Nhân tiện được ra ngoài, tôi ghé lại Kim Ngọc quán để thăm người chị em đã quen từ trước, nhìn thấy Kim Ngọc tỷ tỷ đang ngồi ở quầy thu ngân, tính tiền cho khách, tôi liền chạy đến tay bắt mặt mừng với cô ấy.
Kim Ngọc nhìn thấy tôi, khá ngạc nhiên vì sợ rằng việc tôi thành hôn có nghĩa rằng không còn được bước ra ngoài nữa, nhưng tôi đã giải thích cho cô ấy là do quá bận, đến hôm nay mới có thể ra ngoài dạo chơi, sẵn tiện đến thăm cô ấy, sau đó xin xỏ nàng ấy cho tôi một bình rượu thật ngon.
Nhưng nàng ấy đã ngăn cản, bảo tôi mới tí tuổi mà bày đặt rượu chè, thắc mắc rằng cuộc sống của tôi không hạnh phúc hay sao, tôi chỉ lắc lắc đầu, bảo rằng rất ổn, chỉ là nghe nói rượu ở đây rất ngon, nên mới muốn dùng thử.
Thấy tôi năn nỉ ỷ ôi, cuối cùng Kim Ngọc cũng không đành lòng, đưa cho tôi một bình rượu nhỏ, tên là rượu quế hoa.
Nàng ấy chỉ bảo đây là rượu, không phải nước, nên đừng tuỳ tiện uống, tốt nhất là đừng để phu quân của tôi biết, nếu không cô ấy sợ người đó sẽ đến đốt quán cô ấy mất.
Lúc đó, tôi chỉ xem rằng đây là câu nói đùa, không thèm để ý nhiều, vui vẻ đồng ý.
Đạt được thành quả sau chuyến đi, tôi cùng Sơ Hoa trở về phủ, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều.
Vừa bước vào phòng thì Minh Ca đã chạy đến ôm lấy tôi, oán trách rằng tôi đã bỏ rơi em ấy.
Nhìn thấy Minh Ca như vậy, không nhịn được mà muốn trêu chọc một chút, thế nên tôi đã bảo ‘’ Đúng vậy, ta không cần một người hầu uống rượu không bằng ta, như vậy nếu ta say thì ai sẽ giúp ta về phòng đây!’’, Minh Ca tưởng thật, khóc lóc chạy khỏi phòng, luôn miệng bảo rằng sẽ chăm chỉ luyện tập, cho dù ngày đêm uống rượu, sẽ có ngày tựu lượng hơn tôi.
Không nghĩ em ấy tin thật, xem rằng tôi phải đi dỗ Minh Ca rồi.
trước hết, tôi phải soạn đống đồ đạc đã mua vào một chỗ, còn miếng ngọc chuôi kiếm, tôi không biết có nên tặng cho Sở Minh Quân không, chần chừ một lúc, đành cất vào một cái hộp đựng bằng gỗ nhung, để vào bàn trang điểm, còn bình rượu của Kim Ngọc tỷ tặng, tôi liền lén giấu ở dưới gầm giường, đợt dịp nào vui sẽ mở ra uống.
Sau khi bị tôi dỗ ngọt bằng năm cái bánh hoa anh đào, Minh Ca cũng chịu bỏ qua, tíu tít theo sau tôi, nhìn thấy Diệp Thanh Hư đang hái nụ hoa trà từ xa, em ấy liền bật chế độ khiêu chiến, hừng hực nhìn nàng ta muốn toé ra lửa, tôi hỏi Minh Ca sao lại có ác cảm với nàng ta như vậy, chỉ thấy Minh Ca không nghĩ ngợi nhiều mà nói với tôi:
- Cô ta là người khiến cho tiểu thư và Sở thân Vương giận nhau, người khiến tiểu thư đau khổ thì đều là kẻ thù của em cả!!!
Tôi bật cười trước lời nói vô tư của Minh Ca, bảo rằng nếu nước sông không phạm nước giếng, nàng ta không chạm đến chúng ta, chúng ta cũng không cần phí sức với nàng ta.
Sau đó, tôi quay lại cây cổ thụ, suy nghĩ về công thức pha trà sữa, Minh Ca ngồi kế bên, bóc hạt dưa cho tôi ăn.
Thời tiết đang chuyển dần sang mùa xuân, tôi đến với thế giới này đã được nửa năm, bắt đầu không còn nghĩ ngợi gì về việc quay trở về hiện đại, mọi thứ ở đây cũng dần yên ổn.
Dạo này Sở Minh Quân không hay ở phủ, ngài ấy sáng sớm đã biến mất, đến tận khuya mới trở về, đều là lúc tôi đã ngủ say, có đêm tôi bị giật mình, mơ mơ màng màng nhìn thấy một bóng đen, tôi chứ nghĩ là Sở Minh Quân, bất giác mở miệng, giọng vẫn đang ngái ngủ:’’ Là ngài về sao? Để em bảo người mang bữa tối cho ngài, ngài đừng để bụng đói mà đi ngủ, như vậy sẽ hại lắm….’’
Sau đó thì tôi ngủ lại mất, cũng không biết ngài ấy có ăn không, cũng không biết ngài ấy có nghỉ lại trong phòng tôi không, vì mỗi sáng thức dậy, tôi đều thấy chỉ có một mình trong phòng, cảm giác như Sở Minh Quân chưa hề ghé qua.
Lòng tôi chợt trống rỗng, chắc có lẽ Sở Minh Quân thật sự ghét mối liên hôn này, nên càng ngày mới càng không muốn trở về nơi có tôi nữa.
Minh Ca thấy tôi ủ rũ cả ngày, không chịu nổi nữa liền kéo tôi ra vườn chơi, em ấy hết bày trò này đến trò khác, còn tôi chỉ ngồi đó, nhìn em ấy chơi, bỗng có một đàn chim bay xuống, đậu đến trước mặt, thấy vậy, tôi bảo Minh Ca đem một ít cơm đến đây, Minh Ca thấy tôi đang hứng thú, nhanh chóng chạy đi mất, ít phút sau quay lại với bát cơm trắng, nhìn bát cơm như của ai còn đang ăn dở, tôi liền hỏi Minh Ca lấy ở đâu, chỉ thấy Minh Ca ấp úng, không trả lời, bỗng đằng sau có người đang chạy đến, hét toáng:
- Nè con nhỏ kia, sao lại lấy bát cơm đang ăn của ta hả?
Người đó không ai khác chính là Trần Thanh, miệng còn đầy thức ăn chưa nuốt kịp, trên tay thì cầm đôi đũa, xồng xộc chạy đến, Minh Ca thấy vậy, sợ hắn ta đến cướp lại cái bát, liền hất hết mớ cơm còn lại xuống đàn chim, còn tôi thì ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trần Thanh tiến đến giật lấy bát cơm trống không, liếc mắt đến Minh Ca, chửi ầm.
Tôi cũng hỏi Minh Ca, lúc này em ấy mới đành nói thật, rằng em ấy đến phòng bếp kiếm phần cơm còn dư, nhưng mở nồi ra thì đã thấy hết sạch, chỉ nhìn thấy Trần Thanh đang ngồi đó ăn sáng một mình, trên tay là bát cơm cuối cùng, em ấy không đành lòng thấy tôi thất vọng, liền nhân lúc Trần Thanh không chú ý, cướp lấy bát cơm trên tay hắn.
Trần Thanh tức giận, gào vào mặt Minh Ca, còn Minh Ca chỉ biết nhắm mắt, rut người lại im lặng, không phải sợ hắn đánh, mà sợ mớ đồ ăn trong miệng hắn phun trúng em ấy.
- Con nhóc này, ta nói cho ngươi biết, đêm qua ta mệt rã rời không kịp ăn mà đã đi ngủ, sáng nay thức dậy mới kiếm chút đồ ăn, không ngờ lại bị con nhóc như cô cướp lấy, bộ cô là ăn trộm à? Kể từ lúc gặp mặt, rồi đến đêm cô say rượu, tới hôm nay, cô đây là cố tình hại ta có đúng không?
- Ta hại huynh hồi nào, lần đầu là hiểu lầm, lần say rượu là vô tình, còn lần này là do việc bất đắc dĩ ta mới phải làm vậy!! Huynh bỏ qua cho ta đi!!!
- Biện bạch hay quá nhỉ?!!!
Tôi nhìn hai người cãi nhau, không nhịn được mà bật cười thành tiếng, lúc này họ mới chú ý đến tôi, Minh Ca hớn hở chạy lại, vui mừng bảo tôi cười rồi.
Tâm trạng cũng tốt hơn chút, tôi liền nói đỡ thay Minh Ca, Trần Thanh mới bỏ qua, quay người trở về ăn nốt phần còn lại, sau đó, tôi nhìn Minh Ca, nhẹ nhàng mỉm cười, bào với em ấy rằng tôi đã ổn, đã làm cho em ấy lo lắng, sau này sẽ không vậy nữa, Minh Ca nghe vậy, mới an tâm mà không bày trò nữa.
Đây là ngày thứ bảy Sở Minh Quân không về phủ, vắng chủ nên cũng không có ai ghé đến, tôi cực kì chán nản, liền nghĩ ra trò mới, nhờ thợ trong phủ làm vài món đồ chơi, thật ra cũng không có gì phức tạp, tôi chỉ nhờ họ làm bộ bài lá, domino và một số loại trò chơi may rủi.
Háo hức đợi họ hoàn thành cũng mấy ngày, tôi liền cầm đống đồ đến khoe Minh Ca, các trò này đều là càng đông càng vui, nên tôi liền rủ thêm Sơ Hoa và các người khác đến tham gia cùng, dù sao bây giờ tôi cũng đang làm chủ, hạ nhân có lười biếng cũng không sợ bị tránh phạt, huống hồ họ là đang chơi với tôi.
Tôi giải thích luật chơi với họ, ban đầu tôi thắng liên tục, sau đó thì lại bị thua sạch, mọi người thấy náo nhiệt, cũng càng ngày càng đông, ầm ĩ cả một phủ, chỉ có riêng Diệp Thanh Hư là không tham gia, quay về phòng đóng cửa lại, ngay cả Trần Thanh lúc nào cũng nghiêm túc nhưng lần này cũng tò mò mà tham gia góp vui.
Khi Sở Minh Quân trở về cùng Sở Thanh, dự định đến thư phòng để bàn chính sự, lại bị một cảnh nhốn nháo ở phủ làm cho giật mình, đứng yên tại chỗ, người cầm đầu là tôi vẫn chưa hay biết gì, đứng lên dõng dạc thông báo, nếu ai cược bàn này sẽ là 1 thắng 10, mau mau đến đây tham gia.
Mọi người đều tập trung đến chỗ tôi, bàn luận sôi nổi, một hạ nhân nhìn thấy Sở Minh Quân và Sở Thanh trở về từ lúc nào, liền hoảng sợ la lên rồi hành lễ, một người liền im bặt, nhìn về hướng vừa mới phát ra âm thanh, sau đó thì lập tức giải tán không còn một bóng người, chỉ còn tôi cùng Minh Ca đang đứng yên tại chỗ.
Tên Đông Sở Thanh không nhịn được, liền tiến đến trêu chọc tôi:
Lần trước thấy cô không vui cứ tưởng là có chuyện gì, không ngờ canh phu quân mình mấy nay đi vắng, lại bày trò ở phủ.
Xem ra cũng đông vui náo nhiệt quá nhỉ?!! Ha ha ha!
Tôi vội vàng gom các món đồ chơi vào trong túi lớn, đưa cho Minh Ca rồi bảo em ấy đi cất, còn mình thì ở lại nhận tội.
Khẽ nhìn qua Sở Minh Quân, sẵn sàng để nghe giáo huấn, cúi đầu thấp xuống, xem như biết mình có lỗi.
Sở Minh Quân tiến đến gần tôi, chỉ không ngờ ngài ấy chỉ xoa xoa đầu tôi, rồi lệnh cho Sở Thanh đến thư phòng bàn chuyện.
Tôi đứng ngẩn ngơ ở đó, dùng tay chạm vào nơi mà ngài ấy vừa đặt, khe khẽ mỉm cười.
Hai người họ ở thư phòng bàn chính sự đến tận khuya, sau đó Sở Thanh mới rời đi, còn Sở Minh Quân trở về phòng tôi để nghỉ ngơi.
Vài ngày không gặp mặt, tôi cũng có chút không thoải mái, trong đầu có rất nhiều câu hỏi, nhưng nếu hỏi thẳng thì rất kỳ cục, tôi chỉ biết nhìn chằm chằm vào ngài ấy.
Sở Minh Quân thấy tôi như vậy, hiểu ý mà quay sang nhìn chính diện, sau đó cất lời:
- Nàng có gì muốn hỏi ta sao?
Tôi lập tức đảo mắt, lựa xem nên hỏi câu gì là tự nhiên nhất, sau đó mới đáp lời Sở Minh Quân:
- Em có thể hỏi mấy nay ngài đã đi đâu được không?
Sở Minh Quân nghiêng đầu, như đang suy nghĩ để trả lời như thế nào mới được, tôi cũng tò mò, nếu không phải làm gì mờ ám thì làm sau phải suy nghĩ như vậy chứ, chắc chắn là không muốn cho mình biết.
Quả đúng như tôi dự đoán, ngài ấy chỉ nói vỏn vẹn một câu:
- Ta đi làm chuyện trọng đại!
Ây da, người cao cao tại thượng như ngài thì chuyện gì mà chả là trọng đại chứ, đúng là không muốn cho tôi biết, nếu vậy hỏi thêm cũng chả có ích gì, tôi giận dỗi, không thèm nói chuyện nữa, liền nằm xuống giường, quay mặt vào trong, mặc kệ Sở Minh Quân.
Sở Minh Quân biết tôi đang dỗi, cũng leo lên giường, dùng ngón tay vẽ vẽ vài nét lên lưng tôi.
- Nàng đừng giận, nghe ta nói này, việc này liên quan đến nhiều người nên ta chỉ sợ nếu nàng biết, rất có thể sẽ liên lụy đến nàng.
Ta rất sợ nàng sẽ xảy ra chuyện gì!
Ngón tay của Sở Minh Quân cứ di chuyển khắp lưng tôi, khiến tôi rất nhột, không chịu nổi nữa mới xoay người lại, không ngờ lại chạm đến cằm của Sở Minh Quân.
Không nghĩ rằng ngài ấy lại nằm gần tôi đến vậy, tim tôi như ngừng đập, nín thở sợ Sở Minh Quân sẽ nhận ra biểu hiện khác lạ của mình, không còn chú ý đến xung quanh nữa, người tôi bây giờ cứ như đang nằm rúc vào trong lòng Sở Minh Quân, chỉ nghe được tiếng thở đều của ngài ấy.
Sở Minh Quân cũng không nói thêm điều gì, lặng lẽ ôm lấy tôi vào lòng, tôi tròn mắt ngạc nhiên, nhưng cơ thể ngài ấy rất ấm, tôi cũng không muốn lỡ mất khoảng khắc này, chỉ biết nằm im, tựa mặt vào ngực Sở Minh Quân..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...