Liễu Lăng Loạn: Độc Phi Khuynh Thành

Sáo trúc dễ nghe, thanh thanh dìu dặt, tựa như thiên âm.
Trong sân, một cô gái mặc vũ y màu đỏ, nụ cười sáng lạn như ánh
nắng, mang theo vẻ đơn thuần, thiên chân vô tà.

Múa, điệu múa xinh đẹp,
điệu múa mị hoặc, điệu múa phồn hoa.

Vũ y màu đỏ bay lượn như bươm bướm, ở không trung hóa thành từng đạo đường cong xinh đẹp.

Nam tử ngồi bên
uống rượu, gương mặt xinh đẹp cùng thanh thuần, rõ ràng là hai mặt cực
hạn nhưng lại hòa hợp với nhau như vậy.
Nam tử khẽ nhếch khóe môi, tựa tiếu phi tiếu nói: “Điệu mua này gọi là gì?”

“Khuynh Thành.”

Cô gái nét mặt tươi cười như hoa.
“Vậy còn nàng? Nàng tên là gì?”

Trong ánh mắt nam tử mang theo vài phần hứng thú.
“Phượng Loan.”

Thanh âm cô gái trong trẻo lưu chuyển bốn phía, so với tiếng sáo trúc dường như còn dễ nghe hơn.
“Phượng Loan, Khuynh Thành…”

Nam tử lặp lại hai cái tên này, tươi cười mê người.
Cô gái lại chỉ mở to cặp mắt nhìn hắn, nét mặt tươi cười như hoa.
“Loan nhi, nguyện vọng lớn nhất của nàng là gì?”

Nam tử nhẹ nhàng ôm cô gái vào lòng, cười đến ôn nhu.
Cô gái nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, mới sâu kín nói: “Tốt nhất có
thể có một người thống nhất thiên hạ, như vậy dân chúng sẽ không phải
khổ nữa.”

“Được, sẽ có ngày, thiên hạ sẽ thống nhất.”

Nam tử nhìn nàng, trong mắt tràn đầy sủng nịnh.
“Loan nhi, có nguyện ý làm Vương phi của ta không? Có thể sẽ chỉ múa choa ta xem hay không.”

Dung nhan xinh đẹp, nụ cười mị hoặc, trong
thanh âm réo rắt mang theo vẻ nhu tình cùng sự bá đạo không cho phép cự
tuyệt.
Ta mạnh bừng tỉnh, mới phát hiện hết thảy đều là mộng.
Nhưng nếu nói chỉ là mộng, lại cũng không đúng, kia rõ ràng là chuyện trước kia giữa ta cùng Cơ Lưu Tiêu.
Khi còn trẻ thường ham chơi, năm ấy mười lăm tuổi, ta cùng Truy
Phong đánh cược một phen, có lẽ đó chính là nguyên nhân dẫn tới tình
cảnh ngày hôm nay.
Lúc trước, có bao nhiêu nữ tử vì một nụ cười của Cơ Lưu Tiêu mà mất
hồn, mất tâm, nhưng lại không có kẻ nào lay động được trái tim hắn, vì
thế bao nhiêu mỹ nhân rơi lệ, bao nhiêu trái tim tan nát.
Khi đó, ta bất mãn nói, hắn làm tổn thương trái tim nhiều cô gái như vậy, ngày khác nhất định hắn sẽ phải vì một cô gái mà mất hồn lạc
phách.

Giờ phút này nghĩ lại, thật đúng là một lời nói lại trở thành sự thực.
Khi đó, Truy Phong cười nói, cung chủ nếu người có thể hàng phục Tà Vương, từ nay về sau ta sẽ chịu để cho người khi dễ.
Lúc trước ta cùng Truy Phong như nước với lửa, luôn cãi nhau tranh
đấu không thôi, ta tuy là ân nhân cứu mạng hắn, hắn tuy nói muốn đi theo ta, nhưng lại không có chút dáng vẻ nào giống như thuộc hạ, bị hắn nói
như thế, ta tự nhiên sẽ không lui bước, tiếp nhận sự khiêu chiến của
hắn, còn tuyên bố muốn hắn thua tâm phục khẩu phục.
Lúc trước còn trẻ, căn bản không biết khiêm tốn, luôn luôn tùy tâm sở dục.
Gặp Cơ Lưu Tiêu, tự nhiên là do ta cố ý tìm cách, tạo một cái tên
giả, một thân thế giả, sau đó dịch dung thành một cô gái mà ngẫu nhiên
ta đã cứu mạng, múa một khúc Khuynh Thành.
Mà hắn luôn luôn phong lưu, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội thi triển mị lực, ta nhớ rõ lúc ấy hắn hỏi ta, có nguyện ý theo hắn về
vương phủ, trở thành vũ cơ của riêng hắn hay không.
Ta tự nhiên là nguyện ý, mang theo bộ dáng mà hắn thích, cùng hắn vào Lục vương phủ.
Lúc đó ta cũng không biết câu dẫn là thế nào, vào phủ cũng vẫn luôn
tùy tâm sở dục như trước, không giả dối xu nịnh hắn, nhưng lại lười nhác đến cực điểm.

Nói lại, ta không học được vẻ quyến rũ đa tình, cũng
không muốn ủy khuất chính mình làm vậy.
Đương nhiên cũng từng thầm oán Truy Phong, dù sao ta cũng không thích cuộc sống trói buộc như vậy.
Kỳ thật ta cũng không biết vì sao hắn lại thích ta, ta chỉ nhớ rõ
khi hắn nói muốn ta trở thành vương phi của hắn, đáy lòng ta có cảm giác muốn chạy trốn.
Sau đó, ngày hôm sau, ta liền biến mất.
Ta cũng nghĩ rằng hắn sẽ không tìm ta, những ngày ở chung đó rồi
cũng sẽ trở thành một đoạn nhạc đệm trong cuộc sống của hắn.

Dù sao hắn
cũng là Tà vương phong lưu tiêu sái, làm sao có thể vì ta mà vi phạm tác phong của mình.
Cho nên ta cũng chẳng nghĩ nhiều, lại bắt đầu cuộc sống tiêu dao giang hồ của ta.
Lúc trước ta thật sự chưa bao giờ đặt hắn trong lòng.
Mà nay nghĩ lại, tất cả những điều này dường như đều là do mình tạo thành.
Khi chưa khôi phục trí nhớ, dù thế nào ta cũng không thể hiểu được rốt cuộc vì sao Cơ Lưu Tiêu lại muốn cướp lấy thiên hạ?
Nay mới biết, nguyên lai hết thảy cũng chỉ vì một câu nói vô tâm của ta.
Lúc ấy ta nói, tốt nhất là có người có thể thống nhất thiên hạ, kỳ
thật chỉ là vì ta tuyệt không thích cuộc sống cung đình.

Cũng tuyệt
không muốn trở thành nữ vương.

Nếu có người có thể thống nhất thiên hạ,
ta đây có thể tùy tâm sở dục sống cuộc sống giang hồ của mình.
Nhưng ta thực không nghĩ, chỉ vì một câu nói vô tâm đó, lại khiến Cơ Lưu Tiêu mưu toan tranh đoạt thiên hạ thật.
Khi chưa khôi phục trí nhớ, thấy hắn đối với Phượng Loan chấp nhất
mà lòng chua xót, mà nay mới biết, hết thảy đều là lỗi của mình.
Có lẽ lúc trước ta không nên đánh cược cùng Truy Phong, cũng không nên gặp hắn, lại càng không nên gặp Dạ Khuynh Thành.
Nếu lúc trước không gặp, Dạ Khuynh Thành sẽ không đưa ta tới hoàng
cung Đông Hải quốc, mà ta cũng sẽ không lại gặp Cơ Lưu Tiêu, cũng sẽ
không thích hắn.
Mà hết thảy mọi chuyện, lại đều là do chính mình dựng lên.
Ta không khỏi tự giễu một phen, có lẽ ta mới là người thiếu nợ hắn.
Cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ, cắt đứt suy nghĩ của ta, giờ phút này ta mới phát hiện bất tri bất giác sắc trời đã rạng.
“Ai?”


Thanh âm nói ra miệng lại có vài phần khàn khàn.
“Cô nương, Vương phi phái chúng nô tỳ đến hầu hạ cô nương rời
giường, người đã chuẩn bị đồ ăn sáng, đang chờ cô nương qua dùng.”

Ngoài cửa truyền đến thanh âm cung nữ cung kính.
Phượng Loan đúng là vẫn không yên lòng đi.
Nếu thế, chúng ta cũng phải nói rõ ràng tất cả mọi chuyện.
Vì thế thản nhiên nói: “Vào đi .

.

.”

Cửa bị đẩy ra, vài cung nữ nối đuôi nhau mà vào, thuần thục hầu hạ
ta đứng dậy, còn thay quần áo, rửa mặt chải đầu cho ta một phen.
Chờ chuẩn bị thỏa đáng xong, ta mới theo bọn họ đi tới nơi Phượng Loan ở.
Hôm qua mới thức tỉnh, hôm nay Cơ Lưu Tiêu đã vì nàng ta mà chuẩn bị cung điện tốt lắm rồi.
Có nhiều khi, đối với hành động thâm tình này của hắn, ta thật sự
không biết nên cảm thấy cảm động hay là nên cảm thấy chua xót đây?
Hắn như vậy, rõ ràng có nhiều lựa chọn như vậy, vì sao lại chấp nhất nhiều năm như vậy vì một con người khác của ta trước kia?
Một đường suy nghĩ, tới tận khi trước mặt truyền đến một tiếng gọi khẽ, ta mới giật mình thu hồi suy nghĩ.
Thì ra ta đã đến trước mặt Phượng Loan, mà nàng đã cho hạ nhân lui hết từ lâu.
“Cung chủ.”

Nàng lại một lần nữa khẽ gọi, trong mắt mang theo vài điều khó nói.
Ta ngồi xuống đối diện nàng, thản nhiên nói: “Phượng Loan, lúc trước nếu ta cho ngươi lấy tên này, sẽ không thu hồi lại, có lẽ tất cả chuyện này đều là thiên ý, ngươi không phải sợ, ta sẽ không phá vỡ sự hài hòa
hiện tại, ngươi vẫn là Phượng Loan, Phượng Loan của Cơ Lưu Tiêu.”

Lúc trước cứu Phượng Loan chỉ do ngẫu nhiên, gọi nàng là Phượng Loan lại càng là ngẫu nhiên trong ngẫu nhiên.
Lúc trước nàng mất trí nhớ, quên đi tất cả, mà ta cũng chỉ là thuận
miệng gọi nàng là Phượng Loan, mà lúc đi gặp Cơ Lưu Tiêu cũng chỉ là tùy ý mà mượn dung mạo của nàng.
Khi đó căn bản ta không biết tất cả mọi chuyện sẽ trở thành như vậy, hoàn toàn ngoài dự kiến của ta.
Phượng Loan biết múa Khuynh Thành, kia tự nhiên cũng là ta dạy.
Nàng là một cô gái dịu dàng, quên tất cả, cũng không có nơi nào để
đi, ta liền giữ nàng lại bên người làm thị nữ, một lần kia ta ngẫu nhiên múa Khuynh Thành, nàng chứng kiến, lại nhìn thấy vẻ hâm mộ của nàng,
liền thuận miệng hứa sẽ dạy nàng.
Cũng không phải nàng đã học được ngay lập tức, nhưng nàng tuy nhu
nhược nhưng cũng thực chấp nhất, trong lúc ta đã quên mình từng dạy nàng Khuynh Thành, nàng lại cao hứng mà nói nàng đã học xong.
“Cung chủ, cám ơn người.”

Phượng Loan nhìn ta, vẻ mặt vui mừng,
“Cung chủ, ta biết ta không hiểu chuyện, nhưng mà ta thật sự thực yêu
Tiêu.”

“Ta cũng không trách ngươi, dù sao cũng là hắn tình nguyện nhận định ngươi.”

Ta ngắt lời nàng.
Ta cũng không muốn biết nàng thương hắn như thế nào, nếu quyết định, ta sẽ không đổi ý.
Không cần nói tất cả, cũng không cần hiểu rõ tất cả.

Cũng có lẽ là do ta sợ đi.

Sợ hắn không tin ta.

Cũng có lẽ là do ta
đang trốn tránh đi, nếu hắn biết chuyện năm đó chỉ là một trận đánh
cược, liệu hắn có hận ta hay không?
Cho nên kỳ thật như vậy cũng tốt, dù sao giờ phút này ta cũng không có tâm trí mà dây dưa những chuyện đó.
Mà cô gái trước mặt này, ta cũng không thể thương tổn nàng như vậy,
tuy rằng ta cũng không có nhiều cảm tình với nàng, nhưng nàng lại là vì
ta mà quấn vào vòng xoáy này, ta không có quyền thương tổn nàng, cũng
không quyền cướp đoạt hạnh phúc của nàng.
Nếu Cơ Lưu Tiêu không biết, cái gì cũng không biết, vậy thì cứ như thế đi.
Trong ba người, hai người bọn họ có thể hạnh phúc cũng coi như là một chuyện tốt.
Ta tuy rằng cứu Phượng Loan, cũng dạy nàng Khuynh Thành, nhưng ta
không có nhiều cảm tình với nàng, có lẽ là vì tính cách hai người không
hợp, cũng có lẽ từ đầu tới cuối ta đều không muốn để cho nàng trở thành một thành viên của Kính Nguyệt cung.
Cô gái nhu nhược như nàng không thích hợp với giang hồ, chỉ có tìm một nam nhân để dựa vào mới là hạnh phúc.
“Cung chủ ta…”

Nàng cúi đầu, muốn nói lại thôi.
“Phượng Loan, nếu ngươi đã quyết định không nói thì cũng không cần
phải cảm thấy áy náy với ta.”

Ta cũng không thích ấp a ấp úng, nếu đã
quyết định ích kỷ, cần gì phải tỏ ra xin lỗi ta.
Nói thật, đối với những cô gái nhu nhược chỉ có thể dựa vào nam
nhân, ta không có nhiều hảo cảm cho lắm, cũng có lẽ là Phượng Loan cùng
Cơ Lưu Tiêu đã khiến ta thương tâm, cho nên lời nói của ta có chút tức
giận.
Mà một câu kia, thế nhưng lại khiến người trước mặt rơi nước mắt.
Người ta nói nam nhân sợ nữ nhân rơi lệ, ta là nữ nhân, sẽ không an ủi một nữ nhân đang rơi lệ.
Có nhiều khi, ta cũng rất kỳ quái, ta lúc trước cùng nàng hiện tại
rõ ràng là hai người hoàn toàn khác biệt, vì sao Cơ Lưu Tiêu cùng Dạ
Khuynh Thành đều không cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ mất trí nhớ, ngay cả
tính cách cũng đều thay đổi sao? Hay là bọn họ nhận định ta bị cái gì
làm cho kinh hách mới có thể biến thành tiểu bạch thỏ như vậy?
Hay là bởi vì rất để ý, cho nên mới bỏ qua những việc đó, là bởi vì quá cẩn thận, cho nên mới không nhận thấy rõ .
Ta biết rõ thì thế nào, ta cũng sẽ không nói rõ ràng tất cả, nếu
thật sự Cơ Lưu Tiêu không thể phân biệt được rõ ràng hai người như vậy,
ta cần gì phải nói rõ.
Nếu hắn không biết chuyện gì, như vậy cứ để cho hắn cùng Phương Loan sống hạnh phúc đi.
Dù sao ta cũng không thể cam đoan, sau khi ta nói cho hắn biết tất
cả, ta có thể cho hắn hạnh phúc, cũng không dám khẳng định hắn sẽ tha
thứ cho sự lừa gạt của ta năm đó.
“Được rồi, ngươi đừng khóc.”

Ta có chút chân tay luống cuống nói.

Ta cũng không muốn cho Cơ Lưu Tiêu nhìn thấy một màn này, khó mà đảm bảo
hắn sẽ không cho rằng ta đang khi dễ nàng ta.
Phượng Loan khó khăn ngừng nước mắt, đáng thương hề hề nói: “Cung chủ, thật sự thực xin lỗi.”

Ta có chút bất đắc dĩ đi tới bên cạnh nàng, giúp nàng lau đi nước
mắt trên mặt, “Được rồi được rồi, ta sợ ngươi.

Ta không trách ngươi.


Lúc trước nàng cũng vì thân phận như vậy mà chịu không ít khổ sở, Dạ Khuynh Thành cũng từng nói, Cơ Vô Nhai không đồng ý Cơ Lưu Tiêu ở bên

nàng, cho nên mới hạ Túy Sinh Mộng Tử cho nàng.
Năm năm ngủ say cũng không phải là có thể quên đi được dễ dàng.
“Cung chủ, cám ơn người.”

Nàng lau nước mắt, nhìn ta nở một nụ cười sáng lạn.
“Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không tranh đoạt cái gì của ngươi, nếu ta thích hắn, lúc trước đã không trốn chạy.”

Ta khẩu thị tâm phi nói, chỉ
sợ nàng nghi thần nghi quỷ.
Xác thực, lúc trước ta không thích hắn cho nên mới chạy trốn, nhưng nay lại có tình cảm.
Vận mệnh quả nhiên thích trêu người.
Đương nhiên những điều này ta cũng không nói cho nàng biết.
Nghe đến đó, nàng tựa hồ yên tâm, giọng nói mang theo vẻ thẹn thùng nói: “Tiêu thật sự tốt lắm.”

Đúng vậy, ta cũng biết hắn tốt lắm.
Cho tới bây giờ, ta mới biết được vì sao hắn thích màu đỏ như vậy,
không phải là vì nổi bật, cũng không phải bởi vì cảm thấy màu đỏ xinh
đẹp, mà là ta thích màu đỏ, cho nên hắn mới thích màu đỏ.
Ta nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, hắn mặc là trường bào bạch nguyệt.
Chỉ là, biết càng nhiều chuyện, đáy lòng lại cảm thấy có chút chua
xót, đến cuối cùng dĩ nhiên sẽ trở thành một nỗi đau đớn khó chịu.
Ta không nói, chỉ kinh ngạc nhìn Phượng Loan kiều diễm như hoa.
Nàng dừng một hồi, mới ngẩng đầu nhìn ta nói: “Cung chủ, cám ơn người đã cứu ta.”

Ta phẩy tay cười khẽ, “Ta không có tốt như vậy, cứu ngươi là vì giao dịch với hắn.”

Ta cũng không muốn nàng cảm kích ta, dù sao ta cứu nàng
cũng là có mục đích.
“Cái gì?”

Nàng kinh ngạc nhìn phía ta.
“Thân phận thực sự của ta là Nam Mạch công chúa, cho nên ta muốn hắn giúp ta đoạt lại Nam Mạch, chỉ đơn giản như vậy.”

Ta đơn giản làm rõ
tất cả với nàng.
Nàng vẫn kinh ngạc nhìn ta, thật lâu sau, nàng mới nhẹ giọng hỏi: “Nhất định phải làm sao?”

“Đúng, không thể không làm.”

Ta kiên định nói.
Nàng có chút thất vọng cúi đầu, mà ta chỉ thản nhiên nói: “Ta sẽ trả lại ngươi một Cơ Lưu Tiêu nguyên vẹn, nếu hắn không muốn xuất chinh,
chỉ cần cho ta mượn quân đội Đông Hải quốc là được.”

Nói thật, ta tình nguyện để hắn ở lại, trận chiến này vốn là trận
chiến của ta, chiến trường này cũng là chiến trường của ta, không có hắn ở đó, có lẽ ta sẽ cảm thấy dễ chịu đôi chút.
“Thật sự có thể chứ?”

Nàng có chút chờ đợi nhìn ta.
“Đúng, chỉ cần hắn đồng ý.”

Ta cũng không muốn trở thành đầu sỏ chia rẽ bọn họ, dù sao vừa mới gặp lại đã phải chia xa, đối với ai cũng
không phải là chuyện vui vẻ gì.
“Cám ơn người, cung chủ.”

Vẻ mặt nàng giống như một cô gái nhỏ hạnh phúc.
“Về sau gọi ta là Thu cô nương đi.


Ta cũng không muốn cho Cơ Lưu Tiêu biết ta là Liễu Lăng, từ nay về sau sẽ chỉ làm Thu Tịnh Nguyệt.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui