Liệt Húc Thanh Hà


Chuyển ngữ: Khu rừng đom đóm
Triệu Liệt Húc và Trần Ký gọi hai món ở một nhà hàng nhỏ gần đó, lúc đang tính tiền chợt nhận được điện thoại từ Cố Dung.
Bà hỏi qua về vụ án, dặn dò đôi câu, cuối cùng làm như lơ đễnh nhắc: “Thanh Hà tổ chức triển lãm tranh trên phố Quan Sơn, quy mô khá lớn, gần đó lại không an toàn.

Nếu con không bận thì đi xem thử, con bé… cũng không thể lại bị… Ôi, chắc chắn sẽ tổ chức đến đêm muộn, con đến đón nó về, để ý con bé một chút cho mẹ yên tâm.”
Triệu Liệt Húc nhận tiền thừa rồi ra ngoài cùng Trần Ký.
“Vâng, con sẽ đi.”
Cố Dung à lên rồi nói: “Con bé ở đây một thân một mình, không quen ai cả.

Chẳng phải dạo này con hay đến khu vực gần đó sao? Nếu con bé có việc, con hãy giúp nó một tay.”
Triệu Liệt Húc mỉm cười, không đáp.
Rõ ràng bà và cô cùng học và làm tại một trường, hẳn phải là bà tiện chăm sóc cô hơn mới phải.
Cố Dung: “Con nói xem, những chuyện thế này cứ liên tiếp xảy ra, mẹ lo lắm.

Dù gì thi thể ấy là tìm thấy trong phòng do Thanh Hà đặt trước.

Con bé là con gái chân yếu tay mềm, chắc chắn là rất sợ hãi.”
Triệu Liệt Húc: “Con biết rồi, con phải lái xe đây, con cúp máy trước, lát nữa ta nói chuyện sau.”
“Mẹ biết rồi.”
“Vâng.”
Trần Ký mở cửa xe và ngồi vào, thuận miệng hỏi: “Sao tôi lại nghe thấy tiếng phụ nữ… E là… Dì lại tìm đối tượng cho cậu à?”
“Không phải vậy.”
“À, nói thế tôi mới nhớ ra, cậu có còn số liên lạc với cô gái do phó phòng Lưu giới thiệu trước đây không?”
Triệu Liệt Húc khởi động xe: “Không.”
“Nghe nói cô gái đó rất thích cậu, cũng xem là duyên số mà giữa chừng bị chị dâu của chúng ta cắt đứt mất tiêu.”
“Cậu gọi chị dâu lưu loát nhỉ?”
“Đúng rồi đấy! Chị dâu nhỏ, chị dâu nhỏ, chị dâu nhỏ.”
Triệu Liệt Húc nhếch mép, đạp chân ga phóng như bay, để lại bụi bay mù mịt trên đường.
Khi đi ngang qua mấy cửa hàng hoa, Trần Ký chợt vỗ mạnh đùi: “Cậu đã chuẩn bị quà gì cho chị dâu nhỏ chưa?”
“Rồi.”
“Người ta mời cậu đi xem triển lãm tranh.

Mấy thiệp mời kiểu này chỉ dành cho những nơi cao cấp.

Cậu không mua chút hoa tươi gì sao?”
Triệu Liệt Húc: “Đã đặt trước rồi.”
“Hả, cái gì?”

“Đã đặt một lẵng hoa để tặng rồi.”
Trần Ký: “Ối giời ơi, chỉ có thể là đội trưởng Triệu, khá lắm.”
Mấy năm trước, anh đã từng theo Triệu Thế Khang tham gia vài buổi đấu giá và triển lãm, đây cũng coi như một phép lễ nghi cơ bản.
Nếu nhất định phải nói có hàm ý gì khác, anh thật sự mừng cho cô từ tận đáy lòng.
Trần Ký nhắn tin với vợ một lúc, bỗng bàng quang căng lên, chỉ vào quán KFC trước mặt nói: “Dừng xe lại một chút, tôi vào nhà vệ sinh cái đã, vừa rồi tôi uống nhiều quá.”
Xe vừa đỗ, Trần Ký đã lao nhanh như chớp, biến mất không thấy tăm hơi.
Triệu Liệt Húc chống tay trên cửa sổ xe, ngắm khung cảnh bên ngoài.
Ven đường có một cửa hàng búp bê mới mơ, một con búp bê hình người đứng trước cửa hàng, làm tư thế vò đầu và phát tờ rơi.
Anh hơi nhíu mày, không hiểu sao cảm thấy quen quen.
Con gấu… màu đen… và hai bức ảnh cao nguyên màu đỏ…
Con gấu kia thấy anh nhìn mình mãi, bèn xoay người đi tới và đưa cho anh một tờ rơi.

Triệu Liệt Húc toan nhận lấy, con gấu đã lấy lại nó.
Triệu Liệt Húc mỉm cười.
Con gấu xoa eo, ném tờ rơi vào trong xe và lắc mông đi về.
Trên tủ kính của cửa hàng trưng bày một hàng gấu đen.
Triệu Liệt Húc gõ ngón tay lên mép cửa kính xe, bất giác nghĩ đến điều gì mà nhếch miệng cười, ngay sau đó bước xuống xe đi về phía cửa hàng.
Lát sau, Trần Ký vội vã quay về, thắt dây an toàn rồi ngẩng đầu lên, lập tức thấy một đôi mắt to tròn qua gương chiếu hậu, anh ta vội quay đầu lại nhìn.
Ở hàng ghế sau có một con búp bê màu đen ngồi ngay ngắn ở chính giữa, đầu đội nóc xe, chiếm gần hết không gian phía sau.
Trần Ký: “Cậu mua cái này ư?”
“Đúng vậy.”
“Mua con to thế?”
Triệu Liệt Húc: “Bình thường, cao có một mét sáu thôi.”
“Con này còn to hơn cả vợ tôi nữa, cậu mua thứ này làm gì? Ồ, chẳng lẽ cậu định…” Trần Ký bật cười: “Xem cái điệu tán tỉnh kìa, chất chơi đấy.

Hahaha, có phải chị dâu thích cái này không?”
Triệu Liệt Húc lười giải thích dài dòng, chỉ ậm ừ.
Trần Ký huýt sáo: “Cậu tiêu rồi, thật sự tiêu rồi.”
Quen nhau bao năm qua, anh ta chưa từng thấy Triệu Liệt Húc làm chuyện lãng mạn như vậy bao giờ.
Nói thế nào nhỉ?
Như trở về năm hai mươi tuổi, dùng những món quà như vậy để khiến em xao xuyến.

Mặc dù chỉ là những thứ bình thường, song lại chứa chan tình cảm ngây ngô và chân thành.
……
Buổi đấu giá kết thúc vào buổi chiều, tất cả các bức tranh trong triển lãm đều được dán nhãn dù đã được bán đấu giá hay chưa.

Tổng cộng có 57 bức tranh và bốn mươi tám bức đã được bán.
Triển lãm tranh được chia thành hai tầng, mượn bảo tàng nghệ thuật chuyên tổ chức triển lãm làm hội trường.

Lối vào đầy ắp những lẵng hoa và lời chúc mừng.
Mấy lẵng hoa không cầu kỳ như bình thường mà đều là những bông hồng trắng mới chớm nở, thanh khiết và sang trọng.
Bên cạnh là những đóa hoa bách hợp tô điểm.
Triệu Liệt Húc thấy cách bày trí như vậy, không nhịn được bật cười.
Nếu cô mà biết những bông hồng trắng này là do anh tặng, có khi sẽ cố ý đặt chúng vào chính giữa.
Bây giờ đã là ban đêm, trong đại sảnh ít người hơn ban ngày, hàng người theo thứ tự đến thưởng thức tranh.
Có nhân viên phụ trách đứng tại cửa, giới thiệu qua về tác phẩm và danh mục.
Triệu Liệt Húc và Trần Ký ký tên và đi vào phòng triển lãm.
Tông màu chủ đạo của toàn bộ căn phòng là màu trắng tinh khôi.

Trên trần nhà có chiếc đèn chùm hình chim bồ câu đang rủ xuống.

Cầu thang trắng xoắn ốc tựa như cơ thể một chú cá voi đang bơi lội với những đường cong mượt mà, tuyệt đẹp.
Cứ như đây là một thế giới khác vậy.
Trần Ký trầm trồ: “Cô bé này giỏi thật, còn trẻ mà đã đầy triển vọng.”
Triệu Liệt Húc lật đi lật lại danh mục trong tay, đi tới trước bức tranh đầu tiên: “Bọn Tưởng Bình không đến sao?”
“Triển lãm này không phải kéo dài một tuần à? Cuối tuần họ sẽ đi.”
“Vậy sao cậu không đợi đến cuối tuần rồi tới?”
“Cậu chê tôi tới làm kỳ đà cản mũi cậu à.” Trần Ký nhìn quanh một vòng: “Sao tôi không thấy chị dâu nhỏ đâu nhỉ, cô ấy không có ở đây.”
“Cậu đến xem tranh hay là đến xem người?”
Trần Ký: “Vậy cậu mua búp bê tặng cho tranh hay là tặng cho ai đó?”
Triệu Liệt Húc nguýt anh ta một cái, không nói gì.
Trần Ký: “Cậu đi xem trước đi, tôi đi vệ sinh cái đã, e là ăn phải đồ linh tinh gì rồi.”
“Đi đi.”
Mỗi tác phẩm đều được ghi đề mục và tên tác giả ở góc dưới cùng bên phải, còn có một dòng giới thiệu vắn tắt.
Các bức tranh được chia thành năm chủ đề về bốn mùa xuân, hạ, thu, đông và về con người.
Tranh của cô đều rất trừu tượng, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhận ra khung cảnh đó là bốn mùa ở New York, sắc thái nghiêng về tông màu tối sẫm.
Đi đến cuối tầng một, anh mới vừa bước lên cầu thang thì đụng phải Trương Uẩn đang đứng ngay trước mặt.
Trương Uẩn chần chừ vài giây, khi đã trông thấy anh rõ ràng bèn đuổi theo sau, dứt khoát gọi lại:
“Đội trưởng Triệu.”
Triệu Liệt Húc nhất thời không nhận ra, khựng lại một chút mới nhớ ra người phụ nữ này là ai.
Cô nàng đã thay đổi kiểu tóc và phong cách ăn mặc, khác hẳn so với trước đây.
Trương Uẩn: “Sao anh lại ở đây? Em tưởng người tặng hoa trước cửa chỉ trùng tên với anh thôi, hóa ra là thật.

Anh tới đây xem triển lãm tranh sao?”

“Đúng vậy.”
Trương Uẩn hơi bất ngờ: “Vậy mà anh lại thích tranh sơn dầu ư?”
Triệu Liệt Húc nghĩ ngợi: “Cũng không hẳn là vậy.”
“Thế thì… anh xem có hiểu không?”
“Rất sâu sắc, giới nghệ thuật có chút khó hiểu.”
“Em có thể phân tích đôi chút giúp anh.”
Triệu Liệt Húc khách sáo gật đầu.
Trương Uẩn dẫn anh lên lầu, vừa đi vừa nói: “Đây là triển lãm của học trò em, gần đây mới từ Mỹ trở về, đến Trung Quốc với tư cách là một sinh viên trao đổi quốc tế.

Khi còn ở Mỹ, em ấy cũng đã có một chút danh tiếng.

Lần này tới đây để được hỗ trợ chuẩn bị tổ chức buổi triển lãm tranh đầu tiên.

Chiều nay còn tiến hành một cuộc đấu giá, anh đoán xem tổng cộng thu được bao nhiêu tiền?”
Trương Uẩn nói năng điềm đạm, trong giọng chứa tri thức và sự dịu dàng.
Triệu Liệt Húc nhướng mày: “Bao nhiêu?”
Hỏi là hỏi vậy, anh còn đang mãi thả hồn đến đoạn buổi triển lãm này là của học trò cô nàng.
Anh và Trương Uẩn không thân, ngày đó gặp mặt, cô ấy cũng chỉ nói gần đây mới vào công tác tại một trường đại học, chuẩn bị làm giáo viên.
Trương Uẩn giơ tay.
Triệu Liệt Húc: “Tám mươi ngàn.”
Trương Uẩn lắc đầu: “Tám trăm ngàn tệ.”
“Nhiều vậy sao?”
“Đúng thế, đối với một sinh viên mới tuổi 20 mà đã đạt được con số này là hết sức phi thường.

Quan trọng hơn cả, số tiền thu được từ buổi đấu giá sẽ quyên góp cho các mái trường ở vùng sâu vùng xa.

Em cảm thấy… rất có ý nghĩa.”
Triệu Liệt Húc: “Ừm, đúng là rất có ý nghĩa.

Đề xuất quyên góp là quyết định của trường à?”
“Không, là ý kiến của em sinh viên ấy.”
“Làm việc thiện, rất tốt.”
Trương Uẩn cười đi theo anh.
Thỉnh thoảng cô ấy lại cúi đầu, sửa sang áo quần một chút.

Hôm nay, Trương Uẩn ăn mặc hoàn toàn khác lần đầu gặp gỡ.

Khi ấy, trông cô nàng trong sáng, mộc mạc hơn.

Còn hôm nay vì buổi đấu giá nên thay đổi thành phong cách sang trọng.

Chiếc váy cúp ngực trắng tuy có phần quyến rũ hơn bình thường, nhưng với cô ấy thì hơi hở hang.
Ngay chính giữa bức tường màu trắng ở tầng hai treo một bức tranh sơn dầu lớn, kích thước gấp bốn lần những bức tranh khác.


Vài người đứng trước bức tranh, xì xào bàn luận.
Triệu Liệt Húc bước đến, trông thấy chỉ có một dòng chữ “Về bạn” ở bên trái bức tường trắng.
Trương Uẩn nói: “Đây là bức tranh duy nhất về chủ đề này.”
“Chỉ có một bức này thôi?”
“Vâng, em cảm thấy nó rất đặc biệt.

Cô bé đấy rất thông minh.

Bức tranh này mới được chuyển tới hôm qua, cô ấy đã hoàn thành nó sau khi đến Trung Quốc.

Em nghĩ, chắc là phải có một ý nghĩa đặc biệt nào đó với cô bé.”
Triệu Liệt Húc ngẩng đầu lên, màu cam và màu đỏ hòa quyện với nhau trong bức tranh, tạo nên cảnh vật và dòng sông đượm máu chảy, rõ ràng là tràn ngập hy vọng, nhưng cũng thấp thoáng tia tuyệt vọng, chảy xuôi theo dòng nước.
Cô gái trong tranh chỉ để lộ một tấm lưng trần trụi với màu trắng tinh khiết, thậm chí còn đem lại cảm giác lạ lẫm như tách biệt khỏi bức tranh.
Đây là bức duy nhất không trừu tượng trong số tất cả các bức tranh còn lại.
Anh cụp mắt, ánh mắt rơi vào bảng tên nhỏ ở góc dưới bên phải.
Tên tác phẩm: Tác phẩm không đấu giá – sun
Tác giả: sun.
Giới thiệu: Hoàng hôn trên núi xanh,
Triệu Liệt Húc: “Tại sao lại trống phía sau phần giới thiệu?”
Trương Uẩn: “Em cũng có hỏi cô bé, cô ấy nói người nào hiểu sẽ hiểu.

Thật thần bí.”
Dương Thanh Hà từ dưới cầu thang đi lên, đứng cách đó không xa nhìn thấy anh.
Trương Uẩn vẫn mỉm cười, khéo léo trò chuyện với anh, dường như đang giới thiệu gì đó.
Dĩ nhiên cách giới thiệu này hệt một số người được coi là nhân vật quan trọng trong ngày hôm nay.
Trước đây cô chưa từng gặp Trương Uẩn, sáng nay là lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Phụ nữ khác với đàn ông, họ nhạy cảm và dễ dàng ghi nhớ các chi tiết hơn nhiều.
Cô ấy chính là người phụ nữ đã đứng cạnh anh đêm hôm đó.
Dương Thanh Hà vẫn nhớ như in.
Nhưng Trương Uẩn không biết cô, cũng không biết đã xảy ra chuyện này.
Dương Thanh Hà khoanh tay tựa vào lan can trắng, nghe Trương Uẩn phân tích.
Trương Uẩn nói: “Theo hiểu biết của em, đây có thể là một biểu hiện của sự tuyệt vọng.

Một cô gái tự làm hại mình và bị dòng sông này nhấn chìm.

Có ánh sáng thấp thoáng, nhưng lại là ánh sáng của buổi xế chiều.”
Triệu Liệt Húc vẫn im lặng, không đáp.
Trương Uẩn hơi nghiêng người về phía trước: “Anh nghĩ thế nào?”
Triệu Liệt Húc quay mặt đi, vừa định cất lời thì thoáng thấy người phía sau Trương Uẩn.
Dương Thanh Hà diện một chiếc váy đen thắt eo, trước ngắn sau dài, làn váy thướt tha lướt trên mặt sàn, tóc tết cuộn, vài sợi tóc uốn cong rủ xuống hai bên trán, Đôi mắt quả hạnh của cô đen láy và sáng ngời, chạm thấy anh lập tức đong đầy nét cười.
Cô bước về phía anh, giày cao gót dẫm trên mặt đất, giọng nói trong trẻo.
Triệu Liệt Húc sững sờ nhìn cô chăm chú, cổ hỗng chợt khô khốc..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui