Diệp Từ nhớ rõ, từng đọc qua một quyển sách tên là 0 độ chung cực ảo tưởng (*một quyển truyện khác của tác giả, nhắc đến bộ này tác giả cũng tự thanh minh ‘đừng trách tg tự thân giới thiệu truyện của mình’), có một câu để lại cho cô ấn tượng sâu sắc.
“Đôi lúc vận may cũng là một loại năng lực.”
Cô luôn nghĩ rằng mình không có loại năng lực đó, cho dù có nó cũng chỉ phản ánh sự xui xẻo của cô mà thôi. Có điều, Vận Mệnh rất hay trêu đùa người chơi, khiến họ cảm thấy trong mình có loại năng lực đó.
Trận thứ 4 của Vũ Long Đại Chiến, nói trắng ra chính là so đấu vận khí. Nó quả đúng là trận chiến đơn giản nhất, không cần lúc nào cũng quan tâm đến con rồng nữa mà chỉ cần cầm nó chạy đến trước hồ là được, việc cuối cùng phải lo là cướp trân châu mà thôi. Trong viên trân châu chứa nhiều đồ vật khác nhau, người mở ra cũng là người sỡ hữu, mỗi vật lấy được có số điểm bất đồng.
Ví như: kĩ năng được 100 điểm, Lam trang 80 điểm, Lục trang 50 điể, thuốc buff 10 điểm, thuốc tăng máu và tăng mana là 5 điểm, tài liệu 5 điểm, kim tệ 3 điểm. Hết thời gian, đội nào đạt được điểm cao nhất sẽ là người chiến thắng.
Thời gian cố định của trận thứ 4 là 10 phút, có điều bắt đầu tính từ lúc tất cả đội ngũ đều đến được sân đấu của mình, dù có một đội ngũ nào đó trước tiên tiến vào địa bàn dự thi của mình cũng không hề tính giờ. Vì thế, đoàn đội nào đến càng sớm càng dễ kiếm thêm điểm.
Có điều, lúc nãy chẳng phải đã nhắc đến sao?
Trận thứ 4 so đấu vận may, trận đấu liên quan đến vận may toàn là trận đấu lừa đảo người chơi.
Ví như mở phần thưởng, có người mở cả nghìn thùng cũng chưa chắc nhận được một khối bảo thạch, nhưng ngược lại có người vừa mở liền có. Thứ vận may kiểu này chính là “hố cha” đấy thôi.
Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước là đội ngũ được đưa đến sân đấu đầu tiên, vì mọi người đọc quy tắc trận đấu xong trước, nên không hề do dự, nâng con rồng chạy về ao hồ ở chỗ trung tâm.
Bạch Mạch bổ sung:“Những người xui xẻo, chú ý tìm lại vận may.”
Mọi người đồng thanh:“Ok.”
Bạch Mạch còn không quên chỉ ra đích danh:“Đặc biệt là Công Tử U, em nhớ rửa tay mấy lần.”
Người đã từng tổ đội cùng Diệp Từ đều biết vận khí của cô. Đối với câu nói của Bạch Mạch, tất cả đều đồng ý:“Chính xác.”
Diệp Từ khinh bỉ:“Có phải em muốn như vậy đâu……”
“Hội trưởng, cô không thể chỉ vì nguyên nhân của mình mà kéo thành tích của cả đoàn được.” Bánh Đậu đứng bên cạnh Diệp Từ dùng biểu tình ‘chỉ tiếc rèn sắt không thành thép’ nhìn cô.
Hồ nước rất lớn, cả đoàn đội Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước đi vào hồ, chỉ chiếm khoảng 1/5 diện tích. Nhưng trái lại, tinh thần mọi người còn hưng phấn hơn cả lúc đi đánh phó bản.
Luôn luôn có tiếng người nói lớn:“Tôi mở ra tài liệu, hội trưởng Bạch, thả vào kho hàng đi.”
“Ôi lại là kim tệ. Không cần xui như vậy chứ, đừng ra kim tệ nữa, ít nhất cũng phải ra thuốc buff nha.”
“Ôi trời ơi, tôi lại kiếm được kĩ năng.”
……
Trong một nhóm người đang khoe khoang, Diệp Từ ngồi im lặng ở một góc, vẻ mặt u ám mở ra từng viên trân châu. Mỗi lần tăng thêm kim tệ, các đội viên đều ăn ý nhìn về phía cô khiến cô đau khổ vô cùng.
“Hội trưởng, cô lại mở ra kim tệ à……” Người luôn luôn nói không nhiều như Long Chiến Thiên cũng sớm bị hệ thống liên tục thông báo thành tích của Diệp Từ ảnh hưởng, dĩ nhiên giọng điệu của anh mang đầy sự thương hại.
Diệp Từ nghiến răng nghiến lợi, càng tức giận càng muốn mở nhiều trân châu: Bọn họ đều ức hiếp cô ……
Khi Diệp Từ bị thành viên trong Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước châm chọc, thanh âm muốn ăn đòn của CSKH số 94 lại vang lần nữa:“Chúc mừng đội ngũ Sáng Thế Kỉ của Tây đại lục là đội ngũ thứ 2 tham gia trận thứ 4, mời các bạn đứng vững, chúng tôi sẽ chuyển sang nơi thi đấu khác. Chỉ còn một vị trí, đoàn đội còn lại sẽ là ai gia nhập đây.”
Sáng Thế Kỉ?
Diệp Từ cả kinh. Công hội đứng thứ hai thế giới, kiếp trước thực lực của họ khỏi phải bàn, bọn họ vì tranh đấu bài danh thứ nhất mà liên lục triển khai chiến tranh với công hội Bạo Phong Đồ Đằng những 10 năm, cũng là công hội đại diện cho Trung Quốc. Tây đại lục, bọn họ là công hội mạnh nhất, cơ bản những First kill phó bản và Boss tự do hầu hết đều của bọn họ, không chỉ thế công hội đó còn có rất nhiều nhân vật nổi danh.
Đó là một cái bất kể là công hội hay thành viên đều theo chủ nghĩa cá nhân tranh đấu mãnh liệt, chỉ tính mỗi thành viên tinh anh cũng đã đến 500. Mà tùy tiện lấy một tinh anh trong đó ra, thực lực của người nọ đều có thể lấy một đích nhiều.
Trước trận đấu này, Diệp Từ vội vàng thăng cấp cho công hội của bọn cô nên không có thời gian đi xem những công hội khác, giờ đến trận cuối, chỉ cần mở trân châu cô mới có thời giờ quan sát công hội khác.
Khoảng một phút sau, Diệp Từ thấy một con rồng màu trắng trên thân có hoa văn đỏ chạy vào hồ, sau khi con rồng biến mất, lộ ra 100 người, bọn họ cùng nhau cướp đoạt trân châu.
“Mở nhanh lên, bây giờ không cần nói chuyện, chỉ cần mở trân châu thôi. Ai mở nhiều nhất được tăng 20 Dkp.” Bạch Mạch thấy đối phương đông người hơn, lập tức đưa ra giải thưởng trong công hội. Nhất thời khiến một đám người tăng sức chiến đấu.
Diệp Từ tiếp tục mở đồ, có điều ánh mắt vẫn luôn dán vào công hội Sáng Thế Kỉ. Kiếp trước cô không hề có tiếp xúc gì với công hội đó, chỉ là từng chiến đấu với vài thành viên của họ bằng hình thức Pvp.
Tuy công hội rất mạnh, trang bị trên người thành viên Sáng Thế Kỉ có vẻ hoa lệ nhưng cũng không phải loại tốt nhất, đặc biệt công hội càng lớn thành viên càng nhiều. Đôi lúc Diệp Từ trông thấy vài người còn mang Lục trang, có chút thô sơ.
Những gương mặt đó vừa quen thuộc lại xa lạ, nhìn lúc lâu Diệp Từ mới nhớ ra chút ít, hóa ra những cao thủ đã từng giao đấu với cô không đến.
Bỗng nhiên, ánh mắt cô dừng ở một nơi, kế đó viên trân châu trong tay cũng rơi xuống nước…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...