Liệu Mùa Xuân Có Trọn Vẹn Khi Không Có Anh
Biết nhiệm vụ được giao không hoàn thành Hứa Gia Hào căng thẳng lái xe đi đến biệt thự báo tin.
Anh tiến vào trong quét vân tay, cửa mở ra hầu gái cúi mời anh vào, ngôi nhà được thiết lập độ bảo vệ cực cao.
Độ xa hoa của dinh thự gần như ngang ngửa với Hoàng Gia bên anh quốc được kiến trúc sư đương đại nổi tiếng hàng đầu Ieoh Ming Pei – IM Pei thiết kế riêng biệt.
Hứa Gia Hào đứng trước phòng khách hỏi cô hầu gái! Hứa chủ tịch đã về chưa?
- Dạ đã về rồi, hiện đang dùng bữa với Phu Nhân và nhị tiểu thư: Hầu gái cúi thấp người đáp.
Anh chỉnh tề quần áo rồi bảo cô dẫn đến phòng ăn.
- Thưa Chủ tịch Gia Hào thiếu gia cần gặp: 10 cô hầu đứng sau chia ra hai cung kính hành lễ.
Phu nhân không bận tâm chỉ nhìn nhạt không thiện cảm! Hứa Hàn đoán được có chuyện chẳng lành ông nhìn biểu hiện cậu: Ngồi xuống đi, sao con cứ đứng ngây đó vậy? Người đâu mau chuẩn bị thêm một phần thức ăn.
- Đúng đấy anh, ngồi xuống cùng ăn tối đi: Hứa Mai hí hửng hồn nhiên.
Gia Hào thấp thổn giọng nói rụt rè! Chuyện chú giao cho con không được thuận lợi bị người trong thôn phát giác.
Họ còn dùng vũ khí tấn công đuổi đánh.
Hứa Hàn đang cắt thịt bò đột nhiên ngừng lại khuôn miệng miếm lại! Hứa Phu nhân khẽ cười đểu.
- Tại sao? vầng trán nhăn xoắn lại...Chuyện này chỉ có
Bọn dân đen nói mấy ngày trước nhận được một bức thư của người thân bí cảnh báo bọn họ không được kí vào giấy tờ di dời xây dựng.
Hứa Hàn nghe đến đây dường như hiểu ra được vấn đề ông liếc sang Phu Nhân Hứa rồi điềm tĩnh nói với Gia Hào nhưng mắt lại đặt ở chỗ vợ mình! Khu đất đó nếu dành không được thì hai ngày sau nhất định phải dành được khu đất sắp đấu thầu.
Một trong hai bằng mọi giá phải đoạt vào tay.
Còn nếu thua: Gia Hào toát mồ hôi cầm ly rượu ực một hớp.
Hứa Mai ngồi bên cạnh ăn không hiểu họ đang nói chuyện gì dột miệng cao giọng...chuyện gì mà mọi trong căng thẳng như đang thẩm tra,nói con nghe đi.
- Con im hơi cho mẹ, ăn xong rồi thì lên học bài cho mẹ: Phu nhân nhướng mày
Con nên nhớ tuyệt đối không xen miệng vào khi người lớn đang nghị luận! mắt đăm chiêu nhìn con gái.
Hứa Mai buông nĩa miễn cưỡng cúi đầu xong chạy đi, quản gia Lưu quan tâm thương cô đuổi theo.
Nhị tiểu thư chậm thôi, nhị tiểu thư.....!
Hứa Minh về đến nhà vô tình bắt gặp ánh mắt đỏ lệ trên mi em gái lại thấy cô từ phòng ăn đi ra.
Anh bỏ áo khoác suit trên sofa đi thẳng vào bên trong xem sự tình.
Gia Hào sao cậu lại ở đây * nhắc ghế rồi vào bàn chân này gác lên chân kia đôi môi công lên giữ thẳng một khuôn.
- Cha con đang bàn với Gia Hào chuyện muốn di dời người ở thôn khánh Lộc Hàm Đỉnh lấy đất xây khu du lịch sinh thái: Phu nhân cố tình nhắc cho con trai biết.
Anh cũng có địa vị ngang hàng cha mình bà mong anh sẽ không hùa theo ông ta.
Có chuyện đó nữa sao? Hứa Minh nhìn về phía bố mình khinh miệng.
Nơi đó đang là phương án dự phòng nếu như cty thua ở cuộc đấu thầu: Gia Hào giải thích
Dự phòng, còn dự phòng được nữa sao, đánh rắn động cỏ ông nghĩ sẽ giành được bao nhiêu phần thắng?
Bọn dân đen đó gặp tiền là sáng mắt không chuyện gì Hứa Hàn ta làm không được, chỉ cần tôi muốn không gì là không thể.
- Ông muốn động thủ nếu không đạt được mục đích: Hứa Phu nhân lộ bộ mặt chán ghét, Hứa Hàn đối với bà giờ đây tràn ngập sự thất vọng.
Hứa Minh cười khinh tay cầm con dao đưa lên mắt xoay xoay.
Gia Hào ngồi bên cạnh đứng tim trợn mắt.
Anh có thể bỏ con dao xuống không anh.
Mẹ phải là người hiểu rõ nhất, bàn tay ông ta máu dính còn ít sao,kinh tởm
Hứa Hàn quăng cái muỗng đang ăn lên bàn đôi mắt lộ rõ sự câm phẫn Hứa Hàn xô ghế đi thẳng vô thư phòng.
Hứa Gia Hào cũng réo riết lẽo đẽo như chó bám chủ theo lưng ông.
Tại sao con phải chọc giận ông ta?
Bộ con nói không đúng sao? Hứa Minh điềm đạm cúi thấp ăn bò sốt lá me.
Con biết Mạc Đình Văn chứ! Phu nhân trổi tay lên trán ấn nhẹ...!giọng nói thổn thức
Mạc Đình Văn từng nghe qua nhưng không nhớ rõ! Mẹ nhắc ông ta có chuyện gì không.
Hứa Minh biết rất rõ Mạc Đình Văn nhưng anh không muốn nghe đến tên ông dù chỉ thoáng qua.
Anh biết mẹ có mối quan hệ hơn mức bình thường sợ ảnh hưởng không tốt cho Hứa Mai ngay từ đầu đã cảnh cáo ông ta.
- À nếu con không nhớ thì thôi vậy, mẹ lên phòng * Bà đứng lên,người hầu bên cạnh dìu Phu nhân ra ngoài..
"Các ngươi ra ngoài hết đi tôi muốn ăn yên tĩnh" Đuổi hết đám người hầu, tay anh buông lơi ngã người ra ghế đảo mắt nhìn lên ánh đèn chùm,ánh sáng rọi soi vào coi rươi cũng không thể làm mờ đi sự thiếu vắng ngột ngạt chống trải bao trùm khắp cả căn phòng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...