Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa
“Tông Kỳ, tôt nhất thu hôi lại dáng vẻ quan tâm người khác của anh lại, Hạ Tử Hy là người phụ nữ của tôi!” Mục Cảnh Thiên nhìn Tông Kỳ nhân mạnh từng chữ nói.
Sau khi nghe câu nói này của Mục Cảnh Thiên, Tống Kỳ cười lạnh nói: “Của anh? Cô á ấy đã đồng ý hay chưa? Mục Cảnh Thiên, hai người đã ly hôn rồi.
ii cũng là sự thật!”
“Dù cho ly hôn thì cô ấy cũng là người phụ nữ của tôi!” Mục Cảnh Thiên mười phần bá đạo nói.
“Chuyện này cũng không thể nói trước được, chờ ngày sau sẽ rõ!”
“Được!”
Hai người bọn họ, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, khí thế không ai muôn thua ai, chính ra bày ra dáng vẻ muôn quyết đấu với nhau.
Lúc này, Hạ Tử Hy cũng từ bên ngoài quay vê phòng.
bệnh, chứng kiến cảnh hai người đàn ông anh nhìn tôi, tôi nhìn anh như vậy, nhíu mày hỏi: “Hai người các anh đây là…”
Lúc này, Hạ Tử Hy cũng từ bên ngoài quay vê phòng bệnh, chứng kiến cảnh hai người đàn ông anh nhìn tôi, tôi nhìn anh như vậy, nhíu mày hỏi: “Hai người các anh đây là…”
Mục Cảnh Thiên cùng Tống Kỳ đồng thời thu hồi cảm xúc của mình, nhìn vệ phía Hạ Tử Hy mỉm cười.
“Không có gì!”
“Không có gì!”
Cả hai gần như đồng thanh nói.
Hạ Tử Hy sửng sốt nhìn hai người bọn họ, sau đó nói: “Ừ, kết quả kiểm tra của tôi cũng không có gì bật thường, bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn, hiện tại có thể xuất viện rồi!” Hạ Tử Hy nói.
Nghe câu nói này của cô, Mục Cảnh Thiên cùng Tống Kỳ mới hoàn toàn yên tâm.
“Anh tiễn em về!”
“Tôi tiễn cô về!”
Cả hai lại đồng thanh một lần nữa, Mục Cảnh Thiên cùng Tống Kỳ lên tiếng cùng một lúc.
Hạ Tử Hy ngây người nhìn hai người trước mặt, cả hai người bọn họ từ khi nào lại trở nên ăn ý như vậy chứ?
Mục Cảnh Thiên và Tống Kỳ cũng quay lại vô cùng bất mãn nhìn đối phương, nhưng cũng vì Hạ Tử Hy.
vận còn đứng ở đây, nên cả hai cũng không cách nào làm quá mọi chuyện lên được.
“Tôi sẽ tiễn cô về!” lúc này, Mục Cảnh Thiên tiếp tục lên tiếng, hơn nữa trong giọng nói còn kèm chút quyết đoán.
Tống Kỳ trực tiếp ngó lơ, nhìn sang Hạ Tử Hy: “Vẫn nên để anh tiễn em vê vậy!”
Giữa hai người.
bọn họ cảm giác chính là quyết ý tranh giành Hạ Tử Hy cho bằng được.
Hạ Tử Hy đứng im một bên, quan sát giữa hai người đàn ông trước mặt, cho dù là ai cũng không dễ từ chối.
“Chuyện này…không cần đâu, dù sao em hiện tại cũng không có vấn đề gì, em có thể tự mình trở về nhài” Hạ Tử Hy nói.
– Phương pháp tốt nhất chính là không chọn bắt kỳ ai.
“Không được!”
“Quá nguy hiểm!”
Mục Cảnh Thiên và Tống Kỳ cùng lên tiếng phản đối.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...