Liệu Ta Còn Gặp Lại
"Tiểu thư đây là chủ nhân của bài này?"
"Vâng, không sai, là dân nữ."
"Vậy mong tiểu thư có thể đọc hết cả bài thơ và những phần bị thiếu không? À! Vì để đảm bảo sự chuẩn sát nên mong tiểu thư hãy đọc." Huyền lão sư giải thích một chút nguyên nhân rồi mời Hín Kim Ngọc đọc.
"Không có vấn đề. Vậy để ta đọc lại." Tuy đã biết trước nhưng nàng vẫn khỏi khẩn trương a. Như đang trả bài cho lão sự vậy. *Thật tưởng niệm a.*
"Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn,
Trơ cái hồng nhan với nước non.
Chén rượu hương đưa say lại tỉnh,
Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn.
Xiên ngang mặt đất rêu từng đám,
Đâm toạt chân mây đá mấy hòn.
Ngán nổi xuân đi xuân lại lại,
Mảnh tình san sẻ tí con con!"
"Hay hay hay." Một số người nghe xong bài này cũng không khỏi tấm tắt khen hay.
"Thật không ngờ lại lấy cái từ "trơ" của trơ lì này đi đánh đồng với "cái hồng nhan" thật là mỉa mai a." Người đầu tiên nghe xong lên tiếng cảm thán.
"Thật là một bài hợp chủ đề a."
Nghe mọi người cảm thán không thôi khiến cho Hín Kim Ngọc có cảm giác hơi...nhột nhột a. Đây là bài nàng mượn của Hồ Xuân Hương mà nghe mọi người tán dương cứ như nó là bài của mình vậy. Thật xin lỗi a.
"Hảo. Vậy là đã tìm ra chủ nhân của bài này. Trên tay tôi còn một bài nữa. A bài này có tự. "Bốc toán tử" xin hỏi chủ nhân bài này là..." Huyền lão sư nhìn Hín Kim Ngọc xong không nói gì rồi nói tiếp.
Bên dưới lại bắt đầu xôn xao. Đột có một cánh tay đưa lên giữa đám người. Khi mọi người quay lại xác nhận là người nào thì không thể nói nên lời luôn.
"Thật không ngờ lại là Vòng nhị tiểu thư a."
"Này các ngươi không nhớ hồi nãy cô ta có nói là lên đấu mà đúng không?"
"Đúng a. Thật là đủ tài năng a. "
Trong khi mọi người đang bàn luận thì Vòng Kim Ngân đã bước lên lễ đài chào hỏi với Huyền lão sư cùng Hín Kim Ngọc.
"Theo như trình tự lúc nãy mong Vòng nhị tiểu thư trình bày. "
"Hảo.
Ngã trú Trường Giang đầu,
Quân trú TRường Giang vĩ.
Nhật nhật tư quân bất kiến quân,
Cộng ẩm Trường Giang thủy.
Thử thủy kỷ thời hưu?
Thử hận hà thời dĩ?
Chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm,
Định bất phụ tương tư ý."
(theo bản dịch:
Em ở đầu Trường Giang,
Chàng ở cuối Trường Giang.
Ngày ngày nhớ chàng chẳng thấy chàng,
Cùng uống nước Trường Giang.
Sông bao giờ ngừng trôi?
Hận bao giờ mới nguôi?
Chỉ mong lòng chàng như lòng thiếp,
Nhớ nhau chung thủy trọn đời)
"Được rồi. Cả hai chủ nhân của hai bài thơ đã xuất hiện, vì cuộc thi năm nay có nhiều nhân tài mà Hồng Thủy quán chúng tôi lại không muốn nhân tài bị mai một, nên năm nay lão bản chúng tôi phá lệ sẽ tuyển cả hai người thắng trong giải đấu ngày hôm nay." Huyền lão sư nói xong cũng không xuống liền mà đợi người của quán ra nói một chút để kết thúc buổi tuyển chọn này.
"Vậy là cuộc thi hôm nay xem như chính thức khép lại. Rất cảm ôn quý vị đã tham gia ứng tuyển lần này."
Buổi ứng tuyển kết thúc mọi người kéo nhau đi về, duy chỉ còn Hín Kim Ngọc và Vòng Kim Ngân lưu lại. Để thông báo một số việc.
Trên đường về nàng thuận tiện nói với Hín Kim Phụng về việc mà Huyền lão sư đã thông báo.
Hai ngày sau hai người trúng tuyển sẽ phải lên Kinh thành. Vì Hồng Thủy quán được khởi nguồn ở Kinh thành, cũng có thể gọi là chủ sở chính. Hai người phải đến đó để làm thủ tục và một số việc khác nữa.
Quay về khách điếm hai người thu dọn đồ đạt, làm thủ tục trả phòng. Vừa bước ra khỏi quán đã thấy có một cỗ xe ngựa đợi đằng trước. Biết trước Huyền lão sư sẽ chuẩn bị xe để lên đường nên hai người xác nhận với phu xe một chút rồi lên xe xuất phát.
Về mặt của Vòng Kim Ngân vì nàng là người của Vòng gia nên nàng có cỗ xe riêng vì vậy sẽ xuất phát sau họ.
Ra khỏi thành khoảng một canh giờ thì đến một khu rừng. Khu rừng này cũng không tính là nhỏ nếu muốn băng qua nó cũng phải ít nhất là bốn đến năm ngày.
Vì ban đêm hay có những con thú dữ đi tìm mồi nên để tránh bất trắc phu xe liền cho hạ trại vào buổi chiều.
Nhìn qua thì có vẻ vị phu xe này rất yếu đúi, mong manh nhưng thực chất lại là một cao thủ trong cao thủ a. Đây là nhận định của Hín Kim Ngọc và Hín Kim Phụng khi thấy những hành động và cử chỉ của vị phu xe này.
Không ngồi ở không hai người đi quanh khu vực hạ trại tìm củi. Đi loanh quanh tìm củi được một lúc thấy đã đủ hai người chuẩn bị quay về thì phía sau phát lên những âm thanh quái lạ.
Tưởng mình nghe lầm hai người đứng thêm một chút lắng nghe thi âm thanh lại không còn.
"Chắc chắn là nghe lầm." Hín Kim Ngọc nhàn nhạt nói ra một câu rồi quay lưng bước đi.
Hín Kim Phụng đứng phía sau nhìn lại một chút rồi cũng quay người đi thì một âm thanh non nớt kèm theo giọng điệu hớt hải vang lên
"Cứu tôi với. Các người là ai?...Cứu tôi với."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...