Là nơi ở Thành Xích Sa.
Không gần địa bàn của Thiết Huyết Chiến Qua, cũng không gần địa bàn của Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước, xem như trung quy trung củ.
Què Thối Tửu Quán. Nó thuộc một nơi hẻo lánh ở Đông Bắc Bộ của Thành Xích Sa, người không nhiều lắm. Trong gian phòng nhỏ trên tầng hai, Diệp Từ gặp Linh Hào Tỳ Sương, Dịch Thương và Đổng Âm. Bọn họ im lặng ngồi đó, thoạt nhìn cứ như chẳng quen biết nhau. Thấy Diệp Từ tiến vào, Linh Hào Tỳ Sương đứng dậy đầu tiên, gật đầu với cô: “Đến nhanh vậy.”
Diệp Từ gật đầu lại, Linh Hào Tỳ Sương coi như hiểu chuyện, anh đi ra ngoài: “Mọi người nói chuyện đi, tôi đi dạo một lát.” Nói xong liền xoay người rời đi.
Đợi đến lúc tiếng bước chân của Linh Hào Tỳ Sương biến mất khỏi cầu thang, Diệp Từ mới nhìn hai người đang cúi đầu, nói: “Hôm nay mình…”
Cô vừa mới bắt đầu, Đổng Âm vốn luôn im lặng ngẩng đầu đột ngột, cắt ngang lời cô: “Mình biết cậu muốn nói gì. Có điều, cậu vẫn đừng nói thì hơn.”
Lúc này đến phiên Dịch Thương mở miệng: “Bọn tớ đã nghe Linh Hào Tỳ Sương kể sơ qua rồi. Vì lần gặp mặt hôm nay, cậu lấy video First kill đến trao đổi.” Nói đến chỗ này, anh nhếch nhếch môi, nụ cười mang chút chua xót: “Cậu làm gì thế hả, video first kill đáng giá như thế, sao lại chỉ vì một lần gặp mặt bọn mình mà đem ra đổi. Nếu thật sự muốn gặp, vậy gọi điện thoại thông báo là được, tội gì phải thế?”
Diệp Từ không biết phải trả lời gì mới đúng, đầu óc trống rỗng. Cô không nói chuyện, chỉ nhìn Dịch Thương. Cô biết có chút chuyện, nếu cô nói ra nhất định sẽ bị hiểu lầm. Chờ chính bọn họ tự nói, trong lòng họ mới có thể thoải mái.
Chỉ là những lời này, bây giờ dù nói ra cũng không còn quan trọng nữa rồi.
“Thật ra cậu không nói thì mình cũng biết. Từ, chúng ta cùng nhau lớn lên, đến giờ vẫn còn xa lạ vậy à.” Dịch Thương nói xong liền đứng dậy, nhìn gương mặt Diệp Từ vẫn bình tĩnh như trước: “Mình sẽ không rời đi Thiết Huyết Chiến Qua. Tuy công hội Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước có tiền đồ hơn, cũng là công hội ‘chạm tay có thể bỏng’ nhưng dù thế mình vẫn quyết không rời khỏi Thiết Huyết Chiến Qua. Cậu không cần thấy mình sống tốt, liền đoán rằng bọn tớ sống không tốt. Cho dù sống không tốt, mình cũng không…”
Câu nói tiếp theo anh chưa nói ra, Đổng Âm lập tức kéo tay anh lại, ý bảo anh đừng nói nữa.
Dịch Thương nhất thời á khẩu, anh nhìn nhìn Đổng Âm, lại nhìn nhìn Diệp Từ: “Là bạn, muốn ăn cơm hay đi hát, chỉ cần cậu hẹn mình sẽ đến ngay. Có điều, trong game, không nhất thiết phải luôn dính chặt lấy nhau. Lưu Sướng nếu đã theo cậu, vậy là đủ rồi. Cậu là danh nhân, cậu là đại thần, Lưu Dướng muốn dựa vào cậu sống qua ngày, đó là lựa chọn của cậu ấy còn mình thì không. Vì thế xin đừng nhắc đến việc bảo mình phải đến Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước nữa.”
Câu này chẳng khác gì kim châm đâm vào lòng Diệp Từ, khiến cô có chút khổ sở. Cô thở dài một hơi, quả nhiên bạn bè không nên dính líu đến lợi ích. Nếu không tình bạn đó sẽ biến chất hoàn toàn. Cô gật đầu, cười thản nhiên: “Hình như mình chưa nói gì cả.”
Chỉ nói một câu bình thường như thế, lại ngăn chặn toàn bộ lời nói kế tiếp trong bụng Dịch Thương. Anh ngẫm lại, ra vẻ tới giờ Diệp Từ vẫn chưa nói gì với bọn anh. Chỉ có mình anh tự biên tự diễn, Dịch Thương nghẹn thở một chút, sự cáu bẩn trong lòng cũng dứt.
Đổng Âm thấy cả hai đều không nói gì nữa, thế này mới cười khổ với Diệp Từ: “Từ, mình hiểu lí do vì sao cậu đến, Lưu Sướng nhất định đã kể gì đó với cậu đúng không. Thật ra, tình huống không tệ đến vậy, mình tốt lắm, Dịch Thương cũng tốt lắm. Tuy cậu ít nói chuyện nhưng mình biết trong bốn người bọn mình, cậu là người giỏi chiếu cố người khác nhất. Có điều… Từ à, bây giờ thật sự không phải lúc để cậu làm vậy. Cậu không cần…”
Diệp Từ gật đầu, cô mỉm cười, sau đó đứng lên: “Chỉ cần hai cậu thấy tốt, vậy là được. Hai cậu cũng biết mình là người thế nào, mình cũng chẳng lương thiện gì. Đối với những chuyện râu ria, mình chẳng bao giờ để ý. Hôm nay tới nơi này, chỉ vì cảm thấy nên tới thôi. Nếu cả hai đều nói mình sống tốt, vậy chắc chắn là tốt rồi. Con người tự biết nhân tình ấm lạnh, mình sẽ không tùy tiện đoán mò. Có việc muốn mình giúp liền gọi cho mình.”
Nói xong, cô đứng dậy, rời đi.
Dịch Thương nhíu mày: “Âm Âm, cứ thế đi. Chơi game thôi, làm gì phải biến bản thân thành như vậy? Vui vẻ quan trọng nhất.” Nói xong anh cũng muốn đi, nhưng lại bị Đổng Âm gọi lại, cô bỗng nhiên nhớ đến câu nói Diệp Từ từng hỏi cô, đột nhiên cô muốn hỏi Dịch Thương câu hỏi ấy.
“Dịch Thương, quan hệ của cậu với Khổng Tương Lam có tốt không?”
Đôi chân Dịch Thương khựng lại, dừng vài giây, anh không quay đầu, chỉ nói: “Tốt.”
“Cô ấy đối xử tốt với cậu chứ?”
Dịch Thương lại chần chừ: “Cậu đừng thấy cô ấy tùy hứng, bướng bỉnh. Thật ra, đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi, cô ấy tốt lắm.”
Đổng Âm hé môi, cuối cùng cũng không đem lời khuyên của Diệp Từ nói ra. Cô biết đây chính là điểm khác nhau của cô và Diệp Từ. Có một số việc, Diệp Từ nhất định nói ra được nhưng cùng việc đó cô lại không nói nên lời.
“Mình đi luyện cấp đây.” Dịch Thương một giây thôi cũng chẳng muốn nán lại đó, bước nhanh rời đi, để lại Đổng Âm ngồi một mình.
Diệp Từ ra Tửu quán, đập vào mắt là thân ảnh Linh Hào Tỳ Sương ở phố đối diện. Không hề chần chừ đi qua đó, vừa gửi video first kill cho Linh Hào Tỳ Sương vừa thông báo cho mấy quản lí bên công hội cô một tiếng. Tuy bọn họ có chút tiếc nuối nhưng đều hiểu được Diệp Từ làm vậy nhất định có liên quan đến việc của Đổng Âm và Dịch Thương, không khỏi thổn thức ra tiếng, rồi tùy ý cô.
Đi tới trước mặt Linh Hào Tỳ Sương, Diệp Từ đã gửi video xong, sau khi Linh Hào Tỳ Sương làm xong giao dịch, Diệp Từ không nói không rằng, xoay người bỏ đi.
“Công tử, đi rồi à?” Linh Hào Tỳ Sương gọi lại.
“Ừ, tôi có việc.” Diệp Từ nghiêng đầu, nhếch nhếch môi nhìn Linh Hào Tỳ Sương.
“Cô có hối hận về việc mình làm hôm nay không?”
“Đã làm rồi, còn bàn gì đến việc hối hận hay không.” Biểu tình Diệp Từ bình tĩnh, không có cảm xúc đặc biệt, triệu hồi Lão Tứ, quay lưng về phía Linh Hào Tỳ Sương, tiêu sái phất phất tay, rồi nhanh chóng rời khỏi Thành Xích Sa.
Nghẹn khuất!
Mẹ nó quá nghẹn khuất!
Này là chuyện gì đây! Diệp Từ càng nghĩ càng tức, bắt Lão Tứ chạy nhanh đến bản đồ gần nhất của Tàng bảo Hải Đảo – Lam Quang Bãi Biển.
Đôi khi, người vốn xui xẻo đến uống nước cũng bị sặc, lời này tuyệt không sai. Giống như Diệp Từ bây giờ, cô đang cưỡi Lão Tứ xung phong bên bờ của Lam Quang Bãi Biển, thuận tiện vòng qua những cơn sóng ào ạt của Naga.
Naga là một loại sinh vật đặc biệt dưới biển. Nghe nói Naga cùng chủng tộc với Tinh linh, có điều vào thời thượng cổ, Naga bị Đại Ma Vương dụ dỗ, sa đọa thành bộ dáng bây giờ. Nửa người trên bảo lưu hình hài của Tinh linh, tai dài nhọn, gương mặt mỹ mạo nhưng nửa người dưới lại là đuôi rắn. Chỉ có thể di chuyển dạng chữ s trên bờ biển, không thể đi đứng chạy nhảy như trước. Có điều, bọn họ giờ lại linh hoạt như cá, còn có thể hô hấp dưới nước.
Naga từng tách ra khỏi chủng tộc Tinh linh hình thành chủng tộc mới, nhưng vẫn giữ nguyên rất nhiều năng lực vốn có của Tinh linh. Ví như, tinh thần lực của họ cường đại nên công kích ma pháp của họ rất lợi hại, viễn trình cũng không sai, hơn nữa cấp bậc có vẻ cao, đều trên 30 cả. Thính đánh người xuất hiện quanh mình, lúc đi ngang qua họ Diệp Từ càng cẩn thận hơn.
Độ trung thành của Lão Tứ đã đến 90. Không bàn đến việc khác, chỉ cáu kỉnh thôi nó đã ít phát hẳn, một đường chạy vội, Diệp Từ nhanh chóng nghe thấy cách đó không xa tựa hồ truyền đến tiếng đánh nhau. Thanh âm hỗn tạp, ồn ào, chắc chắn là chiến đấu quy mô lớn. Chiến trường chiến đấu thường xuyên truyền ra tiếng Naga gào thét, trực giác Diệp Từ cho biết có công hội nào đó tổ đội luyện cấp ở đây. Không suy nghĩ nhiều, cũng không giảm tốc, trực tiếp chạy tới chỗ có đánh nhau.
Quả nhiên, có người đang chiến đấu. Có điều hơi khác với tưởng tượng của Diệp Từ một chút, không phải là luyện cấp mà hai đội ngũ đang đánh nhau. Tuy cấp bậc game thủ hai bên đồng đều và đã trộn lẫn vào nhau nhưng vẫn có thể phân biệt ra ai thuộc công hội nào. Về phần mục đích chiến đấu…
Diệp Từ nhìn xung quanh, nhanh chóng hiểu được mục đích của họ. Đây là một Quần Lạc Naga, mỗi lần update đều xuất hiện đến 100 con, trong đó còn có một con Naga Đầu mục. Update mau, Đầu mục lại bạo trang bị không tồi, là nơi rất nhiều công hội bao trọn gói luyện cấp.
Xem ra, đó cũng là nguyên nhân chính khiến hai bên tranh đấu.
Diệp Từ nhìn không chớp mắt, dễ dàng cưỡi Lão Tứ xông qua chiến trường. Ngay lúc cô cảm thấy chẳng còn nguy hiểm nữa, đột nhiên một Thánh Quang Đạn đánh vào thân cô, tạo thành 3 điểm thương tổn.
Thương tổn không cao, nhờ vậy có thể đoán được cấp bậc người tấn công Thánh Quang Đạn kém cô khá xa, hoặc trang bị thấp hơn cô khá nhiều.
Hệ thống thông báo: “Tuyết Quang Liễm Diễm chủ động công kích bạn, trong vòng 20 phút, bạn có thể tự do đánh trả.”
Tên này có chút quen tai nhưng Diệp Từ lại nhớ không nổi đã từng gặp qua ở đâu.
Cô đang suy nghĩ, chợt một Gào Thét Hỏa Cầu đập ngay vào lưng cô.
-113
Hệ thống thông báo: “Mộc Thanh chủ động công kích bạn, trong vòng 20 phút, bạn có thể tự do đánh trả.”
Diệp Từ mạnh dừng chân, cô nghĩ cô đã biết người công kích mình là ai!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...