Liệu Anh Có Thể Làm Tan Chảy Trái Tim Em Không Nhóc ??

**Chap 63**
Hắn bế nó tiến vào cánh cửa sắt cao 5m đang mở rộng, đi sâu vào khuôn viên tiến tới trước cửa căn biệt thự. Hắn giơ chân đạp nhẹ cánh cửa chính, có một cô gái nhỏ xinh xắn mặc chiếc váy ngủ màu trắng muốt đang ngồi bệt trên đệm ghế salong, xõa mái tóc dài quá mông uốn nhẹ màu hạt dẻ ra ghế, chăm chú nhìn vào màn hình TV trên tay cầm bịch bỏng ngô. Cô gái ấy có đôi mắt màu xanh thẳm như lòng đại dương, sâu và long lanh hiện dưới đôi lông mi dài và dày. Nghe tiếng động, cô gái quay người ra, bắt gặp hắn, không vội vã, cô từ từ rời khỏi chiếc salong đến trước mặt hắn khẽ cúi đầu, không hề nở một nụ cười nào:
- Công tử đã về !!
Hắn gật đầu, bảo cô gái:
- Em lên mở khóa phòng giúp ta, ta cần đưa cô ấy lên phòng!
- Đây là ai ạ ?? - Cô gái ngước đôi mắt màu đại dương nhìn thẳng vào đôi mắt màu tro lạnh của hắn hỏi, rất ít người dám nhìn thẳng vào mắt hắn như vậy
Hắn dịu dàng bảo:
- Vợ chưa cưới của ta, Jane !!
**********************
PROFILE:

Vũ Tiểu Yến - Jane - 16 tuổi
Con gái duy nhất của quản gia cũ nhà Thiên Khôi, từ bé đã lớn lên cùng hắn, được hắn bảo bọc và che chở. Không hiền cho lắm, tuy nhiên bình thường thì rất an toàn.
Thương hắn hơn Bin, lớn dần lên tình cảm đó chuyển thành tình yêu nhưng không nói ra, ghét những cô gái đến gần hắn.
Trước đây, sau mẹ thì Jane là người con gái Thiên Khôi quan tâm và bảo vệ nhất. Sau khi cha mất thì ở hẳn lại với gia đình hắn như người trong nhà, mang tiếng người làm nhưng cuộc sống không khác gì một tiểu thư.
*********************
Jane đi trước, mở khóa căn phòng lầu 3. Hắn bế nó vào phòng, đặt nó lên chiếc giường có đệm nhung, đắp chăn lông ngỗng cho nó. Hắn nhìn nó, nó vẫn ngủ say, má phúng phính trắng hồng, nó đã mập hơn một chút làm hắn rất vui, hắn vốn lo nó bị suy dinh dưỡng mà. Ngắm nó một lát, hắn thay một bộ đồ thể thao thoải mái, đồ của hắn để trong tủ mấy tháng nhưng vẫn luôn thơm mùi nước hoa, xem ra Jane đã chăm sóc căn biệt thự của hắn khá chu đáo. Sau khi chu đáo để đèn ngủ vàng và chỉnh lại nhiệt độ trong phòng, còn thắp đèn tinh dầu cho nó, hắn xuống nhà. Jane đã chuyển từ trên đệm salong xuống tấm thảm và cắm cúi bên bộ đồ chơi ghép hình, Jane đã ghép được một nửa bức hình trong cả bộ. Hắn tiến tới nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, đã 12h đêm, Jane vẫn có thể thức như vậy chứng tỏ việc này xảy ra khá thường xuyên, hắn cất giọng nói êm ái hỏi:
- Em không buồn ngủ sao ??
- Không thưa công tử !! - Jane trả lời, vẫn cắm cúi bên đồ chơi
- Không có ai cứ gọi ta là Thiên Khôi !! - Hắn cười nhẹ, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài của Jane, hắn rất thích mái tóc suôn mượt này, chính hắn là người bắt Jane nuôi tóc từ năm 10 tuổi, đến nay đã dài như vậy - Tóc em dài hơn một chút, Tiểu Yến !!
Jane quay qua nhìn hắn, khẽ mỉm cười, nụ cười đầu tiên xuất hiện từ khi hắn trở về
- Nhưng em gầy đi đấy, mấy tháng ta không tới em lại sụt cân sao ?? Em định khiến ta lo lắng khi ở trong thành phố à ?? - Hắn cười nhẹ, bàn tay khẽ vuốt nhẹ đôi má mềm mại bầu bĩnh…
HẾT CHAP 63
**Chap 64**
- Em nhớ Thiên Khôi !!!! - Jane nhoài mình ôm lấy cổ hắn, mái tóc dài bung nhẹ, xõa lên cả người hắn, cô bé áp má lên người hắn, cảm nhận hương vị đàn ông rờn rợn và mùi nước hoa quen thuộc trên người hắn, cảm giác vô cùng an toàn.
Hắn mỉm cười xoa đầu Jane, âu yếm:
- Ta đã về với em đấy thôi !!!
- Mấy tháng rồi Thiên Khôi có về đâu ??? - Cô bé buông hắn ra, giọng trách cứ
- Xin lỗi em, vừa rồi ta bận quá, em muốn ta đền gì đây ??? - Hắn quá hiểu rõ cô tiểu yêu tinh này rồi, Jane sinh ra đã bên cạnh hắn lớn lên bên hắn, cô hắn hiểu hơn ai hết.

- Muốn Thiên Khôi làm gối cho em ngủ !! - Jane nhướn mày
- Được rồi, ngủ đi !! Trễ lắm rồi !!
Hắn cười khẽ, vẫn trẻ con quá. Hắn duỗi chân thẳng ra, ngồi ngay trên tấm thảm dựa người vào con gấu lớn cho Jane gối đầu trên chân hắn. Jane yên bình nằm trên chân hắn, rồi lại quay qua hắn hỏi:
- Thiên Khôi !! Tên Hà Thanh của em không đẹp sao?? Sao Thiên Khôi lại đổi tên cho em ??
- Ta nhớ em hỏi câu này nhiều lần lắm rồi đấy !!!
- Em muốn nghe !!
- Được rồi, ta nói cho em nghe !! - Hắn vẫn dịu dàng xoa đầu nhỏ, kể chậm rãi - khi em 6 tuổi, ta 6 tuổi, ba ta đã tổ chức sinh nhật cho em, ta nhớ lúc đó là mùa xuân, cứ đến ngày sinh nhật em những đàn én lại bay quay bầu trời, nhiều năm liên tục như vậy, ta đã bàn bạc với ba em và ba ta đổi tên cho em thành Tiểu Yến. Tiểu Yến cho nghĩa là chú chim én nhỏ, ta mong muốn, Tiểu Yến dù sau này có xa Vũ gia, có đi đâu xa hằng năm vào ngày ấy vẫn nhớ để trở về với ta, với mọi người trong gia đình!
Hắn kể xong, nhìn xuống Jane đã ngủ ngon lành, hắn đặt lên mái tóc ấy một cái hôn nhẹ: “Tiểu Yến ngủ ngon !” rồi tựa mình vào con gấu bông thiếp đi.
_____________Sáng hôm sau 7am_____________
Nó tỉnh giấc, nhìn không gian lạ lẫm xung quanh, đoán là nhà hắn. Nó vươn vai hít mùi tinh dầu thật dễ chịu. Nó bước xuống, xỏ chân vào đôi dép bông đặt ngay ngắn trước giường rồi xuống nhà. Nó xuống phòng khách, bắt gặp ngay hắn và Jane. Hắn đã tỉnh giấc, đang ngồi đọc sách còn Jane vẫn đang ngủ say sưa trên chân hắn, nó nhìn hắn bằng ánh mắt thắc mắc như không hiểu cô gái ấy là ai mà hắn có thể dễ tính như vậy, hắn nhìn thấy nó, nở ngay một nụ cười thật ấm áp:
- Em dậy rồi sao?? Sữa ở đầu giường đã uống chưa??
Nó khẽ gật, hắn nhìn ánh mắt nó đang dồn vào Jane, nói ngay:

- Em gái của anh !!
- Chả giống anh !! - Nó buông thõng một câu rồi tiến vào trong nhà
Ngoài, Jane đã tỉnh giấc. Cô bé dụi dụi mắt rồi ngồi dậy trong lòng Thiên Khôi, hắn nhẹ nhàng bảo:
- Dậy ăn sáng đi nào !!!
Jane dậy ngay, vào trong thì bắt gặp nó đi ra, theo thông lệ, Jane cúi đầu:
- Tiểu thư Hà Thy !!
Nó chỉ gật đầu một cái lấy lệ, vẫn đang thắc mắc tại sao em gái Thiên Khôi lại gọi mình là tiểu thư. Đem cục thắc mắc đến nhờ hắn giải đáp, cuối cùng nó kết luận:
- Không phải em ruột mà thân như thế là không bình thường !!!!
Hắn ngã ngửa, hắn đang dần quen với mấy cái lý lẽ không đỡ nổi của nó. Để dập tắt, hắn đưa nó vào phòng ăn dùng bữa sáng…………
HẾT CHAP 64


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui