“Liễu Lăng, ngươi thật thông minh. Nhưng ngươi vẫn là không
có đoán ra hết được mọi chuyện.” Dạ Khuynh Thành đột nhiên nở nụ cười,
lại mang theo vài phần thản nhiên trào phúng “Ta chính là Cơ Lưu Vân,
nhị vương gia của Đông Hải quốc.”
Hắn, thật là Cơ Lưu Vân?
Ta không khỏi kinh ngạc nhìn phía hắn.
Mà hắn lại cười nói: “Ở phía đông của Đông Hải quốc từng có
một nơi không cùng thế nhân tranh giành gọi là Vân Mặc tộc, Vân Mặc tộc
có những chí bảo giống nhau, được gọi là thất thải kỳ thạch, phân biệt
bởi bảy màu sắc khác nhau: hắc, bạch, tử, hồng, lam, lục, hoàng. Hắc lấy tên là ám dạ, bạch là tuyết ngưng, tử là liễm diễm, hồng là phượng
diễm, lam là trời quang, lục là ngọc minh, hoàng là vinh hoa. Thất thải
kỳ thạch, mỗi một khối đều là chí bảo, khi tất cả ở cùng một chỗ, liền
có một sức mạnh không thể tưởng tượng được. Tộc nhân Vân Mặc tộc không
có đi tranh cái gì, nhưng cũng không có nghĩa là người khác sẽ không
tranh với họ. Vương thượng Đông Hải quốc đã phái người cướp đoạt thất
thải kỳ thạch, thậm chí giết hết bộ tộc Vân Mặc, đáng tiếc vẫn có cá lọt lưới. Vì thế những người Vân Mặc tộc còn sống mai danh ẩn tích, nhưng
cũng không quên khắc sâu mối thù diệt tộc, trải qua mấy trăm năm, Vân
Mặc tộc rốt cục cũng trở nên cường thịnh.”
“Vậy ngươi là người của Vân Mặc tộc?” Ta không nghĩ tới thất thải kỳ thạch còn có một câu chuyện xưa như vậy.
“Đúng. Đại tộc trưởng thứ một trăm năm mươi của Vân Mặc tộc
chính là ta.” Dạ Khuynh Thành thanh âm sâu kín nói, nghe như có vài phần hư ảo.
Hắn là tộc trưởng Vân Mặc tộc? Lại là Cơ Lưu Vân?
Sao lại rối rắm thế này?
Chính là ta không nghĩ tới hắn có thể đem bí ẩn lớn kia nói cho ta biết.
Hắn làm như đoán được nghi hoặc trong lòng ta, lại thản nhiên nói: “Người của bộ tộc Vân Mặc từ trăm năm trước đã bắt đầu ở Đông Hải quốc củng cố thế lực, đó là Khúc gia ngày nay. Cho nên vương hậu của
Đông Hải cũng là người của Khúc gia, mà ta cũng là Cơ Lưu Vân. Đương
nhiên ta không phải là con của Cơ Vô Nhai, cũng không phải do vương hậu
của Đông Hải sinh ra, chính là từ nhỏ ta đã lớn lên trong hoàng cung
Đông Hả quốc này, để quen thuộc mỗi người nơi đây.”
Thì ra đây hết thảy đều là âm mưu, mà còn là một âm mưu to lớn như vậy, nói thế hắn ở đây là vì trả thù Đông Hải quốc?
Khúc gia là người Vân Mặc tộc?
Khúc gia… Khúc Nhược Vân… Vương hậu…
Nói như vậy hắn làm cho ta cải trang thành Hạ Nguyệt Nhiễm,
đều không phải thật sự là vì tính cách của ta cùng Hạ Nguyệt Nhiễm tương tự, mà là hắn ngay từ đầu hắn đã biết thân phận của Hạ Nguyệt Nhiễm,
muốn mượn chuyện này mà lừa lấy đi thất thải kỳ thạch trong tay Cơ Vô
Nhai, mà thân phận của ta trong đáy mắt người Khúc gia căn bản không
phải là một bí mật.
Như vậy hắc y nhân lần kia cũng là người của Khúc gia sao?
Chính là nếu thân phận của ta, nhiệm vụ của ta, người Khúc gia đã biết từ sớm, vì sao người nọ lại phải đẩy ta vào chỗ chết?
Suy nghĩ một hồi, ta đột nhiên hiểu ra, hắn làm như vậy bất
quá là để Cơ Vô Nhai rơi vào cạm bẫy, mà Cơ Vô Nhai cũng là vì có người
muốn giết ta mới đem ta gả cho Cơ Lưu Tiêu sao?
Chính là tại sao hắn làm cho ta phải gả cho Cơ Lưu Tiêu?
Lại là một âm mưu khác sao?
Ta cũng không biết sau lưng ta lại có thể xuất hiện nhiều âm mưu như vậy.
“Mọi người Khúc gia đều biết thân phận của ta sao?” Ta buông xuống ngàn vạn suy nghĩ trong lòng, mới sâu kín mở miệng hỏi.
Suy đoán lung tung không bằng trực tiếp hỏi cho cặn kẽ.
“Đúng, mỗi bước đi trong cung đều là do ta an bài, từ khi cho ngươi cải trang thành Hạ Nguyệt Nhiễm, người của Khúc gia cố ý gây khó xử cho ngươi, lần ám sát trong lãnh cung cũng thế, đều là một tay ta
lên kế hoạch.” Hắn thật đúng là tuân thủ hứa hẹn, đem tất cả đều nói cho ta, cũng không quản ta có muốn nghe hay không.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...