Tôi đã nằm lì ở giường hai ngày, không cho ai vào chăm sóc, kể cả Sở Minh Quân, mỗi lần sờ đến chiếc bụng phẳng lì, tôi chỉ đờ đẫn, nhìn ngây ra một chỗ, nước mắt cũng đã cạn từ bao giờ, cung nữ tiến vào, thông báo có người đến thăm, nhưng tôi đã ra hiệu từ chối không tiếp, nô tì đó cúi mặt, bảo rẳng người đến thăm là Đức phi.
Chần chừ một lúc, tôi cũng gật đầu đồng ý, mời Đức phi vào, Đức phi tiến đến bên giường tôi, nhẹ nhàng vuốt tóc, rồi an ủi vài lời, tôi cũng không có tâm trạng để nghe, chỉ ậm ờ vâng dạ.
Đức phi thấy khuyên mãi mà tâm trạng tôi vẫn không thay đổi, liền thở dài, kể cho tôi nghe vài câu chuyện, tựa như tâm sự của bản thân.
Lúc trước, có một cô gái sống ở vùng Hoang Tâm, nơi đó có nhiều sông biển, thu nhập chính là làm muối và đánh bắt, cô gái đó là con gái của chủ thành, vô lo vô ưu, ngày ngày vui chơi bên ngoài.
Đến năm cô ấy mười sáu tuổi, cô ấy bắt gặp một chàng trai bị thương đang nằm ngất xỉu ở ven bờ biển, đó là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, cô gái đó cũng bất giác mà có chút rung động, sau đó thì cưu mang đem về phủ để chăm sóc, thời gian đó, hai người bọn họ cũng gần nhau hơn, mà phải lòng nhau.
Nhưng không lâu sau, một đoàn người mặc áo giáp đến đón chàng trai đi, lúc này cô gái mới biết đó là Thái tử, là Hoàng đến tương lai.
Một năm sau, chàng trai đó thật sự đăng cơ, thông báo tuyển phi, một lá thư mời cũng gửi đến phủ cô ấy, mọi người trong phủ đều vui mừng, xem điều này là sự hãnh diện tổ tông, không ngừng thúc ép nàng ấy vào cung, còn cô gái đó, mặc dù rất vui mừng vì chàng trai vẫn còn nhớ tới nàng, nhưng nơi đó là thâm cung, là chiếc lồng mãi mãi không thể thoát ra được, nàng ấy sợ rằng nơi như thế, liệu có thể sống sót được không, nhưng vì tình cảm, đã đưa ra quyết định cuối cùng.
Lúc nàng ấy vào cung cùng lúc thêm năm vị tiểu thư khác, ai nấy cũng mong chờ sự chuyển mình, chỉ có một người là một lòng hướng đến trái tim Hoàng đế.
Đêm đến, người được thị tẩm đầu tiên là nàng ấy, lúc nhìn thấy gương mặt hằng đêm nhung nhớ, nàng ấy nghĩ rằng mình đã quyết định đúng.
Sau đó là sự sủng hạnh vô bờ bến, được một năm thì nàng có thai, ai cũng đến chúc mừng.
Cung của nàng ấy người ra người vào lũ lượt, cho đến tháng thứ tư, sau khi nàng uống bát canh của vị tỷ tỷ vừa quen trong cung, liền sảy thai, nàng ấy khóc tê tâm liệt phế, nằm ốm hết một tháng, lạnh nhạt với cả Hoàng đế, từ đó mà hai người dần có khoảng cách, khi không còn sủng hạnh, không còn ai ghé thăm, nàng ấy mới biết thế nào là thâm cung, từ đó mà thay đổi tính cách, giành lấy cơ hội cho bản thân.
Không lâu sau, nàng ta lại có thai lần nữa, tính toán kĩ lưỡng mà an toàn hạ sinh quý tử, từ đó chuyên tâm chăm sóc con trai, không đấu tranh nữa, cũng mất đi vẻ ngây thơ đơn thuần ban đầu.
Đức phi kể một câu chuyện dài, như một đời người, cũng cảm thán thời gian, đã làm thay đổi con người như thế nào, tôi nhìn Đức phi, là câu chuyện của bà ấy và Hoàng đế, tình cảm vẫn ở đó, chỉ là sống trong cung quá lâu, bắt buộc bản thân phải trở nên ác độc hơn, khiến cho tình cảm đơn thuần trở thành dụ lợi, là công cụ để tranh sủng đoạt quyền.
Tôi nhận ra, không phải bản thân cũng đang bước trên con đường đó sao, bị người khác tính kế, mất đi đứa con, tình cảm lạnh nhạt đẩy Sở Minh Quân ra xa, bọn họ cũng đạt được ý muốn.
Tôi thông suốt, quỳ xuống cảm tạ Đức phi, xem như bản thân đã được học một bài học, Đức phi mỉm cười, dìu tay tôi đễ đỡ tôi dậy, căn dặn vài lời trước khi rời đi.
- Ta không mong con trở thành như ta, nhưng con hãy tin tưởng Sở Minh Quân, đừng vì chuyện gì mà hai người trở nên xa cách, sẽ không quay đầu lại được nữa!
- Vâng, tôi đã hiểu rồi! Cảm tạ Đức phi nương nương đã căn dặn!
Sau đó, tôi gọi Sở Minh Quân vào, bảo ngài ấy đưa tôi về phủ, ở trong cung lâu quá cũng không tốt.
Sở Minh Quân ôm lấy tôi vào lòng, vuốt nhè nhẹ lên lưng tôi, tôi cũng ngả đầu vào vai ngài, yên tâm nhắm mắt.
Trở về phủ, ai cũng đứng sẵn ở cổng để đón tôi, ai nấy đều giả bộ mỉm cười, không muốn làm cho tôi buồn, tôi biết, và rất biết ơn về việc đó, họ đã yêu quý tôi.
Vài tháng sau khi tôi đã tịnh dưỡng đủ, tôi bắt đầu quay lại với các công việc hàng ngày, nhưng tôi có cảm giác Sở Minh Quân không thích Minh Ca, luôn dè chừng khi thấy em ấy, mặc dù hôm tôi ngã xuống hồ không phải lỗi của em ấy, nhưng Sở Minh Quân cũng đã trách phạt, phải quỳ hai ngày hai đêm ở điện thờ, cầu nguyện cho tôi mau chóng bình phục.
Tôi không trách em ấy, vẫn đối xử bình thường, còn em ấy thì luôn nghĩ rằng có lỗi, càng ngày càng chăm sóc tôi tỉ mỉ, cẩn trọng thêm.
Đến mùa hè, Sở Minh Quân thông báo cho tôi một việc, rằng ngài ấy phát hiện tên thái giám Phương Lệnh bên cạnh Đại Hoàng tử hàng ngày ra khỏi cung, lén lút gặp mặt các tên tộc Đế Quan, xem ra Đại Hoàng tử đang cấu kết với người khác, âm mưu làm chuyện xấu.
Tôi lo lắng nhìn Sở Minh Quân, hỏi xem liệu ngài ấy dự tính thế nào, chỉ thấy Sở Minh Quân cười lạnh, bảo rằng đã có kế hoạch.
Hiện tại tôi vẫn đang ra sức luyện tập kiếm pháp từ Trần Thanh, mong rằng có thể giúp đỡ được phần nào, hoặc miễn đừng là hòn đá ngáng chân là được.
Vào một đêm yên tĩnh, đang nằm ngủ bên cạnh thì bỗng nghe tiếng loạt xoạt, tôi bị âm thanh đánh thức, mở mắt ra nhìn Sở Minh Quân đã tỉnh giấc từ bao giờ, đang trừng mắt cảnh giác.
Ngài ấy ra hiệu cho tôi giữ im lặng, một tên bịt mặt đang từ từ tiến lại giường, giơ kiếm lên định đâm xuống, thì ngay lập tức Sở Minh Quân xoay người, đạp một cước vào bụng hắn ta.
Tên đó lui về sau, liền chỉnh lại tư thế, tiếp tục chém đến, Sở Minh Quân vô cùng bình tĩnh, chỉ đánh lại vài ba chiêu, tên đó đã bay khỏi cửa.
Trong phủ lập tức sáng đèn, các hộ vệ đã bao vây từ trước, Trần Thanh cũng lôi được hai tên khác đến, sau đến chĩa kiếm vào cổ hắn, ánh mắt sắc lạnh:
- Là ai phái ngươi đến đây? Bọn tép riu các ngươi không biết đây là phủ của người nào sao?
Ba tên đó im lặng không đáp nửa lời, Trần Thanh thấy vậy liền kéo khăn bịt mặt ra, kiểm tra miệng thì thấy lưỡi đã bị cắt mất, xem ra là kẻ đứng đầu muốn đảm bảo an toàn nên mới làm chuyện tà ác như vậy, Sở Minh Quân đứng đó, hừ lạnh, ra lệnh cho thuộc hạ:
- Nếu không nói được thì bắt hắn viết, làm mọi cách để moi thông tin cho ta!!
- Thần tuân lệnh!!
Ba tên bị đưa đi, một hộ vệ chạy đến trước mặt Sở Minh Quân rồi bẩm báo:
- Thưa Sở Vương gia, thần đã kiểm tra khắp phủ, không mất gì, chỉ là… chỉ là Diệp Thanh Hư cô nương đã biến mất!
