Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn

Không biết có phải là do e ngại sẽ bị những cặp tình nhân vây xem hay không, cũng bởi vì Công tử U quá mức nổi tiếng trong thành Hồng Hồ, mà Liễu Sơ Cuồng lẹ làng định ra một mức giá khiến cho cả hai đều vừa lòng. Cả hai tiền trao cháo múc, nhanh chóng hoàn thành giao dịch lần này.
Đương nhiên, vì là một chức nghiệp công kích vật lý, Liễu Sơ Cuồng cũng vô cùng hăm hở mua món đồ ăn mà Diệp Từ vừa để cử kia. Chính là món ăn mà có thể tăng them một trăm điểm công kích vật lý trong ba giờ kia. May mắn là quán rượu này là nơi cho phép thức hiện giao dịch, nên Liễu Sơ Cuồng ngay lập tức mua một phần, chỉ đáng tiếc là không có nhiều.
Hai người sóng vai đi tới cửa quán rượu, ngay lúc chuẩn bị rời đi, Liễu Sơ Cuồng đột nhiên hỏi Diệp Từ. “Công Tử U, cô hô hào nói cho mọi người biết là cô bán tư liệu cho tôi như vậy, không sợ đắc tội Thiên Sơn Tà Dương hay sao."
Diệp Từ nở nụ cười. “Hắn ta biết thì làm gì được tôi? Hiện tại Thiết Huyết muốn đối địch với chúng tôi cũng không dễ dàng gì đâu. Huống chi, tôi đem tự liệu bán cho anh, anh có chắc rằng họ sẽ không đem tư liệu của mình bán cho những đội khác hay sao?”
Liễu Sơ Cuồng có chút đăm chiêu, sau đó gật đầu. “Cô nói có lý.”
Diệp Từ búng người nhảy lên một con thuyền trên sông, sau đó quay lại vẫy tay với Liễu Sơ Cuồng, tiêu sái nói.
“Đi thôi, tôi đi trước, có cơ hội hẹn gặp lại.”
“Nhất định là sẽ còn cơ hội.”
Liễu Sơ Cuồng khoanh tay trước ngực, gật gật đầu trước dáng vẻ của Diệp Từ, mỉm cười. Anh nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh đang hướng ra biển kia, sau đó mới quay về chỗ truyền tống thạch, biến về thành thị buộc định của mình.
Từ khi mở chức năng đoàn chiến, số người tham dự đoàn chiến ngày càng tăng lên. Mặc dù thắng lợi không kiếm được trang bị, nhưng có thể kiếm được một ít công huân và tiền thượng. Cho dù còn kém so với giết người nơi dã ngoại có thể kiếm được tiền và trang bị, nhưng đây lại là hoạt động giết người hợp pháp, đương nhiên cũng là bị giết một cách hợp pháp.
Tóm lại từ khi mở chức năng đoàn chiến, không khí PVP trong game ngay lập tức được kéo lên. Dù sao thì tham gia đoàn chiến vừa không bị mất trang bị, cũng không bị trừ kinh nghiệm, nên chẳng ai muốn ở nhà. Thậm chí ngay cả những tiểu bạch thỏ cũng khó cưỡng được cám dỗ này. Khắp nơi đều là lời mời đoàn chiến, việc này so với thi đấu thể thao còn nhiều hứng thú hơn. Nếu như cùng người quen hợp tác, lại càng là một sự kiện thú vị bậc nhất. Trong nhất thời, cả trò chơi đều xoay quanh hoạt động PVP mới mở này.
Bất quá, đối với sự kiện này, Diệp Từ cũng không đặc biệt kích động, cũng chưa từng tham gia lần nào.

