Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn

Edit: An Hạ
Đây là thời điểm chật vật nhất của Công Tử U.
Cũng là thời điểm chật vật nhất trong cuộc đời Diệp Từ.
Hay ít ra, với Diệp Từ là vậy.
Một đời trước, đến cả đời này… Diệp Từ vẫn luôn là người biết cách né tránh mọi nguy hiểm. Xưa nay làm chuyện gì cũng tính toán trước sau rồi mới làm, tất nhiên cô chưa bao giờ quên được những nguyên tắc của trò chơi. Chỉ là hôm nay dường như có chút khác biệt. Cô ngẩng đầu nhìn nơi mình đang đứng, nơi này là nơi đặt phi hành thạch, cũng là nơi được vệ binh canh gác nghiêm ngặt. Nơi này giết người đánh nhau dĩ nhiên khác xa với vườn hoa Tử Đằng… Nơi này nói dễ nghe là một căn cứ quân sự, khó nghe một chút là nơi đặt toàn bộ lực lượng của phân khu.
Vệ binh phân bố ở đây cũng không khác mấy thành thị khác. Phi hành thạch ở bên cạnh đều là hơn 200 cấp, thời điểm này người chơi đều chưa đến 200 cấp, nếu như người chơi muốn ở đây pk nhau đã là hi hữu, đừng nói chi giết người ngay ở khu nào.
Diệp Từ thở dài một hơi, mặt đen thui, cô đúng là ngớ ngẩn… sao lại ở nơi này mà công kích Lưu Niên chứ.
Không đúng, không phải… chuyện này không phải trách nhiệm của cô! Chuyện này từ đầu đến cuối là do tên khốn khiếp Lưu Niên gây họa. Nếu như anh ta không mờ mờ ám ám vậy làm sao cô đi động thủ? Mà cô đánh cũng đánh rồi, anh ta không biết đường trốn đi à? Anh ta không phải là người né còn hơn lươn sao? Hôm nay ăn trúng gì vậy?
Ngày hôm nay rảnh hơi hay sao đứng yên bất động? Để mình giết chết không phản kháng chứ?
Dù Diệp Từ có nghĩ gì đi nữa, cô vẫn chấp nhận số phận trừng mắt nhìn đối diện mà không biết rằng lúc này kênh bản đồ ngày càng náo nhiệt lên.
“Oa oa… Tôi nhất định là hoa mắt rồi, Lưu Niên trong thành bị người khác làm thịt”
“Nhìn nhầm rồi, Lưu Niên ai giết nổi chứ, nói chuyện viễn vông!”
“Không tin thì đến phi hành thạch đi, thi thể còn nằm dưới đất này!”
“Rắm! Lưu Niên lúc nào cũng mang áo choàng che giấu, làm sao thấy được chứ?”
“Tôi có thể làm chứng, vừa nãy thấy anh ta ở đây, không có áo choàng che… lúc tôi tới đã thấy anh ta bị giết rồi”
“Thật hay giả vậy?”
“Không thể nào, tuyệt đối không thể… Lưu Niên đại thần làm sao chết được, Lưu Niên là bất tử, Lưu Niên của chúng ta vĩnh viễn bất diệt! Có thể giết được Lưu Niên còn chưa sinh ra!!!”
“Phía trên uống thuốc chưa đó? Đã là người chơi thì sẽ chết thôi, Lưu Niên là một người thao tác tốt chút thôi, chết rồi cũng bình thường thôi”
Như vậy, đề tài dần dần vô tận kéo dài.
Lưu Niên bị phơi thây ngoài đường, hiển nhiên người khác rất kinh ngạc. Trước hết không cần nói Lưu Niên là ai, chỉ cần nói về thao tác của anh ta cũng biết không phải muốn giết là giết được. Vì vậy, tin tức này mới phát ra đã làm kênh bản đồ càng lúc càng điên cuồng.
Đương nhiên ngay lúc kênh bản đồ đang điên cuồng, có một người tỉnh táo hỏi.

“Nếu như Lưu Niên chết, vậy thì ai là người giết?”
“Đúng vậy, đúng nha… ai có bản lãnh giết chết Lưu Niên vậy”
“Tôi nhìn thấy Lưu Niên không hề phản kháng, để đối phương giết”
“Nếu như Lưu Niên không phản kháng, chỉ có một khả năng…”
Lưu Niên nằm trên đất, nhìn Diệp Từ đang đứng bên cạnh mình. Hơi hơi mỉm cười. Mình bị cô ấy giết hai lần, đây không giống như là tác phong thường ngày của anh. Từ nhỏ đến lớn, bất kể trong game hay bên ngoài, anh cũng không bao giờ nhận thua. Chỉ là đối mặt với cô ấy, hình như có cái gì thay đổi…
Chỉ cần là chuyện cô muốn, anh cũng thỏa mãn mà đáp ứng cô. Cho dù là chịu thua cô, hay để cô giết vài lần, cũng không là gì cả.
Kênh tán gẫu của Lưu Niên không yên tĩnh, hảo hữu đều phát tin tức đến. Tiếng động khiến anh đau cả đầu, đặc biệt là Bạch Sắc Đồng Thoại đã yêu cầu gọi hơn hai mươi cuộc điện thoại rồi. Càng làm cho Lưu Niên thấy phiền phức, cuối cùng anh tiếp nhận đối thoại của Apsalom.
“Này, cậu bị giết ở gần phi hành thạch Anh Hùng Thành à?”
Apsalom giọng nói có phần an ủi.
Với chuyện này Lưu Niên cũng không hề phủ nhận, ngược lại, anh đúng là bị giết mà.
“Chơi trò chơi bị giết mấy lần cũng là chuyện bình thường, không có gì ghê gớm cả”
“Bị đánh lén à?”
Nghe được Lưu Niên thừa nhận, Apsalom chau mày, là người nào có bản lãnh vậy? Có thể trong nội thành giết chết Lưu Niên???Lưu Niên mạnh có thể giết người khác là chuyện thường, còn người này giết được cả cậu… người này là ai vậy?”
“Không, tớ không né”
Lưu Niên cười cười.
“Cái gì?”
Apsalom nghe đến đây thì hét lớn.
“Cậu có bệnh à? Có người muốn giết mà cũng không biết đường né, cậu có biết chết một lần là mất đi bao nhiêu kinh nghiệm, trang bị sẽ rơi! Có biết hay không? Bây giờ cậu còn tăng lên cấp cao nhất rồi, có phải cậu khi lên game quên uống thuốc không? Thần trí không rõ ràng rồi à?”
Apsalom hét toáng lên Lưu Niên cũng hiểu được, người khác nếu là Apsalom cũng ngạc nhiên thế thôi. Nếu người khác hét trong điện thoại vậy thì Lưu Niên đã dập luôn rồi, nhưng Apsalom, Lưu Niên tự thấy vẫn nên an ủi cảm xúc của anh ta chút.
“Tớ bình thường, kinh nghiệm rớt không nhiều. Trang bị ấy à, cấp bậc tăng lên rồi, trên người cũng đến giới hạn cấp bậc rồi. Sớm muộn gì cũng phải thay mới, mất cũng không sao”
“Không giống câu chút nào! Bình thường cậu là người có thù tất báo, sao bây giờ còn bình tĩnh vậy…”

Apsalom nghe thấy ngữ điệu Lưu Niên nhàn nhạt, không biểu thị gì thì dừng một chút, sau đó lại nghĩ ra điều gì nên phản ứng lại.
“Này… người giết cậu… đừng nói là Công Tử U nha…”
“Đúng, sao không?”
Lưu Niên không thèm phủ nhận, cũng không xem đó là chuyện mất mặt gì.
“Không phải chứ, cậu để cô ta làm thịt vậy à… cậu làm tớ quá thất vọng đi. Hơn nữa còn không hoàn thủ… cậu quả thật rất mất thể diện!”
Apsalom thở dài, sau khi biết được người giết Lưu Niên là ai, anh cũng không hoài nghi gì nữa. Toàn bộ tò mò đều dễ dàng lí giải…
Không sai, chỉ có Công Tử U, cái người vừa cáo già vừa biến thái kia mới khiến Lưu Niên cam tâm tình nguyện bị giết, anh cảm thấy quả thật Lưu Niên rất đáng thương, thế là thở dài.
“Người anh em, cậu thật sự xem trọng cô gái kia à…”
“Vấn đề này hình như trước đó đã trả lời”
Lưu Niên nghe Apsalom hỏi rất bất mãn, Apsalom não cá vàng quá hay sao, hỏi đi hỏi lại cùng một vấn đề thế này.
“Tớ chỉ muốn xác nhận thôi mà”
“Làm gì?”
“Tớ muốn làm thật tốt hậu sự cho cậu”
“Hậu sự gì?”
Lưu Niên cảm thấy Apsalom càng nói càng quá đáng, với cả có liên quan gì đến ở trên chứ? Cậu ta rốt cuộc là muốn gì đây…
“Không phải sao? Nếu không thu xếp hậu sự cho cậu… cậu thấy Công Tử U sẽ hảo tâm đi nhặt xác cho cậu à?”
Lưu Niên bị Apsalom chọc cười, nên bật cười phá lên. Người này rốt cuộc nghĩ đến tận đâu rồi?
“Giống như khi Bình Quả đánh cậu, cậu cũng không đánh trả thôi”
“Tớ với cậu không giống nhau!”
Apsalom nói chuyện với Lưu Niên dần dần trở nên thương hại.

“Bình Quả nhà ta chưa bao giờ ra tay ác độc như vậy, không giống như Công Tử U, lòng dạ độc ác…”
Nói đến đây Apsalom thở dài một hơi.
“Anh em à, tớ thấy đời này chắc chắn cậu trêu hoa ghẹo nguyệt quá nhiều, nên mới bị chết thảm trong tay cô nàng này như vậy”
“Loại gái nào?”
Lưu Niên giọng vẫn bình tĩnh, nhưng vẫn không che giấu được sự khó chịu trong câu nói.
“Apsalom, tớ hình như đã cảnh cáo cậu… muốn ăn đòn phải không?”
Lưu Niên trực tiếp cắt đứt điện thoại, Apsalom có bao nhiêu uất ức gì đều đành nuốt vào hết. Không xả được với ai là một loại uất ức, Apsalom khó chịu, chỉ có thể uất ức nói lẩm bẩm.
“Cậu được lắm!”
Lời nói còn chưa dứt, đã nghe thấy hệ thống thông báo đối phương đã tắt mật ngữ. Anh đang phát điên mà không xả được, vì vậy nhịn không được mà chửi rầm lên. Trong lòng thầm mắng Lưu Niên một ngàn lần. Lưu Niên! Cậu là đồ biến thái! Cái đồ đầu óc không bình thường thích chà đạp, vậy bị chà đạp là đúng rồi
“Lưu Niên! Tớ chống mắt xem sau này cậu thế nào!!”
Náo loạn một hồi lâu, Apsalom vẫn không thể phát tiết hết lửa giận của mình. Đành phải ngẩng đầu nhìn trời hét lớn.
Đang bị giam giữ một chỗ cùng Apsalom, Thiển Xướng Đê Ngâm không thể giải thích được hành vi của Apsalom, nhưng đoán được là đã phát sinh cái gì… Người này trở thành thế này chắc chắn có liên quan đến Lưu Niên. Thế là anh ta cười hắc hắc.
“Tớ cảm thấy, cậu cứ chống mắt lên xem đi…”
Apsalom nhìn Thiển Xướng Đê Ngâm, u oán nói.
“Các cậu đều biến thái như nhau…”
“Cậu quá gà mẹ thôi”
Thiển Xướng Đê Ngâm không chút khách khí chỉ ra chỗ đau của Apsalom. Trong nháy mắt, Apsalom đi đến góc tường ngồi xuống, bộ dáng đối diện với tường, bình thường bệ vệ thiên hạ, chỉ điểm công hội lớn nhất Tây Bộ Đại Lục quả thật là hai người khác nhau.
Ở nơi an toàn giết người, đến khi bị bắt tầm hai phút. Mà hai phút này, người chơi có thể có 2 phản ứng.
Một, trốn.
Hai, bó tay chịu trói.
Ba, tiếp tục giết người.
Mà ba loại phản ứng này, kết quả cũng bất đồng.
Chạy trốn sẽ tăng thời hạn ngồi tù, bó tay chịu trói sẽ giảm. Tiếp tục giết người sẽ bị vệ binh giết chết.
Diệp Từ nhìn Hồi Thành Thạch trong tay, cô rất muốn khóc. Cô sao lại phản ứng nhanh như vậy, cô giây sát chết người này, hiện tại không có cách nào vãn hồi nữa…

Trong lúc bị vệ binh truy nã, không thể sử dụng hồi thành thạch nhưng vật phẩm sẽ bị tiêu hao. Vì vậy Diệp Từ quăng hồi thành thạch vào túi, cúi người xuống rút dao găm trên người Lưu Niên rồi dắt lại bên hông.
Vào lúc này quay đầu nhìn lại, cũng không biết vì việc mình giết người gây kinh sợ người khác. Dĩ nhiên còn có rất nhiều người vây quanh mình đang chụp ảnh các kiểu, chụp màn hình, người thì ngồi xổm xuống, trước thi thể Lưu Niên bày ra đủ mọi tư thế. Diệp Từ nhìn xong trợn tròn mắt, đây quả thật là chuyện trăm năm hiếm gặp…. mà người chơi sở thích kì lạ cũng nhiều không kém.
Thi thể mà cũng thích chụp ảnh cùng. Cô cảm thán như thế xong, lại bắt gặp một người vọt qua chỗ cô, bày ra đủ loại tư thế chụp ảnh. Càng ngày càng không thể lí giải được thế giới này mà.
Bây giờ chạy cũng không được, không thể tiếp tục giết người, đành phải ở đây chịu vệ binh tới bắt vậy.
Cô thấy nhiều người như vậy, đột nhiên cảm thấy mình thật sự quá đau khổ rồi. Tại sao lúc cô bị bắt giam, còn có nhiều người chứng kiến vậy! Có ai mất mặt hơn cô nữa không!
May mắn là cô mang áo choàng, có bị ghi hình chụp ảnh gì cũng có thể tự nhẩm với bản thân, không phải mình là được.
Thật sự là xấu hổ chết người, Diệp Từ cảm thấy rối rắm vô cùng. Bất kể là có mặt mũi hay không, cũng ngồi cạnh thân thể Lưu Niên, lẳng lặng đợi hai phút trôi qua.
Mà thời điểm này Lưu Niên đang chạy thi, dĩ nhiên không biết thi thể của mình náo nhiệt cỡ nào.
Hai phút đôi khi rất chậm, cũng đôi khi như một chớp mắt.
Diệp Từ ngồi ở bên cạnh thi thể Lưu Niên giả chết. Giả như không hoạt động, không muốn phản ứng gì cả. Đến khi nghe được tiếng binh lính đến gần mới thở dài một hơi, quả nhiên là đến rồi.
“Oa, vệ binh đến rồi…”
Cũng không biết ai la lên, quần chúng vây xem lập tức tản ra, chỉ thấy hai- ba mươi vệ binh đang đồng loạt tiến tới Diệp Từ.
Lần này kênh gần càng thêm náo nhiệt.
“Binh sĩ đến rồi, Binh sĩ tới bắt người rồi”
Có người ở kênh bản đồ và kênh thế giới gọi, người đều đến quanh phi hành thạch. Chen chúc nhau xem người bị bắt, ngay cả một con kiến cũng không chui lọt.
“Bắt cô ấy”
Binh sĩ không do dự, đứng cách Diệp Từ mười mét thì giơ tay ra lệnh cho binh lính. Cẩn thận so sánh tin tức rồi phất tay để binh sĩ bắt Diệp Từ lại.
Diệp Từ đứng lên, không chút hoang mang, lẳng lặng nhìn binh sĩ này. Cô nghĩ cho dù bị bắt cũng phải có chút tôn nghiêm, nhưng không ngờ binh lính không ngồi không, trực tiếp gông cổ cô lôi đi. Đè cô sát mặt đất,
Diệp Từ bị đè xuống, cũng là lúc Lưu Niên đến bên cạnh thi thể. Anh vừa mở mắt đã thấy Diệp Từ bị vệ binh đè xuống, trong nhất thời cũng ngẩn người tại đó. Mà Diệp Từ cũng thấy Lưu Niên sống lại, bao nhiêu hận thù đều muốn trút lên Lưu Niên hết. Cô hét to một tiếng.
“Lưu Niên! Tên khốn khiếp! Anh với tôi không đội trời chung!”
Lưu Niên một lúc sau mới hiểu đây là chuyện gì, anh gãi đầu, cũng khá lúng túng với tình huống này. Đối mặt với cơn giận của Diệp Từ. Anh vẫn nở nụ cười.
“Aiz, Tiểu Công Tử, em đừng lo, lát anh theo em”
Diệp Từ còn chưa kịp phản ứng lại lời nói không chút an ủi nào của Lưu Niên, đã bị vệ binh áp giải đi rồi…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui