CHƯƠNG 8
Ban đêm, nam hài trong lòng bất an không yên nghe theo chỉ thị của Hà đại nương, bước chân khập khiễng đến trước tẩm phòng của Nghiêm Dục Phong, thân thể run lên thỉnh thoảng lại truyền đến một trận đau đớn nhức nhói, khi trời vừa sáng Hà đại nương liền nhượng Ngọc Hồng cùng Châu nhi đưa hắn đến phía sau núi, bên cạnh là suối nước lạnh, để tẩy sạch thân thể dơ bẩn của hắn, cầm bàn chải khá cứng dụng lực mạnh mẽ chà xát, cơ hồ da hắn đều bị chà xát đến muốn rách ra, trên người miệng vết thương nhiều chỗ bị xé toạt.
Sơn tuyền-1 lại càng thêm lạnh , thân thể hắn được thể run rẩy như hàn phong lạc diệp-2, đầu. . . . Càng ngày càng đau. . . . Thân mình lúc lạnh lúc nóng. . . . Thật sự rất sợ sẽ ngã bệnh. . . . Hắn không thể để mình bị bệnh được, bởi nếu như vậy sẽ lại lây cho người khác, vì vậy hắn càng phải chú ý nhiều hơn nữa mới được. . . . . .
Thân thể cực lực chịu đựng lúc lạnh lúc nóng, vươn bàn tay run rẩy gõ vài cái lên cửa phòng khép kín, một đạo thanh âm trong trẻo dễ nghe nhưng lạnh lùng truyền đến: “Vào đi.”
Nam hài khẩn trương thở cũng không dám thở, nơm nớp lo sợ đẩy cửa phòng run rẩy tiến vào, trong phòng vẫn chưa đốt đèn, bốn phía một mảnh tối đen, nam hài sợ hãi đi vài bước , chân liền cứng lại không dám tiến vào, lắp bắp mở miệng: “Vương. . . . Vương gia. . . .”
“Lại đây.” Từ trong bóng tối vọng đến thứ thanh âm làm cho kẻ khác bất giác không rét mà run.
Sợ hãi đi tiếp về phía trước vài bước, loáng thoáng nhìn thấy có một bóng người ở phía trước, hai chân nam hài liền quỳ xuống, đầu đập xuống đất, chiếu theo cách dạy của Hà đại nương, cung kính mở miệng: “Nô, nô tài thỉnh an Vương gia.”
Trong bóng tối, đôi mắt hiện lên những tia sáng sắc bén tựa như con báo đen lười biếng , hắn cẩn thận đánh giá thân thể nhỏ gầy của nam hài trên mặt đất, nhìn người này run rẩy sợ hãi, tựa như ở tránh né tên thợ săn đang truy sát động vật nhỏ ( TT:chứ còn gi nữa) , tiếng nói ôn nhu dễ nghe như cất giấu sự nguy hiểm thâm sâu vô bờ.
“Ngươi là người của Sở gia?”
“ Thưa, thưa Vương gia . . . . Nô tài. . . . Là hạ nhân của Sở gia. . . .” Nam hài cố gắng cắn chặt răng cố ép thanh âm của mình khiến nó không ngừng run rẩy nữa.
Hừ! Quả nhiên là người Sở gia, tiếng nói lạnh lùng nhất thời ra lệnh cho nam hài, tựa như thân tại hàn băng, “Ngươi cũng biết. . . . Lừa gạt ta kết cục là gì phải không?”
Nam hài vừa nghe, không khỏi sợ hãi cắn môi, ngay tại chỗ ngẩng đầu lên, “Thực xin lỗi, Vương gia. . . . Nô tài. . . . Nô tài không nên lừa gạt ngài. . . Vương gia đánh chết nô tài hoặc giết nô tài cũng được. . . . Nô tài chỉ cầu.… chỉ cầu Vương gia đừng truy cứu lão gia bọn họ. . . . .”
Lời còn chưa dứt, liền bị Nghiêm Dục Phong không kiên nhẫn mà cắt ngang, “Ngươi. . . . Có tư cách gì cùng ta thương lượng?”