Cô có thể nhận biết, đây rõ ràng là một cái bẫy rập trắng trợn mà Vọng Giang Nam đưa ra để chơi đùa người chơi PVP. Mọi người đều biết PVP cũng tương đương với đánh bạc. Nếu anh không quan tâm tới, suốt đời anh chỉ là game thủ PVE, không cần biết tới PVP làm gì. Một khi đã bước lên con đường PVP, cũng giống như bước chân vào một ván bài, tất cả mọi người đều muốn thắng. Tuy nhiên, điều này sao có thể được. Có thắng thì phải có thua, người thua lại tiếp tục muốn thắng, người thắng lại càng muốn thắng nhiều hơn. Điều này dần dần sẽ tạo thành một đám người trước kia chỉ biết PVE dần dần trở thành game thủ PVP. Ngay lúc đó loại hình không mất trang bị và kinh nghiệm này sẽ không còn đủ kích thích cho họ, tới thời điểm đó, loại hình dã ngoại chiến không quy định số lượng sẽ chậm rãi được tung ra.
Khi đã tới thời điểm, tất cả mọi chuyện đều không còn có thể đoán trước được nữa. Mà những chyện không thể đoán trước được là những chuyện tốt xấu lẫn lộn. Dưới tình huống như vậy, không ít công hội hiểu được là sẽ có thêm vô số phiền phức, dù sao cây to đón gió, Thịnh Thế cũng không ngoại lệ.
Diệp Từ luôn cho rằng như vậy.
Cho nên cô quyết tâm không trợ Trụ vi ngược, ít nhất là cô hoàn toàn không có ý định tham gia loại hình PVP hợp pháp này, cũng không hề biểu hiện có chút nhiệt tình nào.
Diệp Từ cảm thấy thật sự buồn chán.
Bây giờ không có phó bản để hạ, cũng không khiêu chiến PVP, ở đây lại không có nhiệm vụ có thể làm, toàn bộ thời gian của cô dường như chỉ dồn vào luyện cấp. Tuy rằng tính nhẫn nại của cô rất cao, nhưng mà cả ngày chỉ biết luyện cấp không tránh khỏi có chút buồn tẻ.
Đương nhiên là khi cảm thấy buồn tẻ, con người khó tránh khỏi việc muốn đi tìm niềm vui.
Hiện tại Diệp Từ đang ở trạng thái này. Cô nhàm chán nằm trên người Lão Lục, lúc này đang đứng trước mặt một pho tượng lớn ở Anh Hùng Thành. Những game thủ vãng lai đối địch vừa ra khỏi thành liền có thể trông thấy bộ dáng hung dung oai phong của Lão Lục. Ngay lập tức họ liền chọn đường vòng để đi. Dù sao hình ảnh Lão Lục oai hung giết chết bao người trước cổng Anh Hùng Thành cũng đã khắc sâu vào tâm trí nhiều người.
Cho dũ nghĩ muốn tiêu diệt hồng danh, cũng phải nghĩ đến việc có thể bị mất trang bị và cấp bậc không nữa. Huống chi đây còn là Công Tử U.
“Lão Lục à, có phải ngươi cũng cảm thấy vô cùng nhàm chán không?”
Diệp Từ trở mình trên lưng Lão Lục, để ánh nắng chiếu vào lưng mình. Không biết là ai đã nói, muốn tắm nắng thì phải tắm đều, không thì sẽ mỗi nơi một màu khác nhau.

Lão Lục ngẩng đầu ô một tiếng, tỏ vẻ phụ họa ý kiến của Diệp Từ.
Diệp Từ híp mắt suy nghĩ, sau đó càu nhàu ngồi dậy, sờ sờ vây lưng Lão Lục, sau đó hứng trí bừng bừng đề nghị.
“Không bằng chúng ta đi tìm một chút chuyện thú vị đi.”
Lão Lục ngẩng đầu khí thế ngao lên một tiếng, vô cùng ăn ý.
Sau đó trên khắp Bắc Bộ đại lục xuất hiện một thợ săn cưỡi rồng đi đồ sát người chơi từ cấp bảy mươi trở lên, nhìn có vẻ như có trang bị và cấp bậc khá cao. Ngay khi Kịch Độc, hội trưởng của đệ nhất công hội ở Bắc Lục nghe tin, chỉ cảm thấy đầu đầy hắc tuyến. Người này không phải là Công Tử U thì còn là ai nữa. Chỉ có điều, không phải bây giờ Công Tử U đang ở Trung Đại Lục luyện cấp hay sao? Sao lại tự dưng vô cớ xuất hiện ở Bắc Đại Lục?
Thông qua Nguyệt Thanh Khâu, vấn đề này nhanh chóng được giải đáp. Chỉ là ngay khi nghe được đáp án này, Kịch Độc lệ rơi đầy mặt, hận thà không biết còn hơn.
Bởi vì nhàm chán.
Đây chính là đáp án của Công Tử U.
Bất quá ta không có lấy trang bị của người khác.
Đây là đáp án mà Công Tử U tự cho là mình nhân nghĩa đáp lại.

Đáp án thực sự khiến cho Kịch Độc hận thà chưa từng nghe qua còn hơn. Vì thế hắn thập phần thống khoái thành lập liên minh chuẩn bị tổ chức đi săn Công Tử U.
Khi bọn hắn chậm rãi di chuyển từ thành chính đến hướng Tuyết Sơn, gặp được không ít người chơi vãng lai. Nhìn thấy tư thế này, họ đều tò mò hỏi. “Hôm nay đại lục có hoạt động gì sao?”
“Đúng vậy, hôm nay trên Tuyết Sơn xuất hiện Boss dã ngoại”.
Vì thế, số lượng người đi tham gia tiêu diệt “Boss dã ngoại” ngày càng nhiều.
Ở bên kia,“Boss dã ngoại” đang bắt đầu nhàm chán ngẫm nghĩ, loại chiến đấu này thật sự không có chút khó khăn nào, không bằng đánh tới thành chính của Bắc Bộ đại lục vây. Bất quá loại ý tưởng này cũng chỉ là ngẫm nghĩ, phải biết rằng cô mang hồng danh này thì vào thành của Đông Đại Lục còn khó khăn, huống chi là còn muốn vào thành Bắc Đại Lục. Như vậy không thể tiến vào thành được, chỉ có thể ở dã ngoại giết vài đoàn đội thôi.
Thế giới này thật không có kinh hỉ gì mà….
Boss dã ngoại hình người cảm thán.
Tuy nhiên, rất nhanh sau đó cô đã nhận ra, là thế giới này lúc nào cũng có kinh hỉ…
Bởi vì cô liền trông thấy một đội ngũ người chơi sắp xếp đàng hoàng hát vang khúc hải ca đang đổ bộ về hướng Boss dã ngoại của Bắc Đại lục.
Boss dã ngoại hình người cũng chỉ người dã ngoại Boss, cho dù có biến thái cỡ nào, năm người vẫn hoàn toàn thoải mái, mười người thì có chút gắng sức, hai mươi người cũng có thể miễn cưỡng, nhưng mà tới ba mươi người……. Còn không chạy, cô tưởng mình thật sự là Boss dã ngoại hay sao?
Không phải đâu nha.
Diệp Từ đầu đầy hắc tuyến trốn chạy một đám Bắc Đại Lục, cô vừa chạy vừa gọi Lão Lục hiện ra, lập tức nhảy lên lung Lão Lục chạy về hướng Đông Đại Lục. Lúc này đến phiên Diệp Từ lê rơi đầy mặt, em gái ngươi Kịch Độc, loại chuyện này cũng không thông báo trước một tiếng, làm cô bị động.
Boss dã ngoại hình người nhanh chóng phi tọa kị hướng về phía biên giới, trên một đường này, ngựa không dừng vó, mặt sau thì hàng loạt các loại ma pháp cung tiễn lao tới, khiến Diệp Từ phải liên tục cấp thuốc cho Lão Lục.

Cô nhịn không được thở dài, nhà nghèo cũng không thể trêu chọc được mà.
Quên nói, trong mắt Diệp Từ, chỉ cần thấp hơn cô ba cấp đều là nhà nghèo.
Thế giới này đúng là lúc nào cũng tràn ngập kinh hỉ.
Ngay khi Diệp Từ bay qua đỉnh Tuyết Sơn, cô liền vô cùng cảm khái. Chỉ là ngay lúc đó, cô lại trông thấy một đoàn người đông nghìn nghịt từ phía Đông Đại Lục đang lấy khí thế áp sơn đã hải hướng về phía Tuyết Sơn.
Đây là có chuyện gì.
Ngồi trên lưng Lão Lục, cô nhanh chóng phát hiện nhóm người này là người cùng Đại Lục, không những thế trong đó còn có không ít tinh anh của Thiên Thiên Huống Thượng. Cô càng tò mò, ngay lập tức nhắn cho Bạch Mạch, muốn biết rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì. Bạch Mạch lạnh nhạt trả lời.
“Anh nghe bọn họ nói, bên Bắc Đại Lục có một đoàn người quy mô lớn tiến tới tập kết tại biên giới, nên bọn anh đi kiếm công huân”. Bạch Mạch bình tĩnh trả lời Diệp Từ.
Diệp Từ hết chỗ nói. Cô bỗng dưng phát hiện, thật sự Bạch Mạch cũng rất bại hoại mà, hơn nữa còn vô cùng vô cùng bại hoại
Ngay sau đó, Diệp Từ cũng nhập vào đoàn người nhiệt tình chiến đấu.
Lần chiến đấu này cũng không phải kịch liệt bình thường, hai bên đều đã chết hơn một phần ba.
Nhưng càng ngày lại càng có thêm người chơi đến đây.
Vọng Giang Nam đứng trên đỉnh Tuyết Sơn trực tiếp thể nghiệm trận chiến đấu này.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui