“Ngô! Ân a... Phong...” Ta nhẹ nhàng run rẩy.
Thật thoải mái nga, khó trách Linh thích làm loại chuyện này như vậy.
Ta âm thầm cảm thán, trước mắt hiện ra một khuôn mặt tươi cười, cả người bỗng rùng mình một cái.
Xong rồi, nếu như bị Linh biết ta cùng người khác làm, hắn có thể hay không chém chết ta a?
Nguy cơ bị trù dập là rất lớn, khiến ta khủng hoảng không thôi.
… … … … …
Bất quá, hắn hiện tại ở Pháp, hẳn là sẽ không biết đi, cho dù có biết, cũng sẽ không đem ta đi....
Chắc không có vấn đề gì đâu… … … …
Ta lừa mình dối người tự ám thị bản thân, tuy rằng chính ta cũng không tin.
Thân mình bị đem đặt ở trên thảm, Nho Nho đưa vào một ngón tay, mặc dù là lần đầu tiên, nhưng ta phát hiện mình thật sự rất có thiên phú, rất nhanh liền thích ứng cảm giác có dị vật ở trong cơ thể loạn động.
“Ngô! Ân a... Phong...” Nhẹ nhàng mà run rẩy, trong nháy mắt, hai người lại càng gấp gáp hơn.
Hôn càng ngày càng sâu, đến khi ta đã bắt đầu thích ứng, một trận đau đớn làm cho thân thể ta cứng lại.
Trời ạ, thật là đau quá a!!!!!!!!
Trước tiên miễn bàn ta là lần đầu tiên, nhưng mà cái kia của hắn… … Cũng không phải là thứ người thường có thể thừa nhận đi!?
“Thả lỏng… …”
Mục Phong hơi lui về một chút, tay ở chung quanh gieo mầm khoái hoạt, lúc cảm nhận được mặt sau đã mềm mại đi không ít, bèn hăng hái thêm xâm nhập tới cực điểm.
“A…”
Cự vật nóng rực ma xát vào nội vách tường, mang đến từng trận run rẩy, ánh mắt ta trừng thật lớn, nhưng hoàn toàn mất đi tiêu cự, thất thần.
Trong phòng nhiệt nóng ngày càng cao, vận động kịch liệt, sợ là liên tiếp mấy hiệp… … …
“Đau a!” Mơ mơ màng màng tỉnh lại, đây là nơi nào a? Chống đỡ thân thể mới nhớ lại, phát hiện toàn thân mệt mỏi, nhất là chỗ tư mật đau đớn không chịu nổi, nhìn quần áo rơi rụng bên người cùng dấu vết trên thân thể, khung cảnh kích tình lúc trước liền hiện lên trong óc, mặt tức khắc giống như hỏa thiêu hồng một mảng, thật sự là làm rồi a!
Ngẩng đầu, nhìn nhìn bốn phía, như thế nào lại không có người? Không phải ăn xong đổ vỏ chứ. Ta thở phì phì quai hàm nghiến chặt, như thế nào có thể không có lương tâm như vậy chứ!
Hừ, các ngươi chạy đúng không, sợ cái gì, ta có tay có chân, chính mình đi tìm, ăn ta là phải phụ trách, hắc hắc, Tiểu Nho Nho, tiểu Phong Phong a, các ngươi trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ta nga! Ta cười đến ghê người, như báo trước cuộc sống tương lai đầy bi thảm của Tịch Tử Nho cùng Mục Phong sau này.
Ở trong phòng học Tịch Tử Nho cùng Mục Phong không khỏi rùng mình một cái, ban ngày, có thể nào có quỷ? Ai ngờ kẻ ám bọn họ chính là so với quỷ còn đáng sợ hơn, mỹ thiếu niên ── Tiêu Tình.
Cành hoa anh đào khẽ lay động, những cánh hoa hồng phấn rơi rụng trên con đường nhỏ, tạo nên một khung cảnh lãng mạn ấm áp, nơi này chính là hoa viên anh đào của học viện Lan Dục, ở cái bàn đá bên cạnh con đường nhỏ có một đôi tình nhân đang đắm chìm trong khung cảnh say lòng người, yên lặng mà hài hòa.
“Ngươi dừng tay cho ta!!!” một tiếng gầm giận dữ phá vỡ sự yên lặng, dẫn tới mọi người đồng loạt nhìn lại, kẻ vừa rống lên dĩ nhiên lại là người luôn luôn tối chú trọng hình tượng bản thân hội trưởng hội học sinh Tịch Tử Nho.
Trời sẽ không đổ mưa hồng đi? Đây là phản ứng đầu tiên của tất cả những kẻ ở đó, dù sao ai cũng biết Tịch Tử Nho hắn tối coi trọng chính là phong độ, đến chết cũng muốn bảo toàn danh hiệu ôn nhu dụ hoặc mỹ nam thế nhưng lại là kẻ vừa mới rống lên!?
Mọi người không khỏi quay người nhìn vị anh hùng có thể làm cho hắn tức giận, không nhìn lại thì không nói, vừa thấy liền sợ tới mức ngốc lăng tại chỗ, không thể nào, kẻ khiến hội trưởng tức chết chính là mỹ thiếu niên mảnh mai động lòng người kia sao!? Đầu óc như máy hỏng cơ, ngốc lăng nói không nổi một câu…
Mọi người im lặng nhìn Tịch Tử Nho đối với Tiêu Tình cả người giống như xúc tu bach tuộc bám dính trên người hắn gạt ra.
Liệp tình mỹ thiểu niên
Edit: Bapngot
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...