Trái lại, người con thứ lại rất giống playboy trong tiểu thuyết hay phim ảnh, trời sinh phản nghịch không thể kềm chế, chạy trốn khỏi đám hỏi, cứ như vậy không quan tâm bỏ nhà đi, phiêu bạt đó đây. Sau lại, ở nước ngoài kết hôn với một ả điếm làm phục vụ trong tệm fastfood, sinh một đứa con trai. Hành động này khiến ông ấy phẫn nộ không thôi, coi như ông chưa từng có đứa con trai này.
Vì vậy mới có chuyện lúc người con thứ rời nhà, ông đem tất cả việc làm ăn đều giao cho con trai trưởng, vốn nghĩ con trai trưởng sẽ sinh cho ông vài đứa cháu trai, để ông có thể chọn lựa một người thừa kế thích hợp, lại thật không ngờ, con trai trưởng cũng chỉ sinh được một đứa con trai, hơn nữa lại rời xa nhân thế đang lúc trẻ trung vì tai nạn xe cộ. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, bi thương khiến lão gia đem tất cả tâm lực đều trút hết xuống việc dưỡng dục cháu đích tôn, chỉ là... Người cháu đích tôn này thật sự không vừa ý ông lắm, ông luôn cảm thấy cậu thiếu một chút khôn khéo trong việc làm ăn.
Vừa lúc đó, ông nhận được một tin dữ, con thứ của ông luôn sống ở nước ngoài, bởi vì nơi ở đột nhiên bị cháy, hai vợ chồng đều chết trong biển lửa, chỉ để lại một con trai mới lên năm.
Tuy rằng đã từng rất tức giận vì hành vi của con trai, thế nhưng, dù sao cũng là máu mủ tình thâm, hơn nữa, ông cũng muốn xem tư chất của đứa bé này một chút, liền lặng lẽ bay sang nước ngoài, lén nhìn cậu bé, qua mấy tháng ở chung, ông phát hiện đứa bé này có đầy đủ phẩm chất làm một người thừa kế hơn cháu đích tôn của mình, trong lòng hết sức cao hứng. Thế nhưng rồi lại sợ cậu bé thiếu thốn vật chất lẫn cách giáo dục đúng đắn dễ nhiễm thói hư tật xấu, cho nên, ông gởi thẳng cậu bé tới một gia đình bình thường, chỉ riêng việc trường học ông chọn lựa thật cẩn thận.
Cứ như vậy, hai đứa cháu trai lớn lên dưới tình huống không hề biết có đối phương tồn tại. Học bài, công tác, mãi đến khi Vận Mệnh mở ra.
Ông vẫn luôn làm việc buôn bán truyền thống, trước lúc Vận Mệnh mở cửa đã hết sức coi trọng sản phẩm mới ra này, thậm chí dự định đầu tư 60% toàn bộ tài sản bỏ vốn vào trò chơi, ông để cho Thiên Sơn Tà Dương tiến vào trò chơi trước, ngay từ đầu Thiết Huyết Chiến Qua phát triển khiến ông hết sức hài lòng, thậm chí đã quyết định đem quyền thừa kế trao cho Thiên Sơn Tà Dương, lại thật không ngờ lúc này Thiên Sơn Tà Dương lại ầm ĩ với Diệp Từ, nếu nói việc này chỉ khiến ông không thích thì việc danh vọng công ty tụt dốc không phanh cùng với việc xé rách da mặt với Diệp Từ đã triệt để khiến ông nổi trận lôi đình.
Ông tỏ vẻ cực kỳ tức giận đối với việc làm ngu xuẩn này của Thiên Sơn Tà Dương, cũng chính lúc này, ông tuyên bố sự tồn tại của đứa cháu trai khác của mình - người thừa kế thứ hai, bảo cậu ấy tham gia game, từ nay về sau, hai người bắt đầu chính thức giao phong.
Mà lần này thông quan Tòa Thành Phế Tích cũng không phải việc quyết định ai sẽ làm người thừa kế, nhưng cũng là một bước vô cùng quan trọng. Vì thế cho nên, hai người đều thuộc dạng tình thế bắt buộc.
"Người này chính là Liễu Sơ Cuồng." Diệp Từ cố gắng nhẫn nại nghe xong cái bát quái căn bản chẳng có bao nhiêu quan hệ gì với cô này, ngáp một cái.
"Đúng vậy đúng vậy, chính là anh ta." Nguyệt Thanh Khâu gật đầu: "Cho nên, tôi mới nói bọn họ là đối thủ một mất một còn."
Diệp Từ gật đầu, quả nhiên, tin bát quái đó có ảnh hưởng to lớn đối với toàn bộ kế hoạch của cô, thậm chí phá vỡ kế hoạch ban đầu. Bỗng nhiên cô lại nghĩ tới một vấn đề: "Linh Hào Tỳ Sương rốt cuộc là ai?"
"À, cậu ta là thư ký đứng đầu của ông ấy, tâm phúc số một đấy.”
"Không phải là người của Thiên Sơn Tà Dương?"
"Dĩ nhiên không phải, cậu ấy là người của ông nội Thiên Sơn Tà Dương."
"Sao tôi vẫn thấy anh ta rất trung thành với Thiên Sơn Tà Dương nhỉ?"
"Cậu ta chỉ trung thành với người thừa kế của ông già." Nguyệt Thanh Khâu bưng cái ly trước mặt lên, tham lam ngửi hương khí bên trong, mà điều anh đang nói nói chẳng khác gì dội một gáo nước lạnh lên đầu Diệp Từ.
Trách không được ngày hôm nay anh ta không ở bên người Thiên Sơn Tà Dương, thì ra là thế.
Diệp Từ nhịn không được bật cười.
"Cô cười cái gì?" Nguyệt Thanh Khâu nhìn Công Tử U ngồi đối diện mình, ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên thấu qua tấm kính thủy tinh cực rực rỡ, nó phủ lên trên mặt cô, làm cho khuôn mặt luôn quá mức sắc bén có vẻ ôn hòa hơn hẳn, thế nhưng đó cũng là một loại xinh đẹp kinh thiên.
"Câu chuyện này thực là tục tĩu." Diệp Từ cong cong khóe môi: "Để tôi viết tôi cũng viết ra được, trong tiểu thuyết hay phim truyền hình đều diễn như thế."
"Đích thực rất tục. Không thì sao mọi người lại nói nghệ thuật sinh ra từ đời sống để phục vụ đời sống?" Nguyệt Thanh Khâu thực sự rất tán thành cách nhìn của Diệp Từ, có điều bây giờ anh hiển nhiên càng vừa ý chén rượu trên tay anh, mắt anh híp lại dáng vẻ rất hưởng thụ.
"Những phiền nào của người giàu, bình dân như chúng ta không thể hiểu nổi đâu."
Nguyệt Thanh Khâu càng hứng thú hơn với câu nói của Diệp Từ, anh ha ha cười: "Tiền cũng không phải thứ tốt gì, nhưng nếu không có tiền, thật đúng là..."
Diệp Từ cụp mắt, lấy ra năm mươi vạn kim tệ còn dư lại, ném lên bàn: "Tin bát quái này tôi rất hài lòng, lần sau phải nỗ lực thêm."
Nguyệt Thanh Khâu cũng không khách khí, biểu tình của anh rất lạnh nhạt, nhận tiền về: "Đương nhiên."
Anh trưng ra biểu tình lạnh nhạt khiến Diệp Từ kỳ quái: "Anh dường như rất tự tin rằng tôi sẽ trả nốt phần còn lại?"
"Đương nhiên, giống như tôi tin tưởng nhất định sẽ gặp cô ở một nơi nào đó." Nguyệt Thanh Khâu đứng lên, xoay người, đi ra ngoài, vừa đi vừa phất tay một cái: "Tôi đi, đừng nhớ tôi quá."
Anh quả nhiên là người thông minh. Diệp Từ nhìn bóng lưng Nguyệt Thanh Khâu mỉm cười, cô thích làm bạn cùng người thông minh, đương nhiên, nếu như da mặt người kia mỏng một chút thì tốt hơn.
Nhìn cửa lớn đang đóng chặt, Diệp Từ đưa mắt về phía cửa sổ, màu vàng chói mắt khiến người khác rất khó quên. Chẳng qua, đó cũng chỉ là ánh sáng sau một buổi chiều bình thường mà thôi.
Diệp Từ thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn bức bích họa duy nhất trên nóc nhà, khóe môi cong lên, tin tức này, thật tốt.
Ngày luôn trôi qua một cách bình tĩnh như vậy.
Lúc Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước không khai hoang, Diệp Từ luôn luôn nhàn rỗi không có việc gì làm, việc cô làm được nhiều nhất trong ngày chính là thám hiểm một vài nơi ít người qua lại, nếu có thể gặp phải mấy bảo rương chưa mở thì càng may mắn hơn.
Đồi Đao Phong.
Khối bản đồ này thực sự có thể được xem là nơi hoang vu nhất Đông Đại Lục. Tuy rằng ở đây quái vật cho kinh nghiệm cao, nhiệm vụ cũng phong phú, thế nhưng vẫn có rất ít người đến.
Nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, cũng như tên của nó. Đồi Đao Phong, chẳng những là khu vực có nhiều đồi núi, hơn nữa mỗi một ngọn núi đều nguy hiểm như lưỡi đao, di chuyển ở trên đó rất dễ ngã xuống, sau đó kết quả phần lớn sẽ là trước mắt hiện lên một mảng đen trắng.
Cho nên, bản đồ này từng được xưng là bản đồ ít được yêu thích nhất toàn bộ Vận Mệnh. Đầu tiên nơi này quái đều thuộc 40+, hơn nữa rất lẻ tẻ, rất thích hợp cho cá nhân có thao tác tốt, thế nhưng, ở đây nhiều khe rãnh, hơn nữa vừa không có điểm dừng chân, nếu từ một bãi quái này muốn đi tới bãi quái khác là điều cực kì khó khăn. Nếu muốn đi lại thuận lợi ở đây, chỉ sợ phải hơn cấp 80 mới được.
Nếu Diệp Từ nhớ không lầm, kiếp trước, sau khi cấp bậc mọi người đều mãn 80, Vận Mệnh đưa ra một bản up date, không chỉ giới hạn lever lên tới 120, hơn nữa, hủy bỏ hệ thống phi hành, sau khi hoàn thành up date, coi như chân chính không còn một chướng ngại nào.
Thế nhưng, nếu như cấp80 mới mở hệ thống phi hành, vậy chứng tỏ khối bản đồ này chỉ thích hợp cho cấp 80 đến thám hiểm, mà quái ở đây chỉ thuộc 40+, chẳng khác gì khi dễ kẻ yếu cả. Cách nói này, nếu là kiếp trước Diệp Từ sẽ tin nhưng đến kiếp này, chắc chắn không.
Vận Mệnh là game tập trung tất cả các cao thủ trong các lĩnh vực, sao có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như thế? Chẳng lẽ kiếp trước mọi người đều như thế, căn bản không ý thức được việc này. Sau lại, sống lại Diệp Từ cân nhắc một lúc lâu, càng nghĩ càng nghi hoặc, quyết định phải đến xem thử.
Cưỡi Lão Tứ Diệp Từ thật cẩn thận từ vách tường trên đỉnh núi cẩn thận đi qua, để tránh chỉ vì không chú ý rơi xuống vực thẩm, biến thành không cần thiết tổn thất. Cô nghĩ, có lẽ kiếp trước có người từng phát hiện ra bí mật của khối bản đồ này, chỉ là không công bố ra ngoài, im lặng nhận tiền tài, cho nên mới khiến cô không biết gì, lúc này đây cô tuyệt đối không thể bỏ qua.
Dọc đường đi toàn là quái đặc biệt chỉ riêng Đồi Đao Phong mới có, Độc Nhãn Cự Nhân, tốc độ di chuyển của bọn họ không nhanh, nhưng công kích rất cao, thích sống một mình, nên nếu chức nghiệp viễn trình đến xoát nó luyện cấp, vậy tăng cấp rất nhanh.
Mỗi lần gặp nó, Diệp Từ chưa bao giờ bỏ qua, qua vài ngày cẩn thận thăm dò, tuy không phát hiện bí mật, cấp bậc Diệp Từ cũng đã đến 42. Điều này đối với người đã lâu không luyện cấp như Diệp Từ, thật sự là chuyện khó gặp. Đương nhiên, trừ việc thăm dò khối bản đồ này ra, nguyên nhân kích thích Diệp Từ luyện cấp là người đứng đầu bảng xếp hạng level đã đổi thành Hắc Dạ Thanh Thiên, cũng không biết anh dùng phương pháp gì, mới mấy tháng đã đến cấp 34, nhất thời khiến áp lực của Diệp Từ rất lớn.
Phải biết rằng, đối với người sống lại, đối với một người gần như biết hết mọi bí mật trong game này, nếu bị một người không biết gì vượt mặt về cấp bậc, đó không phải châm chọc cô sao?
Chạy một vòng lớn, nhưng không tìm được manh mối nào của bản đồ Đồi Đao Phong, vừa vặn, Lão Tứ đã đói bụng khóc lóc om sòm đòi ăn, Diệp Từ tìm một sườn núi tương đối bằng phẳng dừng lại, bắt đầu cho đòi nợ quỷ ăn, thuận tiện cũng cho bụng mình ăn nốt.
Đồi Đao Phong ở phía Đông Bắc của Đông Đại Lục, là bản đồ có địa hình cao của Đông Đại Lục, gió cũng không nhỏ. Ngồi trên núi, Diệp Từ chỉ cảm thấy gió mạnh vù vù thổi qua, sắc bản cực, cô vươn tay vuốt những sợi tóc bị thổi loạn tém vào tai, rồi mới nâng bình nước suối lên uống một ngụm.
Bỗng nhiên, tai cô giật giật.
Chủng tộc Tinh Linh có thể cảm ứng mọi thứ xung quanh hơn chủng tộc khác một bậc, dù chỉ có cọng cỏ lay nhẹ cũng không thể thoát khỏi giác quan của bọn họ.
Giống như bây giờ, Diệp Từ hơi nghiêng đầu, cẩn thận lắng nghe ......
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...