- Cái gì? Nàng ta bị bắt cóc sao? Sao lại như vậy được?
Tôi thốt lên, không nghĩ mục đích của bọn họ lại là Diệp Thanh Hư, liệu bọn họ nghĩ rằng tin đồn Sở Minh Quân thích Diệp Thanh Hư là thật, nên mới bắt cóc nàng ta nhằm đe dọa Sở Minh Quân sao.
Tôi khẽ nhìn sắc mặt Sở Minh Quân, chỉ là không nhìn ra tâm trạng gì, chỉ buông lại một câu rồi kéo tôi vào phòng ngủ tiếp.
- Không biết cố tình hay vô tình, cứ để sáng mai giải quyết, giờ ngủ tiếp đi!
Ngài cũng quá vô tình rồi đấy, tôi thầm chu môi với Sở Minh Quân, còn ngài ấy thì ôm chặt tôi như cái gối ôm, âm thầm mà ngủ.
Sáng sớm tôi vừa tỉnh dậy, Sở Minh Quân đã kéo tôi đi dạo phố, tôi cũng khá bất ngờ, phủ đêm qua vừa mới bị đột nhập, sáng ra ngài ấy vẫn ung dung được sao.
Nhưng hóa ra, chúng tôi đang giả vờ là cặp vợ chồng đi ra ngoài ngắm cảnh, thực chất lại là theo dõi tung tích của đám người tộc Đế Quan, nếu Sở Minh Quân đi một mình sẽ bị chú ý, nên mới bày ra trò như vậy.
Theo sau chúng tôi là Trần Thanh và Minh Ca, phụ trách theo dõi và chăm sóc, đến phiên chợ, có một nhóm người đang vây lại thành vòng tròn, bàn luận rôm rả, tôi tò mò liền kéo Sở Minh Quân đến xem thử, thì ra là họ đang nghe người đàn ông ở trung tâm vòng tròn kể chuyện, nhưng câu chuyện này lại là chuyện Hoàng tộc trong cung, chuyện đại kỵ như vậy cũng dám đem ra bàn luận, thật sự không muốn sống nữa sao.
“Đại Hoàng tử là con trai trưởng, luôn âm thầm giúp đỡ người dân, còn không hề cao ngạo, ngược lại, Tứ hoàng tử chỉ có một vài công lao đánh trận, được Hoàng đế ban thưởng, thành ra ỷ mình mà lười biếng, suốt ngày ở phủ, hưởng vinh quang, mọi người xem có đúng không?”.
“Có nghe lầm không vậy?”- Tôi trố mắt ra nhìn gã đàn ông kia, rồi nhìn đám đông xung quanh, một vài người cũng gật gù đồng ý, tôi không nghĩ rằng dạo này lại xuất hiện câu chuyện nhảm nhí như vậy, còn Sở Minh Quân chỉ im lặng, khuôn mặt cũng không biểu lộ chút cảm xúc nào cả.
Câu chuyện kể kết thúc, nhưng mọi bàn luận vẫn mãi không ngớt, các người dân nghe kể chuyện từ từ cũng tin là thật, dành những lời chê trách Sở Minh Quân, tôi nhịn không được, định tiến đến phân bua thì bị Sở Minh Quân kéo lại.
- Sao ngài không biện minh cho bản thân đi chứ?!!!
- Nếu bây giờ ta đến nói với họ, rằng Đại Hoàng tử là kẻ đáng ghét, ta một lòng vì nước thì càng chứng thực rằng câu chuyện họ kể là đúng thôi, đây chắc hẳn có kẻ đứng sau bày trò rồi!!
Sở Minh Quân nhìn khuôn mặt đang tức giận của tôi, không nhịn được mà phì cười, xoa xoa đầu tôi, rồi cất lời:
- Người trong thiên hạ, luôn luôn có các lời đồn, không cần tính xác thực, chỉ cần câu chuyện để mua vui mà thôi! Nhìn nàng tin tưởng ta như vậy, đã đủ rồi!
- Tất nhiên em tin ngài rồi! Dù gì ngài cũng chính là phu quân của em, em không cho người khác hiểu lầm ngài đâu!
Sở Minh Quân nắm tay tôi rời khỏi chỗ đó, cũng không quên ra hiệu cho Trần Thanh.
Cậu ta lập tức hiều ý, cầm một viên đá nhỏ lên, dùng tay búng một phát, viên đá lập tức bay đến trán của kẻ kể chuyện, chỉ nghe hắn ta “ Ui cha” một tiếng, trán đã sưng một cục, tên đó la ỏm tỏi, kêu gào kẻ đã chọi đá..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...