Diệp Từ khựng một chút, lập tức cuối người xuống nhặt viên trân châu dưới chân mình, kế đó chậm rãi mở ra.
“Thuốc chúc phúc ×1”
Thuốc chúc phúc là loại vật phẩm hi hữu, chỉ có một tác dụng duy nhất là tăng may mắn cho người sử dụng. Có điều thứ này trong định nghĩa của Diệp Từ là vạn năng du, ví như người có “tay độc” uống một lọ thuốc chúc phúc có thể tăng 20% xác suất nhận được vật phẩm, nếu thoa lên vũ khí liền tăng lực sát thương của vũ khí trong một thời gian dài, còn nếu dùng vào việc cường hóa vũ khí, có thể khiến xác xuất luyện hóa tăng 20%.
Thứ này ai ai cũng muốn sỡ hữu, nhưng đoạn thời gian đầu người dùng nó không nhiều, đầu vì cấp trang bị thấp, không tất yếu phải dùng nó, thứ hai đây là vật phẩm hạn định, số lượng quá ít.
Mắt Diệp Từ mở lớn. Không thể tin được, cô đã mở liên tục mấy chục kim tệ, giờ đột ngột chuyển sang vật phẩm này. Có cần thay đổi to lớn đến vậy không? Có lẽ Thượng Đế lúc này đã đi ngủ rồi, nếu không với cái vận xui kéo dài đời đờ của cô sao có thể lấy được vật phẩm may mắn này? Quả thực là……
Không thể tưởng tượng nổi.
Cho nên, cô thực sung sướng đặt bình chúc phúc ở vị trí dễ thấy nhất trong túi đồ, lúc đi đánh phó bản cô nhất định sẽ dùng nó thay đổi vận khí, sau đó sẽ chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc đáng nhơ này, chẳng sợ sẽ bị vận xui bám đến suốt đời, cô cũng tự hào rằng mình đã từng may mắn một lần ……
Bởi vì Thuốc chúc phúc xuất hiện, số điểm của Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước vượt qua 500, khiến mọi người rất kinh ngạc, không biết là ai lấy được vật phẩm tốt? Có điều bây giờ không phải thời gian để bàn luận, Bạch Mạch nói: “Chú ý việc cần làm, đối thủ đều có đến 100 người, chúng ta người ít nên không được xao lãng.”
Trình độ quản lí của Bạch Mạch thuộc loại bình thường, nhưng vẫn có khí thế của một hội trưởng. Bởi vì nhân duyên của anh khá tốt, làm việc công chính, cũng không hề kiêu ngạo, đôi lúc cũng thể hiện sự uy nghiêm. Lúc nãy vừa nói xong, những người còn đang thầm thì với nhau đều im lặng.
Nếu đem công hội Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước so với công hội khác thì họ chỉ giống như người qua đường không hề có tên tuổi. Có điều dù người có yếu thế đến đâu có lúc cũng muốn vươn mình, đã đi đến bước này không ai muốn thua cả, bọn họ vốn đến vì giải nhất. Câu nói của Bạch Mạch, lập tức khiến thành viên trong công hội ổn định, tiếp tục nhặt trân châu.
Lúc sau, CSKH số 94 lại thông báo Công hội của Bắc đại lục tiến vào trận đấu thứ 4.
Lúc công hội đó tiến vào trận đấu thì thời gian yêu cầu của trận đấu cũng được tính. Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước đã dùng 1p47’ tích lũy được 1729 điểm.
Diệp Từ vừa mở viên trân châu vừa nhìn số điểm của ba công hội. Trong lòng không khỏi tiếc nuối, không biết vì nguyên nhân gì mà Công hội Bạo Phong Đồ Đằng đứng nhất thế giới không thể thăng vào trận cuối, ban nãy cô còn nuôi ý định làm quen công hội đó.
Đến lúc Công hội Cao Nhất đã ổn định vị trí, cái ao liền chật chội hẳn, có điều ai ai cũng có chung một hành động, để đội ngũ của mình cách đội khác một khoảng nhất định, khiến người khác vừa nhìn liền phân biệt được từng đội ngũ.
Đối với trận đấu so về may mắn, mọi người luôn nhận định rằng: đội có nhiều người hơn đội ấy sẽ mạnh hơn. Dù sao người càng nhiều, xác suất mở ra đồ tốt cũng nhiều hơn, tuy Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước có vài người rất may mắn, luôn luôn có thể mở ra trang bị hoặc kĩ năng, nhưng những người còn lại đều chỉ mở ra được tài liệu hoặc thuốc. Lấy 72 người đi so với 100 người, bất kể so về độ nhanh chóng hay vận may, đều là thiệt thòi.
Vì thế, khi trận đấu trôi qua 5 phút. Những đội tới sau đã rút ngắn được khoảng cách về điểm số với Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước , rốt cuộc đến 6p30’ đã bị vượt qua, vị trí thứ nhất đã mất.
Thành viên trong Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước, lập tức uể oải không ít, động tác cũng chậm dần.
Diệp Từ có thể cảm giác ra, cô nói:“Cho dù đứng vị trí thứ 3 cũng chẳng sao cả, mọi người chỉ cần mở nhiều trân châu là được. Đừng quên, các vật phẩm chúng ta có thể mang về.”
Lời này, khiến tâm tình mọi người tốt hẳn, đoàn người đều có tâm tình ‘đến đâu thì đến’, cố gắng mở thật nhiều trân châu.
Chỉ là Diệp Từ vẫn có chút không cam lòng.
Vị trí thứ nhất bị đoạt dễ dàng như thế à? Đó là đại biểu cho Trụ sở Công hội cấp 5 cùng với danh hiệu cấp sử thi đấy. Không đề cập đến cái danh hiệu này, chỉ mỗi mình Trụ sở Công hội cấp 5 đã hấp dẫn không biết bao người. Bình thường Trụ sở Công hội cấp 1 muốn tăng lên Trụ sở Công hội cấp 5 cần chi trả một số tiền lớn cùng danh vọng cao, hơn nữa còn có rất yêu cầu hạn chế, nhưng bây giờ đoàn đội nào đạt được giải nhất liền trực tiếp tăng cấp cho Trụ sở, nếu bỏ qua cơ hội này, về sau muốn tăng cấp cho Trụ sở công hội liền phiền toái hơn nhiều.
Diệp Từ cúi đầu tiếp tục mở trân châu, bình tĩnh nhìn điểm số ba đội.
Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước tuy bị vượt trước, nhưng chênh lệch không lớn, ba đội chiến đấu rất kịch liệt, số điểm hơn thua chưa tới 100, chính bằng điểm của một quyển kỹ năng.
Thạch Hoa Quả lại mở ra một quyển kỹ năng, khiến điểm tăng lên không ít, kế đó có một người nữa mở ra Lam trang, lập tức đổi vị trí với Sáng Thế Kỉ. Có điều chỉ cao hơn 60 điểm. Chỉ trong chớp mắt lại bị vượt qua.
Ba đội ngũ cùng giằng co, không phải tôi hơn anh thì anh hơn tôi, điểm số vẫn luôn rất gần nhau.
Nếu điểm số vẫn luôn như thế thì không thể nào thay đổi tình huống, Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước không nhất định sẽ ở giây cuối cùng vượt lên hai đội kia. Cho dù tất cả mọi người đều tin tưởng vận may của mình, nhưng Diệp Từ nghi ngờ bản thân cô.
Nhìn xem thời gian, còn có 2 phút.
Cô dừng một chút, mở túi đồ, đem bình chúc phúc ra. Có lẽ chỉ có duy nhất một lần may mắn trong đồi, nhưng nếu giờ cô vẫn giấu nó không dùng, nhất định sẽ mất nhiều hơn được.
Uống hết bình thuốc chúc phúc vào bụng. Cô nhếch nhếch miệng, mùi vị có chút kì lạ.
“Nữ thần may mắn đang chiếu cố bạn, vận may của bạn đã được tăng lên.” Hệ Thống thông báo như thế, trên đầu cũng xuất hiện Buff may mắn +20, thời gian kéo dài 2 phút.
2 phút vừa đủ kéo dài đến hết trận đấu, hy vọng cô có thể may mắn một lần.
Sự thật chứng minh, loại thuốc chúc phúc này rất nghịch thiên, ngay một người như Diệp Từ mới ăn một lọ đã không còn mở ra kim tệ nữa, chuyển thành — tài liệu.
Sao lại thuyết minh có thể nâng cao tỷ lệ nhận được vật phẩm hiếm có, mấy cái tài liệu này cũng thuộc dạng tài liệu hiếm có à? Diệp Từ đen mặt, xem ra cô đã đen đủi đến tận cùng rồi, cho dù là thuốc chúc phúc nghịch thiên đến đâu cũng không thể cải biến cái vận xui của cô trong Vận Mệnh được.
“Thuốc chúc phúc ×1”. Bỗng nhiên có thông báo. Diệp Từ kinh ngạc, kế đó cười lớn, không ngờ lại có thêm một lọ xem bồi thường cho lọ lúc nãy cô dùng rồi, điểm của Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước tăng lên một khoảng, có điều chẳng hơn được Sáng Thế Kỉ là bao.
Đây là một hiện tượng tốt, ít nhất vẫn đang đứng đầu.
Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước thấy điểm số dẫn trước đến 300, tuy không nhiều lắm nhưng cũng khiến bọn họ an tâm phần nào, tiếp tục nhanh tay công tác, mỗi viên trân châu đều được mở nhanh gọn lẹ, tranh thủ thời gian tuyệt không thể lãng phí.
Có vẻ từ khi nhận được bình chúc phúc thứ hai, vận may của Diệp Từ mới bắt đầu chân chính tốt lên, cô có thể lấy ra Lam trang và Lục trang, ngẫu nhiên còn nhận được kĩ năng. Như lời của Long Chiến Thiên, người xui xẻo như cô đã làm liên lụy vận khí của cả đoàn đội Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước……
Thời gian chấm dứt trận đấu chỉ còn khoảng 30s , hai đội kia vẫn cố gắng tranh đoạt, tất cả mọi người gần như không hề thở, kênh nói chuyện im ắng cực độ, nhìn quảng trường gần 300 người làm động tác giống hệt nhau chẳng khác gì một khâu dây chuyền sản xuất, động tác nhịp nhàng.
“Thuốc chúc phúc ×1” Ánh mắt Diệp Từ sáng lên, cơ dĩ nhiên lại ra một lọ nữa, lúc nãy chỉ cao hơn đội khác 100 điểm, giờ đã hơn 600, tuy không thể coi như tuyệt đối an toàn, ít nhất có đến 50% cơ hôi đạt được vị trí thứ nhất.
“Thuốc chúc phúc ×1”
Lại thêm một bình, bình thuốc này vừa xuất hiện, khiến Diệp Từ gần như quên cả hô hấp, cô không thể nào tin nổi.
Chênh lệch 1100 điểm, trong vòng 30s rất khó để vượt qua.
Trừ khi trong 30s đó đối phương cũng lấy được Thuốc Chúc Phúc.
Sáng Thế Kỉ đột nhiên tăng lên 500 điểm, Diệp Từ kinh ngạc, chỉ còn 13 giây, xem ra bọn họ cũng nhận được Thuốc Chúc Phúc. Vậy thắng hay bại vẫn chưa thể quyết định. Cô hít thở sâu, tiếp tục mở viên trân châu.
Còn mười giây.
Còn tám giây.
Còn năm giây.
Hai đội bên kia lại đột nhiên tăng lên 500 điểm, tim Diệp Từ đột nhiên đập mạnh, chỉ còn 5 giây mà thôi, bọn họ lại hơn 100 điểm, xem ra ……
“Thuốc chúc phúc ×1”. Diệp Từ nhìn hệ thống thông báo, điểm lại kéo ra được một khoảng cách.
Diệp Từ cảm thấy may mắn lá gan cô lớn, nếu cứ xuất hiện tình huống thất thường thế này, không chừng cô cũng bị bệnh tim mất. Hệ Thống đại nhân, không thể đùa bỡn người khác như thế, thay đổi cảm xúc nhanh chóng kiểu này không phải ai cũng chịu đựng được.
Chỉ còn 1s.
Đã xong.
Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước cuối cùng nhờ dẫn trước Sáng Thế Kỉ 367 điểm mà thắng lợi, vị trí thứ ba là của Cao Nhất.
Cuối cùng…… cũng xong. Buff may mắn cũng vừa hết.
Diệp Từ thở ra một hơi, trận đấu khảo nghiệm vận may kiểu này, loại người như cô tuyệt đối không muốn nếm thử, trái tim của cô a…… sắp ngừng đập mất rồi.
“Chúng ta đứng nhất.”
Thành viên Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước trầm mặc một lúc, toàn bộ đột ngột nhảy lên, đứng bên ao thét lớn, tiếng hoan hô cứ vang không ngừng.
“Thắng bại đã định, các vị sắp được chuyển đến nơi trao giải, xin đứng ổn, trên đường đi có chút xóc nảy……” Vọng Giang Nam thanh thanh yết hầu, nói với vẻ thần bí.
Lời còn chưa dứt, mọi người đột nhiên cảm thấy cơ thể không còn trọng lực, tất cả đều rơi xuống đất.
“A” Bất kể là tiếng hoan hô hay bất lực thở dài, đều biên thành tiếng thét chói tai.
“Rầm—” Tiếng vang trầm đục, thể hiện rõ sự tiếp xúc không hề nhẹ của mỗi người chơi.
“Ai u……”
“Đau chết tôi …..”
……
Tất cả người chơi tham gia trận thứ 4 sau khi đứng lên, đều nhận ra đây là sân đấu của trận đầu tiên. Có điều nó không hoang vắng như trước, bởi vì ở đó có một tòa nhà lớn, các đội chơi thua trận đều đang ngồi trên khán đài.
Diệp Từ đưa mắt nhìn xác định hội trường ít nhất cũng đến 1 triệu người. Cô thầm khen, không hổ là hệ thống mạng cao cấp nhất thế giới, người đông như vậy mà còn quản lí tốt.
“Chúc mừng các bạn đạt giải quán quân.” Hội trưởng Sáng Thế Kỉ tên là Áp Sa Long, trên mặt luôn mang theo ý cười, đến bên cạnh Bạch Mạch, vươn tay. Đó là một Nhân loại Pháp sư, có điều theo đường nét khuôn mặt có thể dễ dàng nhận ra anh là người nước ngoài.
Nắm được bỏ được. Quả nhiên rất có phong độ của công hội lớn, cho dù bị công hội ít danh tiếng như Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước đoạt giải nhất, Sáng Thế Kỉ vẫn giữ nguyên phong độ như thường. Ít nhất Áp Sa Long biểu hiện như thế, anh cười thản nhiên, thân thiện nhìn Bạch Mạch.
“Nếu giờ tôi chúc anh đứng nhì, có dối trá lắm không?” Bạch Mạch giảo hoạt cười, đáo trả Áp Sa Long rất diệu, khiến đối phương kinh ngạc sau đó cười lớn.
“Lần này là do Hệ thống quyết định, nếu lần sau gặp trên chiến trường, tôi sẽ không thủ hạ lưu tình.” Áp Sa Long chân thành.
Bọn họ đến từ Tây đại lục, Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước lại là Đông đại lục, cho dù giờ có thân thiện với nhau đi nữa, ra chiến trường đều là địch nhân.
“Cũng vậy.”
Diệp Từ thu hồi ánh mắt không nhìn Áp Sa Long, giữ tâm tình bình thản, đi đến đội ngũ Sáng Thế Kỉ.
Nếu Áp Sa Long và Bạch Mạch cần gặp mặt vì ngoại giao giữa hai công hội, còn Diệp Từ đến phía đối phương khiến khá nhiều người nghi hoặc.
Tuy danh khí của cô ở Vận Mệnh khá lớn, nhưng hiện giờ cô chỉ là một thành viên bình thường trong công hội, mục đích của cô không ai biết được?
Ánh mắt mọi người di chuyển theo bước chân của cô, nhìn cô kiên định đứng vững trước mặt công hội Sáng Thế Kỉ.
Diệp Từ đứng nghiêm, kế đó vươn tay ra trước mặt người nọ………
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...