Chuyển ngữ: Khu rừng đom đóm
Dương Thanh Hà trở về ký túc xá là lúc Tô Cấm vừa mới kết thúc cuộc điện thoại với bố mẹ.
Dương Thanh Hà đặt chiếc bánh nhỏ lên bàn và bắt đầu tẩy trang để chuẩn bị tắm.
Tô Cấm không ngờ cô mua đồ tráng miệng thật, ấp úng nửa ngày mới hỏi: “Cậu mua hết bao nhiêu thế?”
“Không sao, cậu cứ ăn đi.”
“Nhưng mà…”
“Ăn đi, tớ đi tắm đây.”
“Ồ… Cảm ơn cậu nhé… “
Tô Cấm ngồi vào bàn của mình, chăm chú nhìn miếng bánh tinh xảo, cầm nĩa nghía mấy lần mới quyết định ăn từ đâu.
Vừa ăn vừa nghẹn ngào.
Ban nãy bố mẹ hỏi Tô Cấm: Bạn cùng phòng mới của con thế nào?
Cô ấy lặp đi lặp lại rằng rất tốt.
Cô ấy thả hồn về miền quá khứ, ký ức hỗn độn hiện lên trong đầu như bị dòng nước bẩn bao quanh, Tô Cấm lắc đầu nuốt một miếng thật to.
Đêm nay chắc chắn sẽ vô cùng sôi động, tuy bị cấm bắn pháo hoa nhưng có đèn Khổng Minh lơ lửng trên bầu trời, mang theo nguyện ước được gửi gắm của các đôi trai gái, lung linh và rực rỡ hơn cả những vì tinh tú.
Tô Cấm ăn xong bánh, nghiêng đầu nhìn bầu trời đêm huyền ảo.
Dương Thanh Hà đang chăm sóc da, cô liếc sang Tô Cấm và hỏi: “Hôm nay Thất tịch mà cậu không đi chơi với bạn cùng lớp sao?”
“Tớ á?”
“Ừ.”
Tô Cấm cụp mắt: “Tớ không có bạn.
“
Tô Cấm không phải là sinh viên trao đổi, theo lý mà nói, cô ấy đã học ở trường hơn một năm, chắc cũng phải có đôi ba người bạn chứ.
Dương Thanh Hà vỗ nước toner: “Lớp cậu có rất ít nữ sinh không? Nghe nói khoa công nghệ thông tin chủ yếu là con trai.”
“Ừ, tớ là cô gái duy nhất trong lớp.”
“Vậy cậu không phải sẽ được yêu mến nhất lớp ư?”
“Hả? Không, không, không có chuyện đó, không phải thế đâu.”
Dương Thanh Hà không hỏi nữa, cô cảm thấy cô gái này thật nhút nhát và khép mình, hệt một bé mèo con giữa thế giới xa lạ.
Bạn không quan tâm đến nó, nó cũng sẽ chẳng chủ động tìm bạn, bạn xoa đầu nó, nó sẽ thôi xù lông.
Dương Thanh Hà nhìn thời gian, đã mười giờ rưỡi tối.
Đêm qua cô chằn chọc mãi, buổi trưa lại không được ngủ, tắm xong cả người mệt mỏi thèm đánh một giấc.
Cô dọn dẹp một chút và đi ngủ.
Đèn phòng là Tô Cấm tắt, thấy Dương Thanh Hà chuẩn bị nghỉ ngơi bèn tắt đèn.
Bên ngoài vẫn đang tổ chức các hoạt động, không phải chỉ có một chàng trai duy nhất chạy xuống dưới ký túc xá tỏ tình.
Tiếng ồn ào, tiếng đàn guitar, tiếng thề nguyện và tiếng vỗ tay, những âm thanh đứt quãng phát ra từ khe cửa.
Nhưng không quá điếc tai.
“Thanh Hà…” Tô Cấm thì thầm với cô.
