Liệu Mùa Xuân Có Trọn Vẹn Khi Không Có Anh


Hải My làm ra bộ mặt ngây thơ, ngón tay tự chỉ về phía mặt mình! Anh đang nói tôi?
Hứa Minh sụ mặt bất lực lập lại...!Ở đây ngoài tôi và cô ra thì còn có vong nữa hay sao?
Biết không thể giả vờ cô ậm ừ một cách lạnh nhạt.Hứa Minh nhìn biểu cảm không có chút hứng thú của cô hiện rõ trên mặt.

Anh mạnh bạo dùng tay xiết chặt bàn tay
Chân đi nhanh hai tay anh bắt lấy khiểu tay Phùng Hải my dồn cô vào góc cửa kính cạnh bàn.

Lông mày anh khẽ nhíu giọng nói càng nói càng lên cao! Từ trước đến nay không có cô gái nào dám nói chuyện cọc lốc kiểu đó với tôi * Mắt đâm thẳng nhìn vào cô * Cô muốn chết ư?
Ánh mắt Hải My vẫn vô cảm không có chút sợ sệt tay vung mạnh đẩy Hứa Minh...Thở dài kiềm nén nói " Họ là họ, tôi là tôi, đừng đem chung quy mà gộp lại.* cô còn dám chỉ thẳng lên mắt anh *còn nữa, mong anh từ nay dừng lại hành động Hứa Minh khinh bỉ nhết mép...!chẳng phải cô cũng thích tôi sao, ở đó còn làm bộ làm tịch.
Anh bị ảo vừa thôi *cô nghinh mặt xéo sắc nói thêm * Cậu là chủ tôi là nhân viên mong cậu đừng làm những hành động khiến người khác phải dị nghị được chứ,tôi đã quá mệt mỏi khi phải đối diện với anh lắm rồi.Người như anh ai mà thích cho nổi.


Câu nói vô ý của cô trong con giận như khứa vào tim Hứa Minh bên ngoài anh lập dị khó gần nguyên nhân vì anh muốn che giấu đi trái tim nhạy cảm thiếu hơi ấm từ người thân khi còn rất bé,anh xem cô là định mệnh cô lại xem anh như kẻ thù chính điều đó đã làm trái tim Hứa Minh càng thêm đau khổ
Cút - Tôi không muốn thấy cô* Anh đứng im đôi mắt chỉ biết thất thần đau lòng đuổi cô
//
Cha Cha, cha có thể suy nghĩ lại chuyện liên hôn không? Hiểu Vy ngồi ở phòng khách nhảy nãy làm nũng...Cha có nghe con nói không?
Bộ trưởng Trần đã quá quen với tính nết này của cô ông mặc kệ ngồi im đọc báo mặc cô có lắc như thế nào.
Người hầu bưng dĩa trái cây ra không cẩn thận đụng phải chân cô.Thẹn quá hóa giận cô tát người hầu một cái in hẳn năm dấu tay.
Tiểu Vy con làm cái gì vậy? không chịu tính ngang tàng của cô gái, bộ trưởng Trần đùng đùng nổi giận
Người hầu gái không hiểu chuyện gì xảy ra chỉ biết đứng im ôm mặt cùng với hai hàng nước mắt...!Tiểu thư em em đã làm gì sai mà cô đánh em?
Hứ...cô hậm hực ngồi xuống khoanh tay liếc sang bên khác.
Bộ trưởng Trần cười hì hì ngồi xuống vỗ vỗ lên tay Tiểu Vy..

Xuống nước khuyên cô * Hứa Minh và con dù sao cũng quen thân, nếu đã quen thân con cũng đến tuổi cặp kê gã cho cậu ta đâu có gì là không tốt? ở bển kẻ hầu người hạ an nhàn cả đời với con chỉ có lợi chứ không có hại.
Hứ...Con không đồng ý * liếc mặt qua bên khác *
" Con phải gã, không gã cũng phải gã "Bộ trưởng trần đứng lên xù lông đe dọa
Con đã nói là con không gãaa * Tiểu Vy hét lớn lép luôn tiếng cha mình *
Gã không?
Không gã!

Giờ con có gã không * Bộ trưởng Trần cầm tờ báo đọc giang dở gấp lại chỉ về phía cô.
Tiểu Vy cũng không thua kém, cô tháo đôi hài, chân nhảy lên sofa * ngón tay chỉ ngược về phía ông * Con đã nói là con không gã, không đồng ý hôn nhân trao đổi lợi ý, cha nghe rõ chưa.
- Hai cha con làm loạn đủ chưa! Giọng nói đầy khí thế của Phu nhân bộ trưởng từ trên lầu bước xuống phía sau còn có 2 hầu gái theo đuôi.
Tiểu Vy từ sofa phóng xuống cạnh cha * hai cha con thì thầm * Mẹ xuống kìa cha, cứu con.

Bộ trưởng Trần cũng khép khép miệng lẩm nhẩm! Con cũng biết sợ rồi sao? lúc nãy ngang tàng lắm mà.
Phu nhân ngồi xuống điệu bộ quý tộc lườm hai người họ, nhìn lên đồng hồ! Sao hai cha con mấy người còn um sùm dưới này? Tụi người hầu nó cười cho
Tiểu Vy õng ẹo chạy đến xô cô hầu gái đứng cạnh Phu nhân, cô ngồi lên thành ghế sofa miệng miếu máo! Mẹ, là cha, cha vì lợi ích cá nhân, không hỏi qua ý kiến con đã đồng ý liên hôn với Hứa gia.
Bộ trưởng trần không chịu nổi nữa ông cũng ngồi xuống tay đập lên đùi! Ánh mắt tỏ vẻ bi thương....!cha không vì lợi ích,mà là cha đang muốn tốt cho con,Hứa Gia là gia tộc trù phú, biết bao người ước đặt chân vô mà còn không được...!* Ông thở dài * con mai mắn lắm mới được Hứa lão gia chọn.
Tiểu Vy biết cha đang diễn trò đáng thương vô tội quạ trước mặt mẹ..

Cô hấy ông,ông cũng nhìn cô cười ranh mãnh.
Tiểu Vy giả vờ khóc lớn tay cứ lắc lư làm nũng với mẹ! Mẹ,cha làm như thế chẳng khác nào bán con gái đâu chứ.

Thôi thôi được rồi * Bà đặt ly thảo mộc lan đang nhâm nhi dang dở xuống bàn không chịu nổi hai cha con đang làm trò hề mà cũng đành lên giọng*
( Đinh Minh Tuyết vợ của Bộ trưởng Bộ tư Pháp, Cha là chủ tịch cty tập đoàn Gia Nhĩ đối thủ cạnh tranh với Cty Phát lợi...).
Phu nhân nhìn cô cười nửa miệng! Có phải con đang yêu đương với người tên Dương Thịnh vừa tốt nghiệp ở trường hàn đầu bên Hoa kì đúng không? Vừa vào cty được hai tháng đã thăng chức lên làm trưởng phòng nhân sự.
- Bà nói Sao? Bộ trưởng kinh ngạc.
Trần Tiểu Vy lúng túng gục mặt...Đến chuyện này sao mẹ lại biết? Phu nhân ra hiệu cho người hầu gái! Mau lấy những tấm ảnh đó ra đây.
Người hầu gái cúi đầu đặt sấp ảnh lên bàn.
Bộ trưởng cùng với Tiểu Vy hốt hoảng chầm chậm lấy từng tấm lên coi..! Đây chẳng phải là Hứa Minh sao? Còn cô gái thân mật với anh ta là ai?
Thằng nhóc Hứa Minh này! Bộ trưởng trần thở dài một hơi * Trêu hoa ghẹo nguyệt đến phục vụ cũng không tha.
Trần Tiểu Vy biết đây là cơ hội ngàn năm có một, cô xin lỗi Hứa minh thầm trong bụng * Cười khoái lòng! Đó cha thấy chưa, anh ta suốt ngày ông bướm, không biết bên ngoài có con rơi, con rớt gì không nữa? * con giả vờ khóc nấc *.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui