Đảo mắt đã qua bốn năm, thần hồn Tôn Ngộ Không vẫn hôn mê bất tỉnh, lúc tỉnh lúc mê.
Liễu Niệm Từ vẫn kiên trì, nàng nhất định phải khôi phục thần hồn cho hắn, hiện giờ thần hồn Tôn Ngộ Không bị thương quá nặng, lại thêm mất đi một hồn một phách.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt lại qua một năm, Tôn Ngộ Không vẫn như cũ, Liễu Niệm Từ vô cùng phiền muộn, lo lắng đến chết đi được.
Phải làm sao đây? Nàng chìm trong trầm tư nhưng chẳng nghĩ ra cách nào hay, trải qua ba ngày ba đêm vắt óc suy nghĩ cũng không có kết quả, nàng càng thêm bồn chồn bất an.
Thôi, không nghĩ nữa, cứ ngủ một giấc đã rồi tính!
Nàng ngủ một mạch đến tận trưa hôm sau mới tỉnh, sau khi ngồi dậy, nàng tĩnh tâm ngẫm nghĩ, mấy năm nay chỉ lo tu luyện, rốt cuộc là tu luyện thứ gì? Công pháp hỗn tạp, dùng công lực của mình rót vào thần hồn thạch hầu, giúp hắn khôi phục, làm vậy có tác dụng gì? Phải có mục đích rõ ràng mới được!
Thật là ngốc! Thạch hầu thiếu một hồn một phách, chỉ là tàn hồn tàn phách, làm sao có thể ngưng tụ chân thân, tỉnh lại được chứ, không hồn phi phách tán đã là vạn hạnh.
Cũng may là mình đã dùng Thần Hồn Thạch mà đại ca cho để bảo vệ thần hồn hắn, bằng không hắn đã sớm hồn phi phách tán từ lâu rồi.
Nhưng bây giờ mình phải làm sao đây? Dùng cách nào đây? Liễu Niệm Từ không ngừng suy nghĩ, nàng cố gắng sắp xếp lại những gì mình biết, trước tiên phải bổ sung đủ hồn phách cho thạch hầu, tiếp đến là phải làm sao để bổ sung, sau cùng là bản thân có năng lực đó hay không? Nàng thận trọng suy xét từng vấn đề một.
Thứ nhất, hồn phách của thạch hầu lấy từ đâu ra? Nơi này không có ai khác, không thể mượn hồn phách, chỉ có thể tự mình ngưng tụ ra rồi rót vào thần hồn của hắn, nhưng năng lực của nàng có hạn, làm vậy rất nguy hiểm, nếu không cẩn thận, bản thân nàng sẽ bị thương tổn, còn thạch hầu sẽ hồn phi phách tán.
Đại ca từng nhiều lần căn dặn, phải tu vi đạt đến cảnh giới Chuẩn Thánh hậu kỳ đỉnh phong mới có thể ngưng tụ ra thần hồn, hơn nữa làm vậy cũng rất nguy hiểm, còn có thể khiến bản thân bị thương, tổn hại đến căn cơ.
Hiện tại tu vi của nàng mới chỉ là Chuẩn Thánh sơ kỳ tầng thứ năm, phải tu luyện thần hồn và thể phách đến cảnh giới Chuẩn Thánh hậu kỳ đỉnh phong mới có thể lấy ra một đoạn xương cùng một giọt tinh huyết, cộng thêm ba ngàn sợi tơ tình, sau đó dùng thần lực ngưng tụ Hồng Mông Tử Khí và Hỗn Độn Tổ Khí, dung hợp tất cả lại với nhau, dùng thần hồn lực ngưng tụ thành một hồn một phách, rồi rót vào thần hồn thạch hầu.
Nhưng nàng bây giờ chỉ mới là Chuẩn Thánh sơ kỳ tầng thứ năm, muốn tu luyện đến Chuẩn Thánh hậu kỳ đỉnh phong, dựa theo tốc độ hiện tại, ít nhất cũng phải mất năm đến mười vạn năm.
(Nơi này xin giải thích một chút: Ở Tu Chân giới cũng giống như vậy, phải tu luyện từng chút một, đạt đến một tầng cảnh giới nhất định.
Tu Chân giới chia thành các cảnh giới: Luyện Khí, Trúc Cơ, Tông Sư, Chí Tôn, Nhập Thần, Vương Giả, Hoàng Giả, Tiên Nhân, Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, Chuẩn Thánh, Hậu Thiên Thánh Nhân, Tiên Thiên Thánh Nhân.
Mỗi một cảnh giới lớn lại chia thành sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, mỗi kỳ lại chia thành chín tầng, sau khi đạt đến tầng thứ chín chính là Đại Viên Mãn, sau Đại Viên Mãn là đỉnh phong.
Ngoài ra, tốc độ tu luyện của mỗi người còn phụ thuộc vào căn cơ tiên thiên, cơ duyên, sự chăm chỉ và ngộ tính.
Cũng giống như học sinh nhân loại chúng ta, có lớp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học, cao học, tiến sĩ...!Mỗi cấp lại chia thành năm nhất, năm hai...!có người cả đời cũng không thi đậu đại học, giới tu luyện cũng như thế).
Độ khó như vậy có thể tưởng tượng được, không phải muốn tu luyện đến cảnh giới nào là có thể tu luyện đến cảnh giới đó, mà còn phải dựa vào cơ duyên to lớn, thiên phú của bản thân, cộng thêm sự cần cù, chăm chỉ.
Sau khi đã suy xét rõ ràng những vấn đề này, Liễu Niệm Từ quyết tâm bắt đầu khổ tu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...