“Hả?”
“Cảm ơn cậu.”
Dương Thanh Hà quay người lại, xoay mặt hướng về phía cô ấy, dường như cô trông thấy lờ mờ biểu cảm của Tô Cấm qua ánh đèn yếu ớt.
“Cảm ơn gì chứ!”
“Cái bánh đó… Cảm ơn rất nhiều.”
Dương Thanh Hà bật cười: “Ý tớ là cậu không cần cảm ơn.
Tớ không hỏi cậu cảm ơn vì điều gì.
Là sinh viên khoa tự nhiên mà sao cậu lại ngây thơ như vậy chứ.”
Tô Cấm cũng cười: “Cậu mau đi ngủ đi.
“
Dương Thanh Hà nhắm mắt lại: “Ngày mai tớ dậy sớm ra ngoài, ban ngày cậu học xong thì đến triển lãm nhé.
Nếu cậu thích tớ có thể tặng cho cậu, tuy rằng tớ không phải giỏi giang gì.
“
“Ừ được.”
Tô Cấm vặn ngón tay, hít sâu một hơi rồi nhắm mắt lại.
……
Cảnh sát đã tìm thấy tóc của Từ Ngọc Ngọc trong phòng trọ, đem đi xét nghiệm và so sánh với ADN của nhãn cầu tìm được, buổi trưa đã có kết quả, trùng khớp đến 99,99%.
Mọi người trong văn phòng đang ăn cơm trưa, thấy kết quả này lại nuốt không trôi nữa.
Cha mẹ của Từ Ngọc Ngọc chỉ nghĩ rằng con gái mình bị mất tích.
Có thể đã rơi vào tay một tổ chức bán hàng đa cấp, hoặc đã bị bắt cóc lấy tiền hay cùng lắm là bị lừa bán.
Dù như thế nào đi nữa, không ai chuẩn bị tinh thần chịu việc con gái mình bỏ mạng.
Hôm qua bọn họ báo án còn mang theo tấm ảnh của Từ Ngọc Ngọc, nói rằng muốn làm thông báo tìm người mất tích.
Cô gái trong ảnh có mái tóc ngắn, đôi mắt cong như vầng trăng lưỡi liềm, trên môi nở nụ cười trong trẻo và rạng rỡ.
Tuổi trẻ dồi dào tinh thần và căng tràn sức sống.
Rõ ràng bức ảnh đầy ắp màu sắc, ấy vậy mà nay lại thành màu xám xịt.
Buổi chiều, Triệu Liệt Húc đưa mọi người đến nơi Từ Ngọc Ngọc ở.
Phòng cho thuê cách vị trí thùng rác – nơi phát hiện ra đôi mắt khoảng ba ngôi nhà, đi thẳng không đến 200m.
Tầng dưới có quán phở và tiệm photo, bên trái là một công trường nhỏ đang xây dựng, con đường ngắn nhất dẫn vào dãy nhà bên trái đã bị công trường chặn.
Theo chủ tiệm photo, khu vực này về đêm tối đen như mực, không có đèn đường, hàng quán thưa thớt, càng khuya càng tối mịt mùng đến mức không trông được cả năm đầu ngón tay.
Thực sự đúng với câu nói, đêm đen gió lớn là thời điểm tốt để gây án.
Căn phòng của Từ Ngọc Ngọc đã được niêm phong.
Lúc cảnh sát đến, mấy người thuê nhà gần đó đã tụ tập xung quanh cửa.
Sau một hồi suy đoán cô gái trẻ này có liên quan đến đôi mắt người bị móc ném trong thùng rác, tất cả đều ớn lạnh.
Có người nói rằng họ sẽ chuyển đi.
Triệu Liệt Húc nhìn quanh căn nhà, không thấy dấu vết có người thứ hai ở trong nhà.
Các vật dụng từ khăn tắm, bàn chải đánh răng, dép, bộ đồ ăn đều được chỉ có một, nên loại trừ được khả năng nạn nhân đã có người yêu.
