Diệp Từ ngồi trên lưng Lão Lục, hướng về chiến trường mà hai bên đang đánh nhau phóng đi. Cũng vì lần đại chiến này cũng không có chuẩn bị gì trước, bắt đầu cùng rất bất ngờ, địa điểm lại ở ngoài thành chủ của Đông Bộ Đại Lục, nên hai bên cũng không có máy móc dùng để công thành, toàn bộ là đánh nhau trực diện. Mà đánh nhau như thế này trên địa hình bình nguyên rộng, tính chất cũng chỉ là đua xem bên nào đông hơn mà thôi.
Đua nhân số thì đua, nhưng kì thật chỉ huy cũng rất quan trọng. Thành Quán Quân có bình nguyên phía trước vô cùng yên bình, trên đó không hề có chướng ngại vật gì. Địa hình có thể xem là che chắn hay tạm tính vào chướng ngại cũng chỉ có những đống cỏ khô hoặc hàng rào linh tinh gì đó cản đường không ảnh hưởng gì được mà thôi. Dưới tình huống như vậy, Pháp Sư và Mục Sư vẫn rất là nguy hiểm, vì vậy mỗi đoàn đội đều phái Đạo Tặc đi bảo vệ Mục Sư nhà mình, rồi phái thêm một số Đạo Tặc và chức nghiệp nhanh nhẹn đi đối phó với Mục Sư đối phương.
Trong lúc Diệp Từ tới đây, trong nháy mắt liền phát hiện ra đoàn ám sát của Thịnh Thế đang chuẩn bị tiến về đoàn Mục Sư của Thiên Thiên Hướng Thượng.
Mọi người cũng biết Thịnh Thế nổi tiếng nhất trong Vận Mệnh chính là đoàn ám sát này, không những trang bị tốt, tốc độ nhanh. Hơn nữa sự phối hợp trong đoàn đội cũng thuộc dạng khủng bố. Vì vậy có vẻ như đoàn Đạo Tặc phụ trách đoàn Mục Sư có vẻ đơn bạc hơn rất nhiều.
Diệp Từ nhìn thấy một Đạo Tặc cô rất quen thuộc, Mật Đường đã thấy cô ấy giơ cao chủy thủ của mình chuẩn bị đâm tới một Mục Sư đang trị liệu không ngừng. Mà Mục Sư này còn không nhìn thấy được, bên cạnh cũng không hề có Đạo Tặc bảo vệ. Cô lập tức bắn một mũi tên về phía ấy. Tuy rằng đánh rất nhanh, có thể phá hủy được quỹ đạo công kích của Mật Đường, nhưng chỉ giảm được chính xác trong công kích thôi. Nó không thể miểu sát được Mục Sư, nhưng cũng làm cho Mục Sư chịu một phần sát thương.
Mật Đường không nghĩ là giờ phút này sẽ có người đánh mình, rồi trả lại cho mình một mũi tên. Mà mũi tên kia bắn trúng cổ tay của cô, lực rất lớn khi cổ tay cô bị hất ra, còn thêm xung lực khiến cô lăn lộn thêm mấy vòng nữa mới thăng bằng được. Diệp Từ nhờ có chỗ trống này, chạy tới phía sau lưng Mục Sư, đẩy cô ấy vào trong vòng bảo vệ của đoàn đội.
Mà tất cả chuyện này xảy ra quá nhanh, Mục Sư Liễu Chanh Muội Muội chỉ cảm thấy trước ngực mình hơi đau nhói, thì hiểu rõ chính mình bị người ta công kích. Làm cô rơi một lượng máu, còn chưa kịp định thần chuyện gì xảy ra, đã bị người ta đẩy vào trong vòng Mục Sư của đoàn mình, đụng vào một Mục Sư khác. Cô liên tục xin lỗi rồi quay đầu lại mới có thể xem thử rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra.
Giương mắt nhìn lại, chỉ thấy một bóng dáng mảnh khảnh đang đứng ở nơi cô vừa đứng. Trên người cô ấy là áo choàng, nhưng mũ đã lột ra sau. Một đầu tóc màu bạch kim dài cột thành đuôi ngựa, mấy sợi tóc lất phất theo gió bay bay. Cả thân hình cô như ẩn chứa một sức mạnh rất lớn, đang không ngừng lay động nghiêng ngả né đòn, mà cung tên trong tay cô cũng đang liên tục nhả tên về phía đoàn Đạo Tặc không xa. Người Đạo Tặc này có lẽ là người vừa tấn công cô, đầu sỏ để lại vết thương lớn trên người cô. Mà người cứu mình kia…
Liễu Chanh Muội Muội cảm thấy mình không dám chắc chắn. Tuy rằng trong lòng cô nghiêng về người kia chính là cô ấy, nhưng mà cô vẫn không dám tin tưởng. Người kia với cô mà nói, giống như sự tồn tại của thần. Sao có thể đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, còn cứu chính mình nữa. Đây cũng khó mà tin tưởng quá đi.
Mà ngay lúc này, cô nhìn thấy Thịnh Thế có thêm hai Đạo Tặc xông tới, đều bị Thợ Săn kia chặn lại. Tuy rằng cô dùng đoản kiếm để đỡ lấy công kích, vì khoảng cách gần mà không cách nào dùng tên được. Bị hai người đánh lên người, máu cứ vậy rớt xuống một ít. Liễu Chanh Muội Muội cuống quít vội vàng dùng một thuật trị liệu cho cô ấy.
Diệp Từ phát hiện có người dùng thuật trị liệu cho mình, cô vừa dùng đoản kiếm để chống lại hai người chơi đang công kích, vừa liếc mắt tìm phương hướng thuật trị liệu phát ra nhìn thoáng qua. Thì nhìn thấy Liễu Chanh Muội Muội đang trị liệu cho mình, cũng là Mục Sư lúc nảy cô vừa mới cứu kia. Cô cong cong khóe môi, động tác nhanh nhẹn giải quyết chóng vánh hai Đạo Tặc đang vây công mình, rồi với Mục Sư kia gật gật đầu.
“Cám ơn”
Liễu Chanh Muội Muội nhìn gương mặt kia khẽ cười, không hiểu sao hơi ngạc nhiên một chút. Sau đó có một lượng sức nóng từ chân dồn lên gương mặt, làm cô trả lời còn mang theo run rẩy nhè nhẹ.
“Vâng… Hội Trưởng….”
Chỉ tiếc, cô còn chưa kịp nói xong. Diệp Từ đã nhìn thấy một khe hở của đoàn bảo vệ Mục Sư, cô chỉ đành cười với Mục Sư này.
“Bảo vệ mình thật tốt vào, chỉ có thể sống sót mới có giá trị chiến đấu”
“Vâng, Hội Trưởng”
Thấy động tác soái khí của Diệp Từ, khuôn mặt cô càng lúc càng đỏ ửng, trái tim của cô cứ liên tục đập mỗi lúc một nhanh, khiến cho hơi thở của cô cũng gấp gáp dồn dập. Trong mắt cô chỉ có hình ảnh Diệp Từ đang tươi cười, làm cô có cảm giác muốn ngất tới nơi. Tuy rằng đã đáp ứng Diệp Từ rồi, nhưng cô vẫn còn có một cảm giác muốn ngất tới nơi. Không cách nào di chuyển được, đừng nói là hòa vào chiến đấu. Cô chỉ biết dùng hai tay chạm vào hai má, phát hiện má bỏng rát như vừa luộc qua nước sôi vậy. Cô kiềm nén cảm giác muốn hét lên của mình, mật cho hảo hữu, Pháp Sư Đầu Bạc Cái Nấm Nhỏ của mình.
“Nấm Nấm, cậu có biết tớ vừa gặp ai không?”
Đầu Bạc Cái Nấm Nhỏ đang ở trận doanh đối phương ném ảo thuật đạn, thì nghe được Liễu Chanh Muội Muội nhắn như vậy. Khi nghe xong vẫn hơi có chút lơ là, điều chỉnh xong, cô ném thêm một viên đạn nữa rồi mới hỏi lại.
“Ai vậy nha?”
“Tớ gặp hội trưởng! Hội trưởng!!!”
Liễu Chanh Muội Muội vẫn đang che mặt, hưng phấn đến mức mồ hôi chảy xuống.
“Gặp hội trưởng thì có gì mà kích động hả? Cậu cứ online 7h30 tối đi, đi đến chỗ quảng trường của công hội sẽ thấy anh ấy gọi người đi phó bản. Hầu như mỗi ngày tớ đều nhìn thấy anh ấy đó”
Đầu Bạc Cái Nấm Nhỏ và Liễu Chanh Muội Muội thuộc đoàn năm, mỗi ngày lúc đi phó bản đều sẽ thấy Bạch Mạch. Vì vậy cô thật sự không hiểu Liễu Chanh Muội Muội kích động cái gì nữa.
“Không phải mỗi ngày cậu đều thấy anh ta à? Kích động cọng lông”
“Không phải, không phải Mạch Thủy Thâm mà. Không phải đại Hội Trưởng đâu… là là….”
Liễu Chanh Muội Muội cảm thấy mình vui đến mức thở cũng không ra hơi rồi, cô hít sâu hai hơi, còn chưa kịp nói ra tên người kia đã thấy Pháp Sư Đầu Bạc Cái Nấm Nhỏ phản ứng rồi, giọng của cô cũng hơi kinh ngạc.
“Cậu nói, là… Công Tử U hả?”
“Đúng vậy, đúng vậy, chính là Công Tử U. Tớ thấy cô ấy, cô ấy còn nói chuyện với tớ nữa”
Liễu Chanh Muội Muội càng nói càng kích động, lúc này thì đoàn trưởng đoàn trị liệu thấy cô ở trong vùng chiến đấu, nhắc nhở cô một chút. Cô cũng không rảnh che mặt nữa, đành phải chạy theo mọi người bắt đầu công tác của mình.
“Không thể nào”
Đầu Bạc Cái Nấm Nhỏ cũng trở nên kích động.
“Sao có thể!!! Công Tử U rất ít khi tham gia hoạt động của hiệp hội, hơn nữa cô ấy là acc đỏ đen luôn, không thể chạy tới đây được. Nếu không sẽ bị NPC truy sát. Hay là cậu nhìn nhầm người rồi?”
“Không mà, không có. Tớ thật sự nhìn thấy cô ấy, cô ấy còn cứu tớ, còn nói tớ phải bảo vệ chính mình nữa”
Liễu Chanh Muội Muội âm thanh càng lúc càng dồn dập, kích động đến mức không ngừng hỏi lại.
“Chẳng lẽ cậu cũng không tin tớ nói sao?”
“Thật là Công Tử hả? Có thật hay không?”
Hiện tại Đầu Bạc Cái Nấm Nhỏ cũng bắt đầu kích động lên. Hai người gia nhập Thiên Thiên Hướng Thưởng trừ bỏ công hội này rất có tiềm lực, với hội viên đối xử rất tốt. Nguyên nhân quan trọng nhất là hai người rất hâm mộ Công Tử U. Đối với hai người, có thể cùng một công hội với Công Tử U là cỡ nào vinh quang. Nhưng mà từ lúc hai người gia nhập tới giờ, chưa bao giờ gặp Công Tử U cả. Vậy mà hôm nay Liễu Chanh Muội Muội gặp được, làm sao cô không kích động đây?
“Thật đó!!! So với chân trâu còn thật hơn!!!”
“Cô ấy trông như thế nào? Có xinh không?”
“Cô ấy rất rất soái!!! Cô ấy còn cười với tớ, còn nói phải bảo vệ tốt chính mình, còn cười với tớ, cười với tớ nữa!!!!”
Liễu Chanh Muội Muội giọng nói càng lúc càng lúc càng rối loạn, nói không nên lời rồi. Cô chỉ có thể liên tục dùng mấy lần thuật trị liệu quần thể, mana về không nên bị đoàn trưởng điểm danh tiếp.
“…..”
Đầu Bạc Cái Nấm Nhỏ mất một lúc sau cũng không hé răng, mãi một lúc sau mới ưu thương thở dài.
“Tại sao tớ không phải là Mục Sư…”
Trong lúc hai em gái đang nói chuyện, thì Diệp Từ vẫn còn ra sức chém chém giết giết trong đoàn chiến. Cô gọi Lão Tứ ra, tuy rằng Lão Lục công kích tốt hơn nhiều, nhưng nó thể tích quá lớn. Trong chiến đấu có hại, dễ thành mục tiêu công kích của mọi người. Tuy Lão Tứ hình dáng cũng không nhỏ, nhưng linh hoạt vô cùng. Còn có kĩ năng quần công, nên khi đấu với nhiều Đạo Tặc cũng là một cách hay.
Diệp Từ và Lão Tứ phối hợp hoàn mĩ không hề sứt mẻ, Trong khi cô tấn công, rất nhanh đoàn Đạo Tặc
đã xuất hiện rất nhiều lỗ hổng để cô vọt vào. Khi cùng đoàn Đạo Tặc đánh, Diệp Từ còn nhắn cho Bạch Mạch tọa độ để anh phái thêm vài người gia tăng bảo vệ Mục Sư. Còn mình thì chuẩn bị vọt về tuyến đầu tiếp tục chiến đấu.
Lần này đánh nhau có vẻ như hao tốn tất cả chiến lực của hai bên, chẳng những phía dưới mặt đấu đấu nhau ngươi sống thì ta vong, mà trên không cũng chém giết vô cùng thảm thiết. Ở trên bầu trời sáng sủa, lâu lâu sẽ truyền tới vài tiếng gào thét của tọa kị khóc than. Diệp Từ hướng về tuyến một, ngẩng đầu nhìn không chiến, hừng hực khí thế, sức mạnh như nhau.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...