Hạ Tử Hy luôn mang đến cho người khác một cảm
giác vô cùng thần bí, giống như một người phụ nữ mang theo vét thương lòng, kích thích lòng tò mò của hắn, khiến hắn không kiềm lòng được muốn khám phá
đến cùng.
Nhưng có trời mới biết được, khoảnh khắc Mục Cảnh Thiên phát hiện ra chân tướng sự việc, có bao nhiêu
khiếp sợ!
“Thế nào, mùi vị món ăn ra sao?” Mục Cảnh Thiên hỏi
GÓI,
Hạ Tử Hy gật gù: “Một miếng thịt bò hơn một ngàn,
không lẽ hương vị còn dở tệ hay sao?”
“Cô biết vậy là tốt, nhớ rằng cô thiếu tôi một món nợ
ân tình!”
“Hả?” Hạ Từ Hy vừa ăn vừa ngước lên nhìn Mục Cảnh Thiên hỏi: “ n tình gì?”
“Không lẽ tối nay tôi miễn phí mời cô ăn bữa cơm này?”
“Không phải tôi đang cùng ăn cơm với anh sao?” Hạ Tử Hy thắc mắc, tên Mục Cảnh Thiên này cũng thật biết cách chỉnh người khác.
“Cùng ăn cơm với tôi cũng chính là ăn đồ ăn của tôi!” Mục Cảnh Thiên nói, dù sao mục đích của hắn chính
là cố ý làm khó cô.
klA:LÙ EiVs
Cô hiện tại lập tức buông dao nĩa rồi rời đi có phải vẫn
còn kịp đúng không?
Có điều suy nghĩ lại, dù sao cũng đã ăn rồi, dù cho cô ăn không hết thức ăn trên bàn thì Mục Cảnh Thiên
cũng sẽ tìm cách chỉnh cô.
Nếu vậy không bằng cứ từ từ thưởng thức bữa tối
đêm nay.
Hạ Tử Hy nâng ly rượu vang trong tay, nhấp nhẹ một
nhụm rượu từ từ thưởng thức, Mục Cảnh Thiên ngồi
trước mặt cô, hắn vẫn không biết vì lý do gì, chỉ cần ở
bên cạnh Hạ Tử Hy, luôn cảm thấy vô cùng thoải mái,
hơn nữa có một cảm giác như đã từng quen biết.
Hạ Tử Hy ngước mắt lên, phát hiện Mục Cảnh Thiên đang nhìn mình chăm chú, trong lòng cô không nhịn được có chút run sợ, vì vậy cô liền chủ động mở lời: “Mục tổng, tối nay tôi cùng anh đến đây dùng bữa, còn bị anh cố ý chỉnh một trận, nếu như không may bị bạn gái anh phát hiện, chắc chắn cô ấy lại nỗi trận lôi đình
với tôi!”
“Cô sợ sao?” Mục Cảnh Thiên nhướng mày hỏi Hạ Tử Hy.
“Tất nhiên rồi” Hạ Tử Hy nhanh chóng trả lời, “Chuyện xảy ra ngoài ý muốn, ai không sợ, hơn nữa, tôi ngại nhất chính là một số chuyện thật giả lẫn lộn,
vô cùng phiền phức!”
Nghe câu nói này của Hạ Tử Hy, đôi môi Mục Cảnh Thiên nhéch lên, hắn lại cảm thấy bộ dạng hiện tại của cô không có chút gì gọi là sợ hãi, đặc biệt vào lần gặp
mặt Lăng Tiêu Vân gần đây nhất, còn khiến cho Lăng Tiêu Vân tức đến không nói nên lời.
Lúc này, Mục Cảnh Thiên cắt tiếp một miếng thịt bò, cười nói: “Xem ra sau này cô sẽ còn gặp phiền phức
nhiều hơn!”
“Hả? Có ý gì?” Hạ Tử Hy có chút phản ứng không kịp
với câu nói này của Mục Cảnh Thiên.
Mục Cảnh Thiên chỉ cười cười: “Không có ý gì! Ăn đi!”
Nếu Mục Cảnh Thiên đã nói như vậy, thì Hạ Tử Hy cũng không tiếp tục hỏi tiếp, cô tiếp tục thưởng thức
phần bò bít tết của mình.
Không thể không thừa nhận, thịt bò hảo hạng và thịt bò loại thường, lại có sự chênh lệch lớn đến như vậy, Hạ Tử Hy phải thừa nhận, bữa ăn ngày hôm nay quả thật không tệ.
Bữa ăn cứ như vậy êm đẹp trôi qua.
Đến lúc rời khỏi nhà hàng, Mục Cảnh Thiên kiên quyết
muốn đưa cô về tận nhà, Hạ Tử Hy cũng không tiếp
tục từ chối, dù sao thời điểm này vào ban đêm cũng
không tiện gọi xe, nên liền trực tiếp bước lên xe của Mục Cảnh Thiên.
Trên đường đi, hai người vẫn tiếp tục im lặng, nhưng không khí giữa hai người đã không còn ngại ngùng
như trước.
Mục Cảnh Thiên liếc nhìn sang phía cô: “Đang suy
nghĩ gì?”
“Thiết kế!”
“Có ý tưởng rồi?”
“Không có!” Hạ Tử Hy nói.
Nghe đến đây Mục Cảnh Thiên nhíu mày: “Neese từng nói, chỉ có tác phẩm sáng tác từ những người có câu chuyện bên trong mới có thể thu hút sự tán thưởng từ người khác, cho nên cô có thể dựa theo gợi
ý này của anh ta suy nghĩ thêm!”
“Câu chuyện bên trong mỗi người đều bắt nguồn từ: tình yêu, tình bạn, tình thân và cuộc sông; cuộc sông của tôi mỗi ngày đều trôi qua một cách bình thường, người nhà sống hòa thuận, bạn bè thân thiết luôn ở bên cạnh; cho nên thật sự không nghĩ ra bắt kỳ câu
chuyện đặc sắc nào!”
“Vậy còn tình yêu?” Nghe cô nói cả nữa ngày, Mục
Cảnh Thiên nhíu mày hỏi ngược lại.
Nghe đến đây, Hạ Tử Hy quay đầu lại nhìn anh ta: “Mục tổng, có phải anh cố ý hay không, rõ ràng đã biết
chuyện tôi ly hôn!”
“Trước khi ly hôn thì sao? Không có bắt kỳ trải nghiệm
nào sao?” Nhắc đến chuyện này, Hạ Tử Hy đột nhiên im lặng. “Chồng trước của cô là người như thế nào?” Mục
Cảnh Thiên mượn việc công làm việc riêng, cố tình hỏi cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...