Liệu Em Còn Yêu Anh?
Về Việt Nam là một quyết định bất chợt nhất thời nóng vội nên cũng chả ai biết mà ra đón nó như mình mong muốn. Điều này khiến nó cũng thấy hơi tủi thân một chút. Cũng may còn có bác quản gia của nhà họ Hoàng vẫn còn nhớ đến nó mà mang cả chiếc limo đen bóng loáng cùng hai hàng vệ sĩ vận đồ đen xếp dọc lối ra sân bay khiến mọi người đi ngang qua cứ tưởng đón tổng thống Mỹ Obama hay thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda.
Nó phóng vèo đến ôm chầm lấy ngài quản gia già khiến ông cứ vỗ vô lưng cho nó cười ha hả như những khi còn bé. Từ sau khi ông nó mất thì quản gia chính là người ông thứ hai luôn quan tâm, chiếu cố nó từ miếng ăn đến giấc ngủ.
Những lúc phải đối phó với thế lực của bác Hai trong tập đoàn H&Đ, quản gia luôn là người đi tiên phong điều tra tin tức và giải quyết hết những chuyện rắc rối cho nó nên khỏang thời gian đó nó mới có thể vừa lo chuyện Death, H&Đ mà còn cả SG ( hệ thống Secret Garden ) nữa chứ.
Leo lên xe rồi nó mới thấy thoải mái vô cùng, không khí oi bức bên ngoài đã được dập tắt bởi nhiệt độ máy lạnh bên trong xe. Nâng ly capuccino yêu thích được quản gia chuẩn bị sẵn trên tay khiến nó càng ấm lòng và luyến tiếc khi đã rời xa nơi này một thời gian quá dài.
– “Ở Paris quen gió tuyết rồi nên về Việt Nam nóng bức chịu không nổi” Billy hướng quản gia mỉm cười nói mà không quên xòe tay mình làm thành cây quạt mà quạt tới quạt lui biểu tình cho cảm giác khó chịu trong người mình.
– “Ai khiến anh về?” Nó liếc Billy một cái sắc lẹm làm anh bỗng dưng nghiêm mặt tỏ vẻ oan ức.
– Người ta về kiếm thêm nhân khẩu vào bộ sưu tập được người đời xướng là “tam cung lục viện” chứ bộ.
– Bộ bốn vị tẩu tẩu của em chưa đủ hả?
– “Anh, Mỹ, Pháp, Hàn đều đủ nhưng chưa có Việt Nam mà” Billy nhăn mặt làm ra cái vẻ lấy nhiều vợ là điều dĩ nhiên.
– “Miễn sao anh đừng dạy hư anh Ken nhà em là được, mắc công có người tối ngày nhè em ra mà gọi điện mắng vốn” Cả xe bật cười ha hả khi nghĩ lại một tay sát gái có hạng như đại thiếu gia Ken của Đinh gia mà lại lên xe hoa chịu sự giám sát của vợ thì không khỏi mừng thầm cho các bậc phụ huynh trong thành phố “văn hóa” nhất Việt Nam này.
– Sau này anh phải mở lớp huấn luyện cho nam nhân mới được. Nhất định anh sẽ giảm giá 50% cho chồng em nếu em cho phép.
Billy mở miệng nói xong mới giật mình vì lỡ lời vội đưa tay bịt miệng lại nhưng cũng muộn rồi. Không khí bên trong xe bỗng dưng căng thẳng đến lạ. Nó hít thở thật sâu rồi ngước nhìn mọi người và mỉm cười trấn an. Dẫu sao tất cả cũng là quá khứ rồi. Vết thẹo bên hông đã phai dần theo thời gian nhưng vết thương trong tim vẫn còn khắc sâu mãi hình bóng của một người khiến nó vừa yêu lại vừa hận.
Con trai hắn chắc cũng đã gần hai tuổi rồi, liệu lần này quay trở về là đúng hay sai? Nó không sợ mình sẽ phá hủy đi hạnh phúc của LyLy, của gia đình hắn, nó chỉ sợ mình không kềm được nỗi đau trong lòng mà gào thét thôi. Thời gian qua, nó đã tập luyện rất nhiều để quên hắn, nhưng sao khó quá. Người ta nói quả không sai, tình yêu thường mang đến nhiều đau khổ và có lẽ vì vậy mà họ yêu nhau bởi vì niềm vui thì dễ quên còn đau khổ thì không bao giờ.
Biệt thự Hoàng gia vẫn như xưa, không có gì thay đổi, vẫn giàn hoa Thiên Lý trước cổng, vẫn hai hàng phù dung thanh thoát, vẫn dải cau xanh rợp che bóng mát, vẫn những chậu hồng vàng ngày đêm tỏa hương thơm. Giờ đây chỉ khác chút ít là có thêm năm gốc mai đang kỳ cho nụ dày đặc khắp nơi báo hiệu một mùa xuân lại về.
Mùa xuân là mùa cưới, là thời gian các đôi yêu nhau tranh thủ dựng xây ình tổ ấm gia đình mãi mãi bền lâu, hạnh phúc. Ken lấy vợ, Bin và Suz thành hôn, cuối năm nay chắc sẽ đến Fed và Ryan, còn bao giờ thì đến nó đây?
Nó ngước cổ lên trời mỉm cười như chào đón ba mẹ và ông ở trên cao. Nó rất muốn nói rằng con sẽ không lấy chồng, sẽ phụng dưỡng mọi người đến già nhưng còn ai để mà nó có thể làm được điều nó muốn chứ? Còn ba nuôi, hì hì…tha hồ mà nó phá ông ấy đến già chứ phụng dưỡng nỗi gì.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...