Chị phải tin anh Mạch, giống như, bất kể chị làm chuyện gì, anh ấy đều tin tưởng chị vậy.
Lời nói của Đàm Phá Lãng, giống như tiếng chiêng được gõ lên trong sơn cốc vắng lặng, sự chấn động đó không ngừng quanh quẩn trong màng nhĩ của Diêp Từ, trong mạch máu và trong sinh mệnh cô, giống như chưa dừng lại bao giờ.
Cô không tin Bạch Mạch, không tin chính mình? Hay là cô không tin vận mệnh khi bản thân mình sống lại?
Diệp Từ cũng không nói rõ được, nhưng mà, cô có thể khẳng định rằng, lời nói của Đàm Phá Lãng thật giống như một thanh dao sắc nhọn, đâm vào trái tim không yên của cô.
Cô cười khổ:
- Tôi không tin anh ấy? Có sao?
- Không phải sao?
Đàm Phá Lãng trừng mắt nhìn cô, cười đến không tim không phổi:
- Thật ra tôi phát hiện, người thông minh thường chú ý những chuyện nhỏ nhặt. Giống chị vậy, chị cảm thấy mình cần phải mạnh hơn nữa mới có thể trợ giúp được người nhà và bạn bè đi, nhưng mà Diệp Từ, chị có nghĩ là, thời điểm chị trưởng thành, không phải mọi người quanh chị đều đứng tại chỗ, ai cũng cố gắng để trở nên mạnh mẽ hết.
Diệp Từ cảm thấy buồn cười, cô từ trước tời nay chưa từng nghĩ đến vấn đề này.
- Giống như hiện nay trong Vận Mệnh, chị hoàn toàn xứng đáng là đại thần của Đông đại lục, là thần tượng của tất cả thợ săn, nhưng mà Diệp Từ, cũng vì chị quá mạnh nên chị thấy mọi người đều cần sự che chở của chị, nhưng thật ra không phải như vậy.
Đàm Phá Lãng lắc đầu:
-Giống như anh Mạch, có lẽ trong lòng chị thì anh ấy chỉ là anh họ hay là một người đàn ông tốt, nhưng tuyết đối không phải là một người chơi giỏi. Nhưng mà tôi muốn nói, chị thật sự đã nghĩ sai rồi.
Lời nói cứng rắn của Đàm Phá Lãng giống như dùng con dao nhọn đâm mạnh vào vết thương của Diệp Từ, làm cho cô không còn chút can đảm nào để phản bác lại. Đàm Phá Lãng nói rất đúng, cô rất mạnh, đây là sư thật mà mọi người đều phải thừa nhận, ngay cả cô cũng thừa nhận, nhưng cô vẫn cảm thấy bản thân không đủ mạnh, vì trong mắt cô, cường giả chỉ có Lưu Niên. Hắn vẫn luôn đứng trước cô, giống như một ngọn núi cao không thể vượt qua. Trừ người đó ra, cô không cho rằng ai xứng làm cao thủ nữa, thậm chí… thậm chí Mạch Bạch cũng không phải…
- Tôi đã sai rồi sao?
- Đúng vậy chị Diệp, thật ra anh Mạch cũng rất mạnh đấy, anh ấy là người mạnh nhất trong Thập Đại MT của Đông đại lục, có lẽ chị chưa bao giờ đấu cùng anh ấy, nhưng chị phải biết, anh Mạch đã duy trì được 197 trận thắng? Mà anh ấy chỉ là một MT, không phải là DPS, anh Mạch có thể thắng được 197 trận, vậy không phải là cường giả sao? Chị là một cao thủ, khi nghe con số như vậy chắc cũng hiểu được, anh Mạch chưa bao giờ là người yếu.
Lúc Đàm Phá Lãng nói đến Bạch Mạch, trong mắt cậu luôn tràn đầy sự ngưỡng mộ.
- Hơn nữa anh ấy là một người trầm lặng, lúc đứng một chỗ với chị thì mọi người sẽ không nhìn tới anh ấy, anh ấy cũng không so đo, nhưng không phải vì vậy mà chị có thể coi thường sức mạnh của anh Mạch được.
- Phải không?
Diệp Từ tự hỏi, thì ra Bạch Mạch giỏi như vậy sao? Cô vẫn luôn nghĩ Mạch Bạch giống như kiếp trước, lúc đó không có trong bảng xếp hạng MT cũng như hiện tại là hội trưởng của Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước. Ngoài ra, cô thật sự không biết gì về Bạch Mạch nữa.
- Vì vậy, chị hãy tin tưởng anh ấy một lần đi! Giống như anh ấy vẫn luôn tin tưởng chị vậy!
Đàm Phá Lãng cười hì hì nói.
Diệp Từ nghe Đàm Phá Lãng nói, khiến miệng cô trở nên đắng ngắt, cô giật giật khóe miệng, nói nhỏ:
- Tin tưởng là một thiên phú rất đặc biệt, mà tôi hình như không có nó.
Đàm Phá Lãng nghe câu này, cậu dừng lại một chút, cũng không biết nên nói gì cho phải. Cậu nhìn Diệp Từ ở trước mắt, cô ấy cúi đầu, chậm chạp gắp lấy đồ ăn gần nhất trên bàn, sau đó máy móc đưa vào miệng nhai nuốt. Cậu chợt phát hiện ra, thật ra đại thần Công Tử U của Đông Đại Lục, cũng không mạnh mẽ như mọi người tưởng tượng, phía sau ánh hào quang của cô, thật ra là một tâm hồn sợ hãi bị tổn thương.
Vì sợ hãi nên từ chối trả giá.
Vì sợ hãi nên từ chối tin tưởng.
Loại sợ hãi này sẽ ảnh hưởng tới quá khứ của cô, ảnh hưởng tới hiện tại, và có lẽ cả tương lai nữa.
Cậu nghiêng đầu một lúc rồi mới từ tốn nói:
- Tin tưởng không phải là do thiên phú, mà nó là một kỹ năng, mà ai cũng cần học tập kĩ năng.
- Kỹ năng?
Cách nói này khiến Diệp Từ cảm thấy thật mới lạ.
- Cậu nói đùa gì vậy, tin tưởng là do trời sinh đấy, có người từ lúc sinh ra đẫ rất dễ dàng tin tưởng người khác, giống như Lưu Sướng vậy, còn có người từ lúc sinh ra đã không tin tưởng ai hết giống như là tôi vậy, cái gì mà kỹ năng hay không kỹ năng.
Diệp Từ cười khẽ một tiếng:
- Tiểu tử, thiên phú và kỹ năng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau đấy.
- Ai nói là không phải chứ? Một đứa trẻ sinh ra nếu như không đi học, nó làm sao biết được cái gì đáng tin và không đáng tin chứ ? Dễ tin tưởng người khác thật ra không phải là chuyện tốt, không đễ tin người khác cũng không phải là chuyện xấu. Nhưng mà, nếu học được kỹ năng đó cũng là một loại hạnh phúc đấy.
Diệp Từ không nói gì nữa, cô chỉ yên tĩnh nhìn Đàm Phá Lãng.
- Giống như lúc chúng ta đáng phó bản vậy, nếu chị chỉ là một DPS, coi như chị có trang bị hay kĩ thuật tốt mấy đi nữa, chị vẫn không thể một mình đi đánh Boss đi ? Lúc đó, chị chỉ có thể tập hợp đội ngũ, giao nhiệm vụ công kích cho MT, còn chị phụ trách phần trị liệu phía sau, đây chính là sự tin tưởng, vì chỉ có tin tưởng lẫn nhau mới đánh ngã được phó bản. Nếu như không tin lẫn nhau… Liệu chị có qua được phó bản đó không ?
- Nhưng mà chúng không giống nhau mà ?
- Đều giống nhau, vì đó đều là sự tin tưởng. Do sự tin tưởng của tôi nói rất rộng lớn mà cái chị nói thì nhỏ bé. Chị Diệp Từ, chị là người thông minh, vậy sao luôn để tâm ở những thứ nhỏ bé như vậy ? Tôi thừa nhận chị rất giỏi, nhưng mà không thể vì chị mạnh mà nghi ngờ năng lực của mọi người được ? Chị không tin mọi người đúng không ? Nhưng chị cũng không cần gánh hết trách nhiệm lên vai như vậy đâu, hãy nhớ rằng chị là người, không phải là thần, mọi việc đều cứng rắn nhận lấy như vậy, chẳng lẽ chi không mệt sao ?
Tay Diêp Từ đang bưng bát không khống chế được sự run rẩy, cô để bát xuống, lẳng lặng ngồi đó không nói câu nào, chẳng qua cô đang cố hít thở, như muốn khôi phục lại tâm tình của chính mình.
- Thử tin tưởng người khác.
- Tôi không phải là không tin Bạch Mạch.
- Nhưng mà không phải là hoàn toàn tin tưởng.
Diệp Từ ngậm miêng không trả lời được.
Một lúc sau, Diệp Từ nhìn Đàm Phá Lãng cười khổ :
- Sao từ trước tới nay tôi lại không phát hiện ra, miệng của cậu lợi hại như vậy nhỉ ?’
- Không phải do miệng của tôi lợi hại, mà là vấn đề đó tôi nói đúng điểm quan trọng, khiến cho chị không phản bác được, nói cách khác là chị không quan tâm tôi.
Đàm Phá Lãng hiểu rõ tính cách của Diệp Từ, cậu cười lên rất dễ nhìn:
- Thật ra, Chị Diệp Từ này, chị còn muốn như thế nào nữa, trên thế giới này thì ai cũng quan trọng hết, không phải chỉ có chị là trung tâm của thế giới đâu, Trái Đất thiếu chị cũng không thể ngừng quay được, vậy nên chị cũng là một người thường, mà người thường có lúc sẽ cần sự giúp đỡ của người khác.
Cậu nói rồi cười, lộ ra lúm đồng tiền đẹp mắt bên má:
- Không lẽ đây là chuyện ghê gớm lắm sao?
Đây chẳng phải chuyện gì ghê gớm cả.
Trong lòng Diệp Từ đã rõ ràng, giống như bị ai đó thể hồ quán định vậy, do cô quá chủ quan rồi. Cô luôn lo lắng người khác không làm được việc, nên tất cả mọi chuyện phải tự mình đi làm mới có thể yên tâm, thật ra như vậy rất ngu ngốc.
Bạch mạch tin tưởng cô như vậy, thì bản thân cô không lẽ không tin anh ấy một lần sao? Tất nhiên là có tin, hơn nữa còn là tin tưởng vô điều kiện đấy. nghĩ đến đây, lòng cô nhẹ nhõm hẳn ra, nụ cười thoải mái cuối cùng cũng nở rộ lên khuôn mặt của cô.
Đàm Phá Lãng nhìn qua nụ cười của Diệp Từ, bỗng nhiên cậu nghĩ đến một vấn đề:
- Tôi nghe anh Mạch nói, trong lòng của chị Diệp Từ có một đối thủ không cách nào thắng được, đó là ai vậy?
Diệp Từ nhìn Đàm Phá lãng, cũng không lừa cậu:
- Là Lưu Niên.
Câu trả lời này lại khiến Đàm Phá Lãng nhìn Diệp Từ nhiều hơn vài lần, nhưng ánh mắt thâm trầm của cậu, Diệp Từ lại không thể hiểu được. Thật ra, Đàm Phá Lãng không nghĩ Diệp Từ có thể thoải mái nói ra tên của Lưu Niên như vậy, nhìn vào tính cách của Công Tử U trong trò chơi và những lời nói của Bạch mạch về cô, thì trước mặt Diệp Từ không được nhắc đến cái tên Lưu Niên này, nếu không, sẽ không biết có chuyện gì nữa.
Cũng vì nguyên nhân này, lúc cậu hỏi câu này vẫn còn phân vân, lo lắng nữa, nhưng mà cậu không nén nổi tò mò nên mới hỏi. Càng không ngờ, Diệp Từ có thể bình tĩnh như vậy.
Xem ra cái tin đồn, khi nhắc đến Lưu Niên thì Diệp Từ sẽ xù lông lên, đó cũng không phải là sự thật nha. Đàm Phá Lãng rất thích thú nhìn qua Diệp Từ, tự nhiên cậu rất muốn biết, trong lòng cao thủ của Đông đại lục, thì cao thủ của Tây đại lục sẽ có bộ dáng như thế nào? Vậy nên, cậu lẳng lặng hỏi:
- Lưu Niên, anh ấy rất lợi hại đúng không?
Lưu Niên rất lợi hại đúng không? Vấn đề này Diệp Từ chưa nghĩ đến bao giờ, thật giống như, từ trước tới nay cô đều không chú ý đến. Lợi hại hay không lợi hại? cho tới giờ không phải là vấn đề mà cô xm trọng, cô chỉ quan tâm là cô có thể đánh thắng được Lưu Niên hay không, hay là sẽ mãi mãi ở phía sau thôi.
- Tôi thật sự chưa nghĩ đến chuyện này.
Diệp Từ rầu rĩ nói:
- Lợi hại trong lời nói của cậu, nó có tiêu chuẩn như thế nào?
Đàm Phá Lãng muốn nôn ra máu, chẳng lẽ đây là giọng điệu nói chuyện của đại thần sao. Tiêu chuẩn của sự lợi hại? cậu làm sao biết được chứ, không có người nào có thể xác định tiêu chuẩn của nó có được không?
- Tiêu chuẩn của lợi hại… đại khái là không đánh thắng được đi.
Đàm Phá Lãng nắm tóc, suy nghĩ một hồi lâu mới tổng kết ra vậy.
Diệp Từ nghe được câu đó, nhướng mày lên, cô hừ hừ cái mũi:
- Vậy thì hắn không lợi hại, tôi đây đánh thắng được hắn.
Không hiểu sao, Diệp Từ càng nói như vậy Đàm Phá Lãng càng không tin, cậu híp mắt nhìn Diệp Từ, sau đó cậu nghi ngờ hỏi lại :
- Chị nói thật không vậy?
- Tất nhiên rồi, tôi từng đánh thắng cậu ta đấy, cậu ấy thắng được tôi sao?
Nghe được lời chất vấn của Đàm Phá Lãng, Diệp Từ trừng mắt nhìn cậu rồi thở phì phì nói. Dĩ nhiên là cô không nói ra nửa câu sau, lần đó là do may mắn cô mới thắng được…
- Đúng vậy… đúng vậy… Theo như tin tức bát quái mọi người nói thì Lưu Niên vẫn chưa thắng chị lần nào.
Điều này chính xác là sự thật, nhưng mà những tin bát quái kiểu đó, có bao nhiêu là sự thật thì chỉ có trời mới biết. Mặc dù Đàm Phá Lãng nói thuận theo Diệp Từ, nhưng ngay sau đó cậu liền chuyển chủ để rất nhanh:
- Đúng vậy nha, chị Diệp Từ này, nếu anh ấy không đánh thắng chị thì sao chị lại nghĩ rằng anh ấy là đối thủ không thể vượt qua chứ?
- Ách…
Diệp Từ nghẹn họng, cô trừng mắt nhìn Đàm Phá Lãng cả buổi mà không nói được câu nào, sau đó Đàm Phá Lãng phát hiện hai má trắng nõn của cô bỗng nhiên nổi lên một vòng hồng nhạt, Diệp Từ cười gượng hai tiếng, cô trừng mát nhìn Đàm Phá Lãng nói:
- Thằn nhóc chết tiệt, cậu không nói thì không ai bảo cậu câm đâu!
- A a a.
Đàm Phá Lãng làm bộ như đã hiểu ra vấn đề, cậu cười cười rồi cúi xuống tiếp tục ăn cơm.
- Này… này, biểu hiện đó là sao hả? cậu thấy tôi đang lừa cậu sao? Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi sẽ thua dưới tay tiện nhân kia sao?
Điêp Từ đang có chút chột dạ, lại bị Đàm Phá Lãng nói trúng khiến cô có chút xấu hổ, cô trừng mắt thật to nhìn Đàm Phá Lãng, có chút mùi vị giấu đầu lòi đuôi.
Diệp Từ lừa cậu? Tất nhiên là không phải, huống chi chính miệng Lưu Niên cũng thừa nhận bị thua trong tay cô, cũng được cả Áp Sa Long thừa nhận, Đàm Phá Lãng tất nhiên sẽ không nghi ngờ gì. Cậu chỉ muốn biết Diệp Từ thắng được Lưu Niên bằng cách nào thôi? Trong chuyện này, Lưu Niên nói rất cẩn thận, cho tới bây giờ cũng chưa từng để lộ ra, mà Áp Sa Long cũng hoàn toàn không biết.
Vậy nên, muốn biết sự thật này thì chỉ có thể hỏi Diệp Từ rồi.
- Tôi cũng không nói cái gì nha!
Nghe Diệp Từ chất vấn liên tục như nã pháo. Đàm Phá Lãng liền cảm thấy buồn cười, thật ra Diệp Từ giấu đầu hở đuôi cũng rất đáng yêu.
- Vậy cậu a cái gì chứ!
Diệp Từ thở phì phì, cô bưng bát lên ăn một miếng cơm rõ to vừa căm tức nhìn Đàm Phá Lãng.
Đàm Phá Lãng nhìn qua biểu hiên mới lạ của Diệp Từ, đột nhiên cậu hiểu rõ được những hành động của Lưu Niên. Diệp Từ rất ít khi tràn đầy sức sống như vậy, cô vẫn luôn giữ nét mặt bình thản đến cứng nhắc làm cho lòng người có chút tuyệt vọng. Nhưng lúc cô nổi giận, ánh mắt cô bắn ra những tia sáng rực rỡ, làm cho khuôn mặt cô rực rỡ hẳn lên, đúng là sáng chói khiến người ta không rời mắt được. Diệp Từ lúc này không khiến cho người ta có cảm giác xa xôi, mà ngược lại, cô khiến cho mọi người thấy thật gần gũi, giống như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm được vậy.
Nhưng mà, Lưu Niên chỉ vì nguyên nhân này mà nhiều lần đùa bỡn Công Tử U sao? Chỉ sợ là không phải. Bỗng nhiên Đàm Phá Lãng nheo mắt lại, cậu nhớ lại lúc mình và Lưu Niên gặp mặt lần cuối, lời nói mập mờ đó, còn có biểu tình mất tự nhiên trên mặt nữa, đúng là cũng có mùi vị giấu đầu hở đuôi. Nếu cậu đoán không sai, vậy thì Diệp Từ đánh giá Lưu Niên như thế nào? Cậu thật sự rất muốn biết.
- Dù sao Lưu Niên cũng là đỉnh cấp cao thủ của Tây đại lục, là mẫu đàn ông lí tưởng của rất nhiểu cô gái, vậy sao chị lại gọi anh ấy là tiện nhân.
Đàm Phá Lãng xới ra một miếng cơm:
- Như vậy rất không tốt, con gái là phải dịu dàng, sao chị có thể mắng chửi người khác như vậy được chứ?
- Có một số người, vừa sinh ra đã là tiện nhân.
Diệp Từ hừ hừ cái mũi, trong đầu cô lại không kìm được nhớ lại lời nói của Lưu Niên ngày đó, nhớ đến bài viết của Mạn Nguyệt Sắc, nghĩ đến chính mình bị Khách Phục Muội Muội hỏi ngược lại, cuối cùng cô lại nghĩ đến chính mình xém chút nữa là được Grand Price Âu Tử , khi đó ngọn lửa trong lòng kia, cứ như vậy bắt đầu bùng cháy vô biên vô hạn.
- Phanh…
Bỗng nhiên Diệp Từ dung đôi đũa trên tay đập mạnh lên mặt bàn, khiến cho miếng sườn vừa vào đến miệng Đàm Phá Lãng bị rơi lại vào bát. Cậu cũng giật mình nhìn lại Diệp Từ, lại nhìn xuống miếng sườn trong bát, uất ức nói:
- Chị muốn ăn miếng sườn này cũng không cần như vậy nha, tôi sợ…
Nhưng Đàm Phá Lãng chưa nói hết câu thì Diệp Từ đã chặn lời, cô nói một tràng dài như súng liên thanh:
- Cái gì mà đỉnh cấp cao thủ! Cái gì mà người chồng lí tưởng! từ đầu đến cuối Lưu Niên chính xác là một tiện nhân! Hắn có thao tác tốt, thao tác tốt là có nghĩa là nhân phẩm của hắn tốt sao? Cứ là đại thần thì là đàn ông tốt sao? Cậu còn nói đó là mẫu đàn ông lí tưởng của vô số cô gái! Chắc là họ chưa từng chơi trò chơi rồi, nên không biết được thật ra đại thần trong Game ở ngoài đời thực lại là một kẻ hèn mọn, bị ổi, có phải hay không!
- Chị cũng là đai thần trong game mà…
Đàm Phá Lãng cố gắng bác bỏ cái suy nghĩ này, nếu thật sự giống như Diệp Từ nói thì cô cũng là người hèn mon bị ổi. Nhưng mà cậu không thể lấn át được giọng nói của Diệp Từ, lời cậu nói ra liền bị Diệp Từ phản bác ngay. Đàm Phá Lãng chỉ có thể thở dài một hơi rồi yên tĩnh nhìn Diệp Từ.
- Trong trò chơi có bức ngưu đi nữa! Đấy chẳng qua là trong trò chơi thôi, cậu thử nhìn một chút trong thực tế mà xem, có mấy người giống được như trong game không! Hừ, cái loại người này, thao tác tốt một tý mà cũng leo lên mũi người khác, tôi đã không nói gì rồi, hắn liền dám dẫm lên mặt của tôi luôn, đúng là không phải hạng tốt đẹp gì! Cậu nhìn đi, hắn có thể làm ra những chuyện như vậy thì còn là đàn ông tốt được không? Loại đàn ông như vậy nên nhét lồng heo dìm xuống sông, phanh thây xé xác! Đem ra chợ chặt đầu!
Đàm Phá Lãng nhìn đến bộ dáng hùng hồn của Diệp Từ, cậu khó khăn nuốt miếng nước bọt, trong lòng cậu rất muốn phản bác, nhưng lúc này cậu còn không dám thở mạnh một chút.
Nếu như không biết rõ mọi việc, chắc chắn cậu sẽ nghĩ rằng Diệp Từ đang nói đến một kẻ mang tội ác tày trời, làm sao có thể là Lưu Niên? Hơn nữa, hầu hết mọi người ở trong trò chơi, có ai hoàn hảo trong thực tế đâu…Diệp Từ đánh giá giới hạn quá lớn. Không chỉ như vậy, bây giờ Đàm Phá Lãng đã cảm thấy xót xa cho Lưu Niên, nhìn lửa giận của Diệp Từ, nếu Lưu Niên có ý với Công Tử U thì e rằng đường đi đến sẽ dài lằm đây.
Đàn ông tốt… Bỏ lồng heo dìm xuống sông… Đàm Phá Lãng nhớ đến những từ mà Diệp Từ vừa nói, liền không nhịn được cười, Lưu Niên ơi Lưu Niên, đây là hình ảnh của anh trong lòng Công Tử U…
Chẳng qua cười nhạo vẫn là cười nhạo, Đàm Phá Lãng vẫn muốn cứu vớt thanh danh của Lưu Niên. Dù sao hiện tại một chút đạo đức tốt này của hắn vào trong miệng Diệp Từ cũng biến thành tên du côn hạ lưu mất rồi. Tốt xấu gì Lưu Niên cũng là thần tượng của Đàm Phá Lãng, bây giờ thấy hình tượng của thần tượng bị chà đạp thì trong lòng hắn vẫn có một chút khó chịu...
- Thật ra chị nói như thế có chút không công bằng rồi! Em cảm thấy Lưu Niên cũng không đến đến mức như vậy. Hai người cũng chỉ giao thủ vài lần, nói chuyện không quá ba lần, hắn cũng không có nói lời gì quá đáng. Chẳng qua ở phía dưới có nhiều người quá bát quái lại đi xuyên tạc ý tứ của hắn. Bây giờ chị mang những lỗi lầm này đổ lên đầu Lưu Niên cóphải có chút bất công hay không?
Đàm Phá Lãng nhìn thấy khuôn mặt Diệp Từ đã muốn biến thành màu đen, đành đánh liều nói tốt vài câu cho Lưu Niên.
Lưu Niên, Lưu Niên ơi! Nếu như có một ngày ngươi chưa thành công, nhất định phải nhớ kĩ sự hi sinh của bia đỡ đạn là ta đấy! Đàm Phá Lãng gần như bị sự cao thượng của mình làm cho cảm động.
Nghe Đàm Phá Lãng nói xong, Diệp Từ không lên tiếng. Thật ra cô biết rõ Đàm Phá Lãng không có nói sai. Có nhiều lúc đúng là do người ngoài tự bịa đặt ra nhiều chuyện. Nhưng mà cũng không có nghĩa Lưu Niên không có lỗi lầm nào. Nếu không phải hắn nói lời lấp lửng thì hiện tại cô cũng sẽ không chật vật cùng bị động sao? Lúc ấy, cô chỉ muốn cùng người đàn ông đó giao thủ, sau đó đánh bại hắn. Mục đích của cô chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Nhưng bây giờ, đây lại là chuyện xấu lớn nhất trong trò chơi vận mệnh...
Đây quả thực là chuyện làm cho Diệp Từ không chịu nổi!
- Huống chi thân thế Lưu Niên trong sạch, đời sống tình cảm cũng rất vậy, là loại người luôn cố gắng hướng về phía trước, tuyệt đối là một người đàn ông tốt. Chị Diệp Từ, chị cũng không nên chụp mũ lên đầu cậu ấy như vậy.
Đường Phá Lãng thấy Diệp Từ không nói gì nên tiếp tục vì Lưu Niên tẩy trắng hình tượng vô cùng thê thảm trong cảm nhận của Diệp Từ.
Diệp Từ híp mắt nhìn Đường Phá Lãng, khóe miệng nở một nụ cười lạnh:
- Đường Phá Lãng, sao chị lại cảm thấy cậu có vẻ quen biết cái tên kia nhỉ?
- Ách!
Lời nói của Diệp Từ lập tức ngăn lại toàn bộ lời biện bạch của Đường Phá Lãng, hắn lén lút nhìn gương mặt đen thui của Diệp, nếu hiện tại hắn thành thật thừa nhận mình đi chơi ở tây đại lục, cùng Lưu Niên tham gia một cái công hội, rồi quen biết Lưu Niên, thì chẳng phải hắn có thể không nhìn thấy mặt trời ngày mai hay không? Hắn quay đầu nhìn ánh trăng sáng kia, thế giới thật tốt đẹp, cuộc sống thật hạnh phúc. Đường Phá Lẵng thầm cân nhắc một chút, hắn cảm thấy mình vẫn không có cốt khí tương đối sợ chết, cho nên Lưu Niên... thôi thì cứ để hắn cút qua một bên đi...
- Chuyện đó... nào có...
Đường Phá Lãng ha ha cười, vẻ mặt cẩn thận:
- Em đến trường cũng không phải chơi trò chơi không, quan tâm một chút chuyện Bát Quái trên diễn đàn cho đỡ thèm thôi, cho nên, cho nên, những chuyện này em đều xem trên diễn đàn . . .
- Từ trên diễn đàn nhìn thấy tin tức lặt vặt thì cậu tưởng là thật à? Chẳng lẽ cậu không biết cái gì trên diễn đàn cũng đều là giả?
Nói đến diễn đàn, Diệp Từ lập tức nhớ tới bài viết dài đằng đẵng của Nguyệt Sắc, cơn tức trong lòng hừng hực bốc lên trên.
- Dạ, chị Diệp Từ nói đúng lắm.
Hiện tại Đường Phá Lãng làm sao còn dám nói một chữ không, chỉ có thể dùng hạ sách, liên tục không ngừng gật đầu.
- Tóm lại em không nên nói tốt cho tên tiện nhân kia!
- Đúng rồi đúng rồi, sau này em kiên quyết không nói như thế nữa.
Nhìn biểu tình của Diệp Từ giống như gà bị nhổ lông, Đường Phá Lãng chỉ có thể cười thuận theo.
Hiện tại Diệp Từ không có hứng ăn cơm, liền sai bảo Đường Phá Lãng giúp mình mang vài quả anh đào trong tủ lạnh ra, sau đó cô bắt đầu hung hăng xem nó như địch nhân mà lấp đầy miệng của mình.
Đường Phá Lãng thật cẩn thận ăn cơm, cẩn thận nghĩ tới bài viết trước đó vài ngày của Nguyệt Sắc, trong lòng có chút tiếc hận. Nếu hiện tại hắn còn ở tây đại lục, nhất định có thể từ phòng khách nghe được nhiều tin tức từ trong miệng người khác, nếu không cũng sẽ không giống như bây giờ, phải coi chừng Diệp Từ, ngay cả hỏi cũng không dám hỏi.
Chẳng qua, con người khi muốn biết cái gì, cũng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy . Giống như Đường Phá Lãng, DiệpTừ càng có thái độ như vậy, hắn càng muốn biết độ chân thật trong bài viết của Nguyệt Sắc. Cuối cùng, hắn thật sự nhịn không được, sống chết lấy hết can đảm, trung gian Bát Quái, đánh bạo hỏi:
- Chị Diệp Từ, em muốn hỏi chị chuyện này, nhưng mà chị hứa chị đừng có tức giận nhé?
-Cậu nghĩ tính của chị xấu như vậy sao?
Diệp Từ nhướn mày, giọng điệu không tốt.
- Đương nhiên không phải.
Chê cười, bây giờ hắn có thể nói có không? Mặc dù trong ánh mắt của Đường Phá Lãng, Diệp Từ chính là rõ đầu rõ đuôi mà tạc mao gà, nhưng hắn cũng chỉ có thể làm trái lương tâm mà chối bỏ.
- Vậy cậu nói đi, trên thế giới này nào có nhiều chuyện khiến chị tức giận như vậy .
Diệp Từ gật đầu, biểu tình thập phần bình tĩnh.
- Vậy, em hỏi rồi, trăm ngàn lần chị đừng tức giận.
"Được."
Đường Phá Lãng bỗng nhiên cảm thấy mình thật vĩđại, cư nhiên dám ở miệng cọp mẹ nhổ lông, hắn bắt đầu bội phục mình . Hắn hắng giọng một cái, cho mình thêm can đảm, mới dùng âm thanh run run hỏi:
- Chị Diệp Từ, ngày đó, ngày đó, chị có không phải bị Lưu Niên hôn. . .Đến. . . . . .
Đường Phá Lãnh quả thực không dám nói nữa, bởi vì sau khi hắn nhắc tới hai từ Lưu Niên, nguyên bản Diệp Từ đang bình tĩnh mạnh mẽ xoay đầu lại, dùng một loại lạnh ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn. Làm cho trong lòng Đường Phá Lãng dưới ánh mắt đó cảm thấy áp lực vô cùng, cảm giác mình sắp tiêu rồi.
- Đường Phá Lãng, cậu muốn chết có phải không?
Giọng nói Diệp Từ nhẹ nhàng từ khóe môi đi ra, thanh âm nhẹ như lông chim không có chút sức nặng nào, tuy nhiên lại nặng giống như đỉnh Thái Sơn, trực tiếp có thể ép Đường Phá Lãng thành bánh thịt.
- Em ăn no rồi, em đi rửa chén đây.
Đường Phá Lãng lập tức đứng lên, động tác lưu loát bắt đầu thu thập bát đũa, nếu còn ngây ngốc ở chỗ này chính là kẻ đần, chính là nhị hóa, bị nước vào đầu.
Nhìn bóng lưng Đường Phá Lãng giống như con chuột gặp mèo, Diệp Từ hừ hừ bản thân, không ngăn được bản thân nhớ tới khuôn mặt ngày đó của Lưu Niên,khuôn mặt của hắn nhích lại đến gần khuôn mặt mình. Lúc ấy, hơi thở của hắn liền như thế thổi lên mặt mình, ấm áp, mềm mềm , hắn nói:
- Tiểu công tử, theo ta uống rượu đi!
Ni mã, vận mệnh này là một trò chơi, không hiểu vì sao lại cảm thấy rất chân thật! Không giống như một trò chơi bình thường, không có hơi cảm thấy quan bao nhiêu, giống như bên ngoài đời thật vậy!
Uống rượu em gái ngươi! Tiểu công tử em gái ngươi!
Diệp Từ hung tợn cầm lên cây anh đào lấp đầy miệng hố, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể vùi lấp chuyện của Lưu Niên gây ra cho mình.
Tiện nhân! Tiện nhân!
- Chị Diệp Từ, chị không có việc gì chớ, sao mặt chị hồng vậy?
Đường Phá Lãng rửa bát xong, sau đó lau cái bàn, vừa nâng mắt liền thấy vẻ mặt muốn ăn thịt người của Diệp Từ cùng hai má hơi hơi đỏ lên, hắn không khỏi quan tâm hỏi thăm. Hiện tại vết thương trên đùi Diệp Từ còn chưa lành, nếu lại bị bệnh, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến vết thương trên chân.
- Chị không sao!Cõng chị trở về phòng!
Diệp Từ có điểm chột dạ, liền tranh thủ đặt chậu cây anh đào trên bàn.
Đường Phá Lãng khòm lưng, cõng cả người Diệp Từ trên lưng.Cô cũng không nặng, phải nói là rất nhẹ. Toàn thân tựa hồ chỉ có xương cốt là có sức nặng, Đường Phá Lãng có chút thắc mắc không thông, trọng lượng cơ thể nhẹ như vậy, sao lại ẩn chứa năng lượng lớn mạnh như vậy?
- Cậu muốn rèn dây xích, thì ăn nhiều một chút, ngay cả chút lực cũng đều không có, Bạch Mạch đều là trực tiếp ôm ta đi .
Diệp Từ ôm đầu vai Đường Phá Lãng, cảm thấy đứa nhỏ này có điểm gầy, nhưng lại ngượng ngùng nói thẳng lời quan tâm, chỉ có thể không được tự nhiên hừ hừ cái mũi.
Đường Phá Lãng hiểu được Diệp Từ có loại tính cách kỳ quặc này, một chút hắn cũng không để ở trong lòng, chẳng qua lầm bầm lầu bầu nói:
- Em là vị thành niên, đổi thành Lưu Niên, Lưu Niên cũng có thể ôm chị đi.
- Em nói cái gì?
Âm thanh than thở của Đường Phá Lãng không lớn, Diệp Từ không có nghe được, chẳng qua, phảng phất nghe được tên Lưu Niên. . .
- Không có gì, chị nhanh ngủ chút đi.
Đường Phá Lãng không có lá gan lặp lại lần nữa, hắn đặt Diệp Từ ở trên giường, nhân tiện đóng cửa phòng cô lại. Thu thập xong hết thảy, Đường Phá Lãng duỗi lưng một cái cũng chuẩn bị trở về phòng ngủ, có điều lúc đi ngang qua phòng Diệp Nam Thiên cùng Tả Hiểu Lan thì bọn họ mở ra cánh cửa một đường nhỏ, Tả Hiểu Lan dán mặt vào khe cửa, đối với Đường Phá Lãng nhỏ giọng tiếp đón:
- Phá Lãng, lại đây, lại đây!
Vốn, ban đêm thâm trầm, cước bộ Đường Phá Lãngrất khẽ, đột nhiên nghe thấy một giọng nóibay bỗng, Đường Phá Lãng sợ tới mức lảo đảo tựa vào trên tường, ôm ngực thấp giọng nói với Tả Hiểu Lan:
- Kiền mụ, bà muốn hù chết người à!
Tả Hiểu Lan xấu xa đùa giỡn, cô hắc hắc cười hai tiếng, tiếp tục nhỏ giọng nói:
- Phá Lãng cậu nhỏ giọng lại chút xíu, lại đây, đi đến nơi này với Kiền mụ.
Đường Phá Lãng nhìn bộ dáng thần bí của Tả Hiểu Lan, có chút kỳ quái, cũng đi vào phòng bọn hắn. Vừa mới tiến vào phòng, Tả Hiểu Lan đã đóng cửa lại , rồi lôi kéo Đường Phá Lãng ngồi ở trên giường, vẻ mặt như tên trộm nói:
- Phá Lãng, vừa rồi cậu và Tiểu Từ ở bên ngoài nói cái gì thế?
- Chưa có nói gì.
Đường Phá Lãng nhìn Tả Hiểu Lan, lại nhìn vẻ mặt tràn đầy tìm tòi của Diệp Nam Thiên, gãi đầu, không biết bọn họ nói cái gì.
- Sao lại không có! Kiền mụ rõ ràng nghe thấy các ngươi đang nói cái gì, Tiểu Từ còn nói cái gì nhét vào lồng heo ngâm xuống nước .... . .
Tả Hiểu Lan đánh chết cũng không tin Đường Phá Lãng không nói cái.
- Chính là, chính là, ta còn nghe thấy cái gì sầu riêng, sầu riêng ?
Vẻ mặt Diệp Nam Thiên tò mò:
- Các ngươi muốn ăn sầu riêng ?
- Không phải, cha nuôi, không phải như thế. . .
Đường Phá Lãng nhìn bộ dáng hai người truy hỏi kỹ càng sự việc, chỉ cảm thấy trời muốn giết hắn .
- Rốt cuộc là cái gì?Là cái gì?
Hai người Tả Hiểu Lan và Diệp Nam Thiên cơ hồ trăm miệng hỏi một câu.
Đường Phá Lãng thở ra một hơi, dù sao sự tình đã đến tình trạng này, cứ để như vậy đi, nói hay không nói đã không có gì khác nhau :
- Được rồi... được rồi, hai người đừng hỏi nữa, con nói cho hai người biết là được.
Rồi ba người mới ngồi ở trên giường, như thế như thế, như vậy như vậy nói ra tất cả chân tướng một lần.
Sau khi nói xong, Đường Phá Lãng không quên cùng hai người nói công đạo:
- Con nói, hai người trăm ngàn lần phải giữ bí mật, bằng không. . .
Hắn nói xong, giơ lên bàn tay ngang cổ,
- Con sẽ bị chị Diệp Từ giết chết .
- Ai nha, không có, con gái của dì dì biết. ..
Tả Hiểu Can cười hì hì nói xong, sau đó bà ngậm miệng lại, nhìn nhìn biểu tình trầm trọng của Đường Phá Lãng, gật gật đầu:
- Được rồi, chúng ta tuyệt đối giữ bí mật.
- Vậy con đi đây , hai người nhớ kỹ nha!
Nơi này quả thực chính là đầm rồng hang hổ, Đường Phá Lãng không muốn ở nơi này thêm một phút nào nữa, hắn thấy mình đã kể rõ chuyện tình, vội vàng đứng dậy muốn cáo biệt, vạn nhất một hồi bị Diệp Từ phát hiện, hắn không cần chờ đến ngày mai, hôm nay là có thể tự tin kết thúc .
Co đầu rụt cổ ra khỏi phòng, Đường Phá Lãng nhìn trái nhìn phải xác nhận tất cả mọi người đang ngủ, giống như chuột trở về trong phòng mình.
- Ai u, Tiểu Từ vậy mà có đối tượng rồi.
Vẻ mặt Tả Hiểu Lan cảm khái ngồi ở trên giường
Diệp Nam Thiên phối hợp xem sách, không có quan tâm Tả Hiểu Lan.
- Ai, ông nói xem, cái tên Lưu Niên có bộ dáng như thế nào?Nếu không kêu Đường Phá Lãng liên hệ thử, ngày nào đó mời đến nhà chúng ta dùng cơm đi!
Bộ dáng Tả Hiểu Lan rất là sốt ruột.
Diệp Nam Thiên nghe thấy lời nói của Tả Hiểu Lan, đảo cặp mắt trắng dã:
- Tôi nói, bà cũng lo xa quá đi, hiện tại bát tự đều không có nhất phiết đâu, chính là được chút chuyện xấu, nào có nhiều chuyện tình như vậy. Đợi sau này chính miệng Tiểu Từ nói cho chúng ta biết rồi hãy tính.
- Ông nói cũng đúng.
Tả Hiểu Lan nghĩ lại, tựa hồ đạo lý này cũng đúng:
- Chẳng qua, sau này chúng ta có thể ở trong trò chơi nhìn xem cái kia Lưu Niên. . .
- Người ta chơi ở Tây đại lục, tới không được nơi này của chúng ta.
Diệp Nam Thiên khép lại sách, nằm trên giường:
- Bà đừng mò mẫm suy nghĩ nữa, nhanh ngủ đi, ngày mai tôi còn muốn tiếp tục thu mua tài liệu nấu nướng!
Nhìn Diệp Nam Thiên bóng lưng Tả Hiểu Lan còn muốn nói cái gì, nhưng đến cuối cùng, vẫn là cái gì cũng không có nói, nằm xuống đi ngủ.
Mọi âm thanh yên tĩnh, tối nay không người nào đi vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, sáng sớm tinh mơ đã thức dậy .Diệp Từ bởi vì đi đứng bất tiện, không có cách nào tiễn đưa hắn, chỉ có thể ở nhà cáo biệt hắn.
Tối ngày hôm qua nghe Đường Phá Lãng cả đêmkhuyên bảo, kỳ thật Diệp Từ cũng đã thông suốt rất nhiều.Nếu nàng đã trọng sinh, như vậy liền tận lực tránh đi những chuyện cũ bi thương không cần phát sinh là tốt rồi, dù saovượt qualà chuyện tốt, chuyện khác vẫn không nên nghĩ đến.
Mặc dù, Diệp Từ vẫn là Diệp Từ, nhưng kiếp trước dù sao cũng là kiếp trước, cả đời này vĩnh viễn là cả đời này.
Diệp Từ nghĩ, cô không bao giờ muốn mắc lại sai lầmcủa kiếp trước nữa . Bởi vì một đời này, mỗi một ngày đều là hoàn toàn mới, mỗi một ngày đều rất đáng giá .
Cho nên, chống cây gậy, cô đứng ở cửa, nhẹ nhàng ôm lấy Bạch Mạch, cô nói:
- Bạch Mạch, cố lên.
Bạch Mạch dùng sức bế Diệp Từ, hít một hơi thật sau, cười sáng lạn giống như ánh mặt trời ngoài cửa sổ, hắn nói:
- Tiểu Từ, em cũng phải cố lên!
Đúng vậy, mọi người, đều phải cố lên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...