04.
Cũng là năm Mục Chiêu thứ ba, đêm giao thừa.
Ta trở thành mỹ nhân của tân đế, ban hiệu Uyển.
Năm đầu tiên Tân đế đăng cơ, trong triều đã sóng to gió lớn.
Bởi vì ta là nhi nữ của tội thần, thật ra là chịu tội oan.
Phụ thân ta cả đời thanh liêm, lại bị người ta kéo xuống nước.
Hắn cẩn thận che chở ta, không để cho người khác nói với ta nửa chữ không nên nói.
Hắn lo lắng cho cảm xúc của ta, cả ngày cùng ta thả diều trong ngự hoa viên, đến ngự thiện phòng trộm điểm tâm.
Trời trở gió to, liền ôm ta vào lòng giúp hắn viết chữ.
Lúc hắn làm Hoàng tử không có chính phi, chỉ có một Trắc phi, hắn hẳn là rất thích nàng ta, sau khi đăng cơ liền phong làm Thục phi, ban hiệu Diêu.
Ta từng hỏi hắn, vì sao không trực tiếp phong Diêu tỷ tỷ làm chính cung Hoàng hậu, hắn xoa xoa đầu ta, cười ta ngốc.
Lúc đó ta không hiểu, sau đó ta lúc ta đến bái kiến tỷ ấy mới biết.
Tỷ ấy ngồi ở vị trí chính điện chờ ta, cười trong trẻo, mặc một thân xiêm y màu lam nhạt, lông mày tô nhạt, môi như son đỏ, dịu dàng như a nương ta.
"Muội chính là Uyển mỹ nhân của Tân đế? Tên này thực sự hợp với muội, lại đây ngồi đi."
Ta ở trong cung tỷ ấy một lúc lâu, mãi cho đến khi mặt trời lặn xuống núi mới rời đi.
Ta thích tỷ ấy, tỷ thật đúng là một nương nương thiện lương, ta thậm chí còn cảm thấy, chữ Uyển này, tỷ ấy so với ta càng thích hợp hơn.
.....
Ngày mùng một Tết, hắn nói sẽ đến tìm ta.
Người còn chưa tới, lễ vật đã đến trước.
Cả cung đều treo tơ đỏ, góc mái hiên thắp đèn lồng.
Yến tiệc cung đêm giao thừa còn mời gánh hát tốt nhất trong thành, rất náo nhiệt.
Trong cung ta cũng có ba tầng, đều được trang trí đỏ rực.
"Tiểu chủ, đây là lễ mừng năm mới Bệ hạ tặng người, bảo tiểu chủ nhìn trước, lát nữa ngài ấy sẽ đến."
"Dao Kỳ, thưởng."
“Tạ ơn tiểu chủ!."
Hôm nay ta cũng ăn mặc rất cung hỷ, là áo da chuột xám mấy ngày trước hắn cho người đến tặng, phía dưới phối váy lụa đỏ.
Lúc cười rộ lên mặt mày cong cong, giống như một con búp bê cầu phúc.
Các nha hoàn xung quanh đều nhìn ta xốc khăn gấm lên, đó là một chậu hoa nhất phẩm đỏ rực diễm lệ, so với màu sắc trên người ta còn không biết đậm hơn bao nhiêu.
Đều là hoa xương rồng, rất phú quý.
Mọi người xung quanh đều cười, nói hắn thật sự sủng ái ta.
Ta cũng cười, cười thứ hắn tặng ta đúng là không tầm thường.
Trong nháy mắt như vậy, ta nghĩ, nếu hắn chỉ là phu quân của một mình ta, thì tốt biết bao.
Mãi cho đến canh ba, hắn mới vội vàng chạy tới, toàn thân bám đầy tuyết.
Hắn nói trong triều có chút việc, mới đến trễ một chút, bảo ta đừng giận hắn.
Ta nói không, Hoàng thượng tới là tốt rồi.
Hắn nhìn chằm chằm màn giường, không khỏi hỏi ta: "Tiểu Oanh Ca, nếu ta lại nạp thêm thiếp mới, nàng có tức giận không?"
Hắn ôm ta, nhẹ nhàng cọ vành tai ta, ta suy nghĩ một lúc, nghiêm túc trả lời một câu: "Sẽ không tức giận".
Hắn "Ừm" một tiếng, quay đầu đi ngủ.
Ta nhìn khuôn mặt lúc ngủ của hắn, len lén nuốt nửa câu sau trở về.
Sẽ không tức giận, nhưng sẽ buồn.
Ta biết vì sao Diêu tỷ tỷ không làm được chính phi, ngày đó khi ta đi, mùi vị trong cung tỷ ấy rất ảm đạm.
Tỷ ấy không thể có cho mình một nhi tử, bởi vì tỷ ấy quá nổi bật.
Hắn là đế vương, ân sủng của đế vương...
Là ta không tự lượng sức mình..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...