Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa
Hạ Tử Hy cùng Lăng Tiêu Vân đứng một bên lãng nghe hai người nói chuyện lúc này mới phát hiện ra, trong lời nói của bọn họ có ần ý.
Mục Cảnh Thiên là người thông minh đến đâu, lúc nào nên nói điều gì, lúc nào không nên nói gì, anh ta làm sao không biệt được!
Lúc này, cơ mặt Hạ Tử Hy chợt co rút, Mục Cảnh Thiên thật sự không biết khiêm tồn.
Tống Kỳ cũng không để ý, mỉm cười: “Mục tông, hai người tự nhiên, tôi vân phải đi chào hỏi những vị quan khách khác!”
Mục Cảnh Thiên nhướng mày, bày ra một bộ dáng tùy ý: “Tống tổng cứ tự nhiên!”
Lời tùy rằng rói như vậy, nhưng ánh mắt như vô tình lại liếc nhìn sang Hạ Tử Hy.
Sau đó, Tống Kỳ cùng Hạ Tử Hy cùng bước sang một bên.
Lúc này, một nhân viên phục vụ bước đến, Mục Cảnh Thiên Lăng Tiêu Vân cùng lấy li rượu trên khay sau đó nhắm một ngụm, nhưng ánh mắt của Mục Cảnh Thiên chưa một giây nào rời khỏi Hạ Tử Hy.
Lăng Tiêu Vân đột nhiên cảm thấy bản thân thật dư thừa.
Mục Cảnh Thiên dân cô theo đên nơi này có mục đích gì? Lúc này, Lăng Tiêu Vân chỉ mỉm cười sau đó lên tiêng: “Cảnh Thiên, anh sao vậy?”
Nghe câu hỏi của cô, Mục Cảnh Thiên giò phút này mới khôi phục tinh thần sau đó Xoay đầu sang nhìn cô: “Có chuyện gì sao?”
“Sắc mặt anh không được tốt lắm!”
Lăng Tiêu Vân nói.
Nhắc đến đây, ánh mắt Mục Cảnh Thiên lại lướt về phía Hạ Tử Hy, sau đó nhấp một ngụm rượu: “Có sao?”
Dáng vẻ khi nói chuyện còn có chút thờ ơ.
Lăng Tiệu Vân nhìn.
hắn, trong lòng lặng ngắt, không biết phải mở lời như thê nào.
Lúc này, Tông Kỳ dân theo Hạ Tử Hy, một bên đón bếp chào đón khách mời nhưng vẫn không quên giới thiệu Hạ Tử Hy với mọi người.
Giây phút này có một chút cảm giác hoảng hốt, giồng như đây là buổi lễ đính hôn của bọn họ, Tông Kỳ với thân phận chú rễ đang dân theo cô dâu của mình đi nhận sự chúc phúc từ khắp noi.
Nghĩ đến chuyện này, cánh tay đang nâng ly rượu của Mục Cảnh Thiên càng siệt chặt, ánh mắt càng thêm tồi sâm.
Đặc biệt khi nhìn thây dáng vẻ như cô vợ nhỏ của Hạ Tử Hy ngoan ngoãn bước bên Tống Kỳ cười nói vui vẻ, lòng ngực hãn như có một ngọn lửa tức giận vô hình.
Mục Cảnh Thiên đứng một bên không chút kiêng dè dõi theo Hạ Tử Hy, hăn không một chút đề ý đến cảm nhận của Lăng Tiêu Vận, Tin khi Lăng Tiêu Vân nhìn nét mặt Mục Cảnh Thiên lúc này, cảm giác trái tim cô đau nhức đến không cách nào hô hắp được.
Hơn nữa chính là một cảm giác nhục nhã từ từ dâng lên trong tim, sự xuất hiện của cô vậy mà lại trở thành một thứ dư thừa.
Càng suy nghĩ, hốc mắt không nhịn được ửng đỏ.
“Em đi nhà vệ sinh một lát!” Lúc này, Lăng Tiêu Vân đột nhiên lên tiếng, trước khi rời khỏi liền đem ly rượu đặt bên cạnh Mục Cảnh Thiên.
Lúc này Mục Cảnh Thiên mới quay lại nhìn Lăng Tiêu Vân hoảng hốt rời đi.
Nhưng ai biết được, Mục Cảnh Thiên chỉ liếc mắt nhìn cô.
trong chốc lát, không nói bắt kỳ điều gì, Lăng Tiêu Vân bước đi được nửa đường liền quay đầu lại nhìn Mục Cảnh Thiên, nhưng ánh mắt của hắn vẫn luôn dõi theo Hạ Tử Hy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...