Nghe đến đây, Hạ Tử Hy nhướng mắt, sau đó mỉm
cười: “Nếu vậy thì phải cảm ơn Mục tổng rồi!”
“Không cần khách sáo!”
“Nhưng mà Mục tổng à, đồ tốt cần phải mang ra chia sẻ, nếu cứ để nó bị phủ bụi cũng không có tác dụng gì, không bằng mang những tập tạp chí này ra chia sẻ cho toàn bộ nhân viên phòng Thiết Kế, để mọi người
cùng nhau tiền bộ!” Hạ Tử Hy cười nói.
Không biết vì lý do gì Mục Cảnh Thiên luôn cảm giác nụ cười của Hạ Tử Hy có chút gì đó không chân thành.
“Cô nói không sai, tôi vô cùng tán thành ý kiến này!”
Mục Cảnh Thiên nói.
Hạ Tử Hy cười, không nói tiếp, tiếp tục cúi đầu lật xem
quyền tạp chí trước mặt.
“Đã ăn cơm chưa?” Mục Cảnh Thiên tùy tiện hỏi.
“Tôi phải tăng ca, làm gì có thời gian ăn cơm tối!” Hạ
Tử Hy nói.
Cô đang oán trách hắn sao?
“Tôi kêu cô tăng ca, không phải kêu cô không được ăn
cơm!” Mục Cảnh Thiên phản bác.
Hạ Tử Hy suy nghĩ một lát, đầu cũng không ngắng lên
nói: “Quên rồi!”
“Đi thôi, tôi mời cô ăn cơml” Mục Cảnh Thiên nói.
Hạ Tử Hy cô không nghe nhằm đúng không?
Mục Cảnh Thiên hôm nay đột nhiên mời cô ăn cơm?
Hạ Tử Hy cho rằng bản thân cô vẫn chưa đủ dũng
cảm đến mức đó đâu.
“Tôi còn phải tăng ca!” Hạ Tử Hy lạnh nhạt từ chối.
Lúc này, Mục Cảnh Thiên nhìn đồng hồ trên tay, thời
gian hiển thị đã gần chín giờ tối.
“Tôi tuyên bố thời gian tăng ca kết thúc!” Mục Cảnh
Thiên nhấn mạnh từng chữ rồi, “Hiện tại cùng tôi đi ăn
cơm!”
Quả nhiên là suy nghĩ của cắp trên, nói tăng ca là tăng
ca, nói kết thúc thì kết thúc.
“Nếu thời gian tăng ca đã kết thúc, vậy tôi về nhà đây!” Hạ Tử Hy dùng cố gắng dùng mọi cách để từ chối lời mời dùng cơm chung, dù cho như thế nào cũng kiên
quyết không muốn đi ăn cùng Mục Cảnh Thiên.
Phát hiện thấy Hạ Tử Hy từ chối mình hết lần này đến lần khác, Mục Cảnh Thiên có chút tức giận: “Hạ Tử Hy, có nhân viên nào liên tục từ chối cấp trên như cô không? Tối nay cô phải cùng tôi đi ăn cơm, không
được phép từ chối!”
“Anh là phát xít sao?”
“Đúng vậy!”
L1AÿLD IV 7
“Hiện tại tôi đưa ra hai lựa chọn: một là tôi sẽ theo cô
về nhà, cô phải nấu cơm cho tôi ăn; lựa chọn thứ hai
chính là cùng đi ăn với tôi!”
“Vẫn là lựa chọn thứ hai đi”
Mục Cảnh Thiên: “…”
Sau đó hắn trợn mắt nhìn Hạ Tử Hy, sau đó vung tay
lập tức rời đi.
Nhìn theo dáng vẻ tức giận của anh ta, Hạ Tử Hy có chút bắt đắc dĩ, đành phải thu dọn tập tài liệu trên bàn,
sau đó đứng lên cùng anh ta rời khỏi công ty.
Mục Cảnh Thiên lúc này đang đứng chờ cô trước cửa
thang máy, Hạ Tử Hy bước đến sau đó tiến vào.
Sau khi thấy Hạ Tử Hy bước vào, lúc này Mục Cảnh
Thiên mới bắm nút thang máy đi xuống.
Thang máy từ từ chạy xuống, lúc này trong gian thang
máy chỉ có hai người Hạ Tử Hy và Mục Cảnh Thiên,
cô luôn cảm giác không khí xung quanh có chút gì đó
kỳ quái, không biết phải làm thế nào mới tốt.
Chỉ có thể đứng im, không ai muốn mở lời nói chuyện
với đối phương.
Mục Cảnh Thiên lúc này, cũng đứng thẳng người,
không nói bắt kỳ lời nào.
Cuối cùng thời khắc khó khăn cũng trôi qua, khi cửa thang máy vừa bật mở, Mục Cảnh Thiên nhanh chân bước ra ngoài trước, Hạ Tử Hy chỉ có thể bước theo
sau.
Vừa bước lên xe, Mục Cảnh Thiên đã ra lệnh: “Ngồi
lên ghế phụ phía trước!”
Lúc này Hạ Tử Hy vừa vươn tay đến cửa sau, chuẩn bị mở cửa bước vào, cánh tay có chút cứng ngắc giơ
giữa không trung.
Hạ Tử Hy đành bắt đắt dĩ bước lên, mở cửa trước sau
đó bước vào.
Mục Cảnh Thiên thắt dây an toàn sau đó hỏi cô:
“Muốn ăn gì?”
“Mục tổng quyết định là được, dù sao tôi cũng chỉ ngồi bên cạnh “phục vụ” cho việc ăn uống của anh!” Hạ Tử
Hy hờ hững nói.
“Phục vụ ăn uống?”
Nghe đến đây, Mục Cảnh Thiên nhướng mày; nghe giọng điệu của anh ta, Hạ Tử Hy liền đoán được Mục Cảnh Thiên đang suy nghĩ lệch lạc, liền lập tức đính chính.
“Người ngay thẳng giống như Mục tổng, có lẽ sẽ
không suy nghĩ sâu xa đâu nhỉ?”
“Ai nói tôi là người ngay thẳng?” Mục Cảnh Thiên
quay đầu nhìn Hạ Tử Hy, trêu chọc nói.
“Nhìn ra được!”
“Vậy tôi nói cho cô biết, tôi làm người một chút cũng không ngay thẳng!” hành động hiện tại của Mục Cảnh Thiên rất giống với việc hắn đang rất hứng thú trêu
chọc cô.
Nhưng đáng tiếc Hạ Tử Hy từ lâu đã không còn là cô gái bé nhỏ, làm sao có thể dễ dàng bị Mục Cảnh
Thiên hù dọa như hù dọa cừu non được.
“Mục tổng, xem như anh đã chính miệng thừa nhận mình làm người không ngay thẳng rồi, những lời vừa rồi của tôi chỉ là những lời nịnh bợ anh mà thôi!” Hạ
Tử Hy cười nói.
Mục Cảnh Thiên: “…”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...