Chiếc vali 24 inch màu đen lặng lẽ đứng bên tủ thật buồn tẻ.
Triệu Liệt Húc nhìn vali và hỏi Trần Ký: “Con gái ra ngoài trừ mang vali chắc sẽ có những túi đồ khác đúng không?”
“Chắc chắn rồi, giống như vợ tôi ấy, có tới mấy cái túi vải, túi da bò, vuông tròn tam giác.
Cổ nói là để ví và mấy đồ lặt vặt, mỗi lần về quê đều như thế.”
Triệu Liệt Húc gật đầu.
Bên cạnh tủ có một cái móc treo đồ, treo một vài chiếc áo khoác mùa đông và mấy chiếc ba lô nhỏ, tất cả đều trống trơn.
Trong phòng không tìm thấy ví và vé xe buýt của Từ Ngọc Ngọc.
Triệu Liệt Húc: “Lát nữa thông báo cho các thành viên trong gia đình nạn nhân và hỏi họ nạn nhân lúc đi mang theo túi như thế nào.”
Trần Ký: “Được.”
Triệu Liệt Húc vào căn bếp nhỏ, mở cửa sổ.
Phía ngoài có chậu cây, nắng nóng chiếu qua cửa sổ, khúc xạ ánh sáng làm chói mắt.
Anh quay người dựa vào mép bục tráng men, hỏi: “Nếu là cậu, cậu từ quê lên đây.
Vào đến nhà mà không thu dọn hành lý hay dọn dẹp phòng trước, tại sao lại cầm túi đi ra ngoài?”
Trần Ký sờ cằm: “Tại sao à? Để tôi nghĩ đã.”
Tưởng Bình: “Có phải là muốn đi gặp một người quan trọng nào đó không?”
Triệu Liệt Húc: “Nạn nhân không có người yêu, cô ấy sống một thân một mình tại thành phố xa lạ.
Rất ít bạn cùng lớp của cô ấy đến trường vào ngày 19.
Người quan trọng sẽ là người như thế nào?”
“Có thể là những người bạn khác mà cô ấy quen, không nhất thiết là bạn cùng lớp.
“
“Cô ấy sống một mình và có khả năng tự chăm sóc bản thân chu đáo, đồng thời cho thấy mối quan hệ xã hội của cô ấy có thể không quá tốt.
Theo hiểu biết, sinh viên ở đây thường thuê nhà cùng nhau, kể cả kiểu phòng đơn như thế này cũng thường ở chung.
Đặc biệt khi sống ở một thành phố xa lạ, khi chưa bước chân ra xã hội, người ta sẽ thường tìm kiếm một nhóm bạn.
Ví dụ, người thuê nhà bên cạnh là một cặp và ở đối diện có bốn chàng trai.
Vì vậy, nạn nhân có thể không có nhiều bạn bè.”
Tưởng Bình: “Đúng vậy, chỉ là sinh viên năm hai, không có kinh nghiệm xã hội, kĩ năng ở mọi mặt còn yếu.
Ở một mình ở đây thực sự là rất can đảm.”
Trần Ký nói: “Tôi nói này, có lẽ chỉ là đi ăn cơm thôi? Xuống tàu ai mà không đói chứ?”
Tưởng Bình: “Các nhà hàng ở đây đều tập trung ở bên trái đường.
Buổi tối, đặc biệt bây giờ còn là mùa tựu trường, người qua lại đông đúc.
Nếu đi ra ngoài mua đồ ăn, chắc chắn hung thủ sẽ bị trói lại, làm thế quá trắng trợn.
”
Triệu Liệt Húc vòng tay ôm ngực, quay đầu nói: “Đổi câu khác, tại sao mục tiêu lại là Từ Ngọc Ngọc? “
Trần Ký: “Xinh xắn, ở một mình, dễ ra tay.”
Tưởng Bình: “Em đồng ý.
“
Triệu Liệt Húc nhíu mày, im lặng vài giây và nói: “Nạn nhân cũng là một thành viên của đội cổ vũ bóng rổ.”
Trần Ký: “Hả? Không thể nào! Sao tôi không biết?”
Triệu Liệt Húc hất cằm chỉ vào bức tường sau lưng Trần Ký.
Có một thời gian biểu trên đó, ô trống vào chiều thứ Năm và thứ Sáu viết ‘buổi diễn tập đội cổ vũ’.
Trần Ký quay lại nhìn xung quanh, khẽ chửi thầm.
Tưởng Bình nuốt nước bọt: “Thế này, thế này… Đây không phải là cùng đội với Quách Đình đấy sao… Không phải hung thủ cùng một kẻ đấy chứ! Nếu vậy quá độc ác!”
Gió nóng tràn vào phòng từ ô cửa sổ khiến người ta toát mồ hôi.
……
Kiểm tra hiện trường và dò xét quanh khu phố xong thì chiều buông nắng tắt.
Khắp các tòa cao ốc được bao trùm bởi một màu vàng cam, bảng láng bóng hoàng hôn.
“Đội trưởng Triệu, đi thôi.”
Triệu Liệt Húc cầm điếu thuốc của Trần Ký, gật đầu với các cảnh sát đang sắp sửa rời đi.
Hai người đứng dưới bóng râm trong góc tường, cách đó một mét là ánh chiều tà, màu xanh của cây thường xuân trên tường đầy sức sống mãnh liệt.
Trần Ký lấy bật lửa, giơ một tay lên chắn gió: “Thế nào, lát nữa đi cùng nhau chứ?”
Triệu Liệt Húc hút một hơi: “Đi đâu vậy?”
“Chết tiệt, tôi với cậu còn giả vờ cái gì?”
Anh bật cười.
Trần Ký: “Chính là triển lãm tranh của chị dâu nhỏ đấy! Sao nào, em ấy không đưa thiệp cho cậu à?” Giọng lão này sặc mùi mờ ám, còn làm vẻ mặt gian gian.
“Có đưa.”
“Ồ, đưa khi nào vậy, gặp cậu đưa riêng sao?”
“Ừ.”
“Tôi nói mà, người ta có ý với cậu, cậu còn không tin.”
Triệu Liệt Húc nhả ra một hơi khói thuốc, anh cười nhạt, không phủ nhận.
Trần Ký: “Hôm qua đưa à?”
“Điều tra hộ khẩu đấy à?”
“Không phải, hôm qua là lễ Thất tịch đấy.”
Triệu Liệt Húc: “Thế cho nên?”
“Lãng mạn, lãng mạn, cậu có hiểu không? Hôm qua khi tôi về, vợ tôi đã làm bữa tối dưới ánh nến.
Ôi ngọt ngào biết bao.
Cô ấy đến tìm cậu, hai người không làm gì sao? “
Triệu Liệt Húc gảy gảy tàn thuốc, nhìn bóng hoàng hôn in trên mặt đất: “Ăn bánh kem.
“
“Cô ấy tự làm à? “
Triệu Liệt Húc liếc anh ta, ánh mắt như đang nói: Làm sao cậu biết?
Trần Ký mỉm cười: “Trước đây vợ tôi cũng từng làm cho tôi.
Con gái đều như vậy, nhưng đây là tấm lòng của họ, cậu có hiểu không? Cô bé đã rất chủ động rồi, tôi nói này, người ta từ nước ngoài chạy về có khi là vì theo đuổi cậu đấy, không phải cậu nói hai người đã quen nhau từ trước à.
“
“Ai biết được.
“
Triệu Liệt Húc ném lại ba chữ này rồi sải bước bỏ đi.
Trần Ký: “Đi đâu chứ, cùng ăn cơm rồi đi đi!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...