Nam hài sợ hại một chút, rồi lui thân mình quỳ trên mặt đất không nói gì. . . . Đúng vậy! Hắn chỉ là một tên nô tài ti tiện không đáng kể, hai bàn tay trắng, hắn có tư cách gì cầu xin Vương gia đây? Hắn cúi đầu tịch mịch, cảm thấy áy náy nhỏ giọng nói: “Thực xin lỗi, Vương gia. . . . Nô tài. . . . Không nên vượt quá phép tắc. . . . Thực xin lỗi. . . .”
Nghiêm Dục Phong nhìn thấy bộ dáng tự ti kia của nam hài bất giác trong lòng hắn cảm thấy thương xót, tâm lãnh như băng nhất thời nổi lên một vòng gợn sóng, nhưng chốc lát, hắn liền đem những lời nói không nên nói kia đè nén xuống mà che dấu đi, hắn phải trừng phạt nặng cái kẻ lừa đảo đáng chết này, “ Cởi quần áo!”
Nam hài hoảng sợ nhìn nơi thanh âm phát ra, cởi… cởi quần áo? ! Không phải. . . . Không phải là hầu hạ Vương gia ngủ thôi sao? Vì sao phải…. Cởi quần áo? Nhanh chóng nắm chặt xiêm y cũ nát của chính mình một cách sợ hãi, lưỡng lự không dám động.
Nghiêm Dục Phong không kiên nhẫn mở miệng phân phó lần hai, hất tay vung lên, liền một chưởng mạnh nhượng xiêm y trên người nam hài nhất thời thành từng mảnh nhỏ rơi xuống, nam hài sợ tới mức nghĩ Nghiêm Dục Phong thật là muốn trị tội hắn , sợ hãi dập đầu thật mạnh, trong miệng không ngừng cầu xin tha thứ: “Đối, thực xin lỗi, Vương gia. . . . Nô tài. . . . Nô tài không phải cố ý muốn gạt ngài. . . . Thực xin lỗi. . . .”
Nghiêm Dục Phong cười lạnh, một bàn tay to chụp đầu vai nam hài, đưa hắn vứt lên giường, thuận thế áp thân mình lên thân thể gầy yếu của nam hài.
Nam hài quay đầu mơ hồ, không tỉnh táo của mình lại, hoàn toàn không biết ý đồ của Nghiêm Dục Phong , chính là kích động sợ hãi nghĩ muốn xuống giường, vội vàng mở miệng: “Vương gia, nô tài. . . . Nô tài trên người. . . . Thực bẩn. . . . sẽ làm dơ giường Vương gia mất. . . .”
“Ngươi, viện cớ thật nhiều đấy.”
Nghiêm Dục Phong không kiên nhẫn nhặt lên mấy miếng vải trên mặt đất, vo thành khối, nhét vào miệng nam hài, nhất thời nam hài chỉ có thể phát ra âm thanh” ngô ngô” nức nở, hắn cực kỳ sợ hãi, mà không ngừng giãy dụa, liền bị Nghiêm Dục Phong tiến gần áp sát đến không để cử động hay thoát ra được.
Tàn nhẫn ý cười, bàn tay to lớn nhất thời nắm chặt cánh tay trái gầy yếu của nam hài, dùng sức đè lại! Chỉ khẽ nghe được một thanh âm giòn tan vang lên từ khớp xương bị gãy, cổ tay liền truyền đến một trận đau nhức, nhượng nam hài biết tay mình đã bị nam nhân cường ngạnh kia bẻ gãy , hắn thống khổ kêu ra thanh âm đau đớn, nước mắt không tự chủ chảy tràn xuống đôi gò má khô gầy, hai bên trán càng không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, đau đớn càng dữ dội, nhượng hắn toàn thân co rút, không lực giãy dụa, Nghiêm Dục Phong không để ý nam hài đau đớn, liền xé tơi mảnh vải nhỏ bên mép giường của hệ trụ sa trướng-3 để làm dây thừng, đem tay phải kể cả tay trái đã bị biến dạng của nam hài vặn ra sau lưng quấn lại,trói chặt .
Nam hài thống khổ thở dốc, hắn nhíu chặt mày, vẫn là cố gắng mạnh mẽ chống đỡ không cho chính mình ngất đi. Nghiêm Dục Phong lúc này mới chồm bàn bàn tay to lớn của mình khẽ sờ soạng dưới thân thể kinh hãi của con thỏ nhỏ, càng sờ soạng, ánh mắt hắn càng lãnh liệt, bàn tay kia sờ đến mặc dù không phải là loại da thịt non mềm trơn truột như tơ lụa, nhưng đến cả người bình thường da thịt cũng không thật thô ráp, trên người lại loang lỗ vết thương, toàn thân trên dưới xương cốt cơ hồ không phải là một khối bình thường, hắn thậm chí cảm giác được, thân mình nhỏ gầy này có rất nhiều chỗ da tróc thịt bong, mơ hồ tìm thấy trên thân người kia còn có dính chút huyết chưa khô.
“Sở Thiên Nghiêu thật đúng là to gan lớn mật, cư nhiên dám đem thứ thân thể dơ bẩn ghê tởm này làm thế thân, rõ là đến tận cùng cũng không muốn ta được tận hứng mà.”
Nguyên lai nam hài đương liều mình lui thân né tránh sự đụng chạm của Nghiêm Dục Phong, vừa nghe Nghiêm Dục Phong lãnh liệt mở miệng nói ra lời lạnh lùng vô tình, nhất thời lại im lặn , ánh nhìn thất kinh vừa rồi giờ thay bằng ánh mắt tự ti nhát gan, hắn tận lực đem thân mình lui đến một góc nhỏ, sợ làm ô uế đôi tay tôn quý của Nghiêm Dục Phong.
Nghiêm Dục Phong nhìn phản ứng của tên tiểu nhân này thoáng ngẩn ra, nhưng lập tức ánh mắt nguy hiểm liền nhanh theo dõi nam hài, hắn. . .hắn…. Đang đùa cái cái trò gì thế này? Muốn chơi trò mèo vờn chuột ư?
Hừ! Dám can đảm lừa hắn, còn bắt đầu ngoạn(chơi) loại trò chơi này, hắn thật muốn xem thử người này có biết phân phận chính mình hay không! Ly khai giường đi đến trước bàn nặng nề cầm lấy đế cắm nến, cầm ngọn nến, ngón tay thon dài che tiêm nến, nhưng cây nến thô ráp cũng theo đó mà mỗi khi đi đến đâu thì ánh sáng lớn dần đến đó, hắn chậm rãi nhập cuộc, đôi mắt băng lãnh tà nịnh nhìn về phía thân thể gầy yếu trên giường, trong mắt chợt lóe lên một tia thâm độc, khóe miệng cũng giương lên một ý cười thị huyết.
Ý thức được nam nhân ly khai, nam hài ban đầu nhắm nghiền đôi mắt, lại cảm thấy khó hiểu mà mở ra muốn tìm bóng dáng của nam nhân. Đột nhiên, hắn cảm thấy nam nhân băng lãnh kia đưa ngón tay đến phía sau nơi chỗ thẹn của hắn lục lọi khiến hắn khó có thể mở miệng, hắn kích động giãy dụa, nhưng nam nhân cường ngạnh liền dùng tay nắm giữ đôi chân nhỏ gầy của hắn, so với ngón tay nam nhân để sau tiểu huyệt càng băng lãnh giống nhau, hắn toàn thân căng thẳng sợ hãi nhìn về phía nam nhân.
“Nếu đã đại giá sang đây. . . . Ta cũng nên cho ngươi nếm thử chút chi vị của đêm động phòng hoa chúc, có phải không?” Nghiêm Dục Phong ở bên tai ôn nhu nói, tiếng nói trầm thấp trong trẻo nhưng lại lạnh lùng làm cho người ta bất giác sợ hãi.
Nam hài không hiểu ý tứ lời nói từ Nghiêm Dục Phong, nghi hoặc ngẩng đầu, phút chốc, khoảnh khắc vật nọ xuyên qua thân thể băng lãnh của hắn, nam hài đau đến sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh toàn thân túa ra ướt đẫm, nguyên lai thân thể muốn kịch liệt giãy dụa nhưng bởi vì vật nọ phía sau vẫn ma xát nội bích mà sợ hãi không dám tái lộn xộn, khẩu huyệt khô khốc tàn nhẫn bị xé rách, máu. . . . theo chỗ sâu trong thân thể chảy ra, mãi đến khi tại đùi nhỏ gầy kia từng giọt chảy xuôi xuống đầu gối hắn nhỏ xuống trên giường, lan ra một màu đỏ thẫm nhìn thấy đau lòng.
Nam hài thống khổ nước mắt không ngừng rơi xuống, hắn biết Vương gia thực sự sinh khí, chính mình lừa gạt hắn, lại chọc giận hắn, hắn biết bản thân mình phải sống để còn chịu tội.
Đó là lí do mà, cho dù Nghiêm dục Phong có lại tiếp tục đưa cái vật dài thô ráp vào để tra tấn hắn, ở trong cơ thể liên tục tàn nhẫn khuấy đảo hắn, hắn vẫn là cam chịu cắn chặt răng chịu đựng, răng trên cắn chặt môi dưới đến xuất huyết tự lúc nào không biết, dù bị buộc chặt tay ở sau lưng đến không dám nắm chặt khăn trải giường cao quý bằng thứ tơ lụa thượng hạn tú thành, móng tay chỉ có thể cào cấu cánh tay trái đã mất đi tri giác kia thôi, từ đó sinh ra những vệt xướt dài nhìn thấy kinh người, song nơi cổ tay bị trói cũng vì cọ sát quá nhiều mà trườn xuống từng dòng máu đỏ.
Nam hài thở hổn hển một cách yếu ớt, hai mắt đã dần dần khép lại, thân thể càng ngày càng lạnh, đầu cũng đau đến khó chịu, trong lòng càng không ngừng cầu nguyện Vương gia có thể nguôi giận một chút, đoạn thống khổ này cũng có thể nhanh nhanh qua đi. . . . . .
“Hừ! Kẹp cũng chặt thật đấy, như thế nào, có thấy thoải mái không?” cầm vật đó trong tay mạnh mẽ rút ra, lại nhanh chóng sáp nhập phía sau giữa u huyệt vô cùng thê thảm của nam hài, tiếp tục vô tình tra tấn thân thể gầy yếu dưới thân, đến thống khổ không thể chịu nổi, càng hoàn toàn không nhìn nam hài lộ ra chút dị trạng băng lãnh cứng ngắc.
Ngôn ngữ châm biến nhượng suy nghĩ hắn dần dần trở nên phiêu xa, nam hài không chịu đựng được vũ nhục của nam nhân, hắn không dám hão huyền hy vọng Vương gia có thể buông tha hắn, hắn chỉ hy vọng Vương gia có thể lấy vật ở phía sau người hắn ra, sau đó đừng làm phiền lão gia bọn họ nữa, hắn chỉ là tên nô tài đê tiện . . . . . . Chết cũng không tiếc, nói không chừng qua đêm nay, hắn liền có thể đi tìm gặp ma ma rồi . . . . . .
Ngoạn hơn nửa đêm, Nghiêm Dục Phong xem tiểu nam hài từ đầu tới cuối cũng xác thực không còn phản kháng quá kịch liệt hoặc giãy dụa nữa, coi như hắn xứng đáng chịu bị trừng phạt như vậy, trên gương mặt gầy chỉ có một đôi ánh mắt mang theo sự áy náy nhát gan, đôi mắt đó như nhìn ra tâm sự của hắn.
Nghiêm Dục Phong ngoạn có lẽ hơi quá, nhất thời mất hứng thú, tức giận rút toái bố ra khỏi miệng nam hài cùng vật vừa tàn phá bừa bãi trong thân thể, huyết theo giữa đùi lần lượt chảy ra, hắn một tay ném mạnh nam hài vào khuôn tường, mắt lạnh nhìn thấy nam hài bị va vào vách tường, miệng đột ngột phun ra máu tươi, phút chốc lại hệt như một con búp bê bị đập vỡ rơi vãi trên mặt đất.
Nam hài quỳ rạp trên đất đến khó coi, nhìn huyết chính mình rơi xuống làm dơ sàn nhà, môi liền mấp máy, âm thanh nhỏ khàn, run rẩy nói: “Đối, thực xin lỗi. . . . Vương gia. . . . Không. . . . Thỉnh. . . . Ngài đừng nóng giận. . . . Nô tài. . . . sẽ… sẽ lau sạch sẽ. . . . nơi này . . . .”
Nam hài lục phủ ngũ tạng đều đau đến tựa như không thể di chuyển, từ trán chảy xuống từng dòng từng dòng máu tươi, nhưng vì bản thân cảm thấy áy náy khi lừa Vương gia, liều mạng không cho chính mình ngất đi, hai tay bị trói vô pháp dùng sức, chỉ có thể chật vật ở trên mặt đất nhúc nhích một ít nghĩ muốn cố gắng làm sạch vết bẩn kia, nhưng toàn thân đau đến khó chịu, thân thể càng ngày càng lạnh, hắn dần dần thấy không rõ mọi vật trước mắt, ngay cả âm thanh gió thổi lá động ngoài cửa đều cảm thấy được càng ngày càng cách xa.
Nhìn bộ dáng chịu đựng thống khổ, sợ hãi xin lỗi liên tục kia của tiểu nam hài, Nghiêm Dục Phong trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, tiểu nô tài này. . . . Cư nhiên không muốn cầu hắn tha mệnh chính mình, mà chỉ tại lo nơi bị chính mình dơ bẩn, thấy hắn không để ý thương thế nghiêm trọng của bản thân, lại ở trên mặt đất giống con kiến bé nhỏ chỉ muốn chính mình mau chóng lau sạch vết bẩn do mình gây ra.
Nghiêm Dục Phong trầm mặt, không chú ý bản thân đang dồn hết tâm trí, tận đáy lòng bất chợt lóe lên một tia đau lòng rồi vô thức biến mất. Sau lúc mười tuổi, hắn liền không có tâm, chưa từng có người nào có thể làm cho kẻ luôn bình tĩnh và vô tâm như hắn nổi lên chút rung động, hắn thờ ơ lạnh nhạt với âm lãnh tình nhiệt của thế gian.
Cho dù hai năm sau, sư phụ ban đêm mang theo hắn xông vào hoàng cung, một lúc tất cả oan khuất của Nghiêm gia hắn đều được rửa sạch, nhưng hắn vẫn không hề có một chút vui vẻ nào, dường như việc rửa sạch tội lỗi kia vẫn không làm hắn vừa ý, mà cái tên gầy yếu này lại to gan lớn mật dám giúp đỡ Sở gia lừa gạt hắn, thế nhưng bất giác khiến cõi lòng hắn trước nay phủ đầy tàn tích, dậy lên một tia xao động.
Hừ lạnh một tiếng, liền gọi Phong Minh nãy giờ đang lo lắng ngoài cửa chờ đợi, “Đừng làm cho hắn chết, ta còn chơi chưa đủ!” Hạ xuống một câu nói tàn nhẫn, Nghiêm Dục Phong xoay người lạnh lùng rời đi.
Phong Minh âm thầm thở dài một tiếng, chạy nhanh vào phòng ngồi xuống bên thân thể xem xét thương thế của tiểu nam hài, hắn nhẹ lay động tiểu nam hài: “Ngươi thế nào ? Không có việc gì chứ?
Nam hài cố hết sức đem đôi mắt chính mình chực chờ khép lại, lo lắng nhìn về phía Phong Minh, thanh âm tựa như tiếng muỗi kêu, nói: “Thực xin lỗi. . . . Phong đại gia. . . . Nô tài. . . . Lại làm Vương gia sinh khí. . . . Đúng. . . .” Lời còn chưa dứt, nam hài liền mặc cho bóng đêm xâm chiếm ăn mòn đi ý thức.
**********************************
Chú thích
1- Sơn tuyền: Suối trên núi
2- hàn phong lạc diệp: gió lạnh lá rụng
3- hệ trụ sa trướng: là cái màn trướng nơi 2 bên mép giường, tựa như cái mùng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...