Lúc này, khi Leo nhìn thầy vệt thương trên khóe môi của Mục Cảnh Thiên, đôi mắt khép lại, nhưng cũng không lên tiếng.
Được một lát sau, Lăng Tiêu Vân cũng quay trở lại, Mặc dù đã phát giác được những chuyện xảy ra vừa nãy, nhưng hiện tại cô vẫn phải tiệp tục giả vờ bình tĩnh.
Chỉ khi nhìn thấy Mục Cảnh Thiên cùng Hạ Tử Hy, trong lòng cô khó nói biết hết bao nhiêu điều đau khổ.
Rất nhanh thức ăn đã được dọn lên.
Lúc này, Leo ngồi kế bên, chu đáo giúp Hạ Tử Hy cắt nhỏ phần bò bít tết của cô, dáng vẻ vô cùng phong độ; nếu đổi thành người khác, e răng đã sớm hâm mộ đến chết rồi.
Hạ Tử Hy cũng chỉ ngồi một bên mỉm cười, thật ra không phải cô kiêu kỳ, nhưng quen biệt Leo thời gian dài như vậy, khi cả hai còn bên London cho đến hiện tại, chỉ cần mỗi lần hai người bọn họ ăn món Tây, Leo đều sẽ làm như vậy, cô cũng đã nuôi dưỡng thành một thói quen.
“Cảm ơn!” Hạ Tử Hy nhìn sang Leo cười nói.
Leo mỉm cười, im lặng dùng bữa.
Mục Cảnh Thiên bên này, nhìn chăm chú hình ảnh trước mắt sắc mặt càng tệ hơn.
Người phụ nữ này không có tay như thê nào đây? Từ nay nhóm lên chính trên app truyện hola nhé!
Bình thường cũng không nhận ra cô kiêu kỳ đến như vậy! – Ánh nhìn của hắn cũng đủ git chêt Hạ Tử Hy trăm ngàn lân, nhưng Hạ Tử Hy từ đầu đến cuối chỉ chuyên chú dùng bữa, chưa từng một lân ngước mặt nhìn hắn.
Hạ Tử Hy chính là cố ý làm như vậy, bất kê Mục Cảnh Thiên nhìn cô như thế nào, cô đều không ngắng đầu lên.
Lúc này, Lăng Tiêu Vân một bên quan sát, nhịn không được lên tiếng: “Tổng Kỳ, không ngờ rằng anh lại chu đáo đên như vậy!” Lời này của Lăng Tiêu Vân chính là có ẩn ý.
Lúc này, Lăng Tiêu Vân một bên quan sát, nhịn không được lên tiếng: “Tống Kỳ, không ngờ rằng anh lại chu đáo đến như vậy!” Lòi này của Lăng Tiêu Vân chính là có ấn ý.
Nghe vậy, Leo mỉm cười nói: “Cũng chỉ là những chuyện nên làm mà thôi!”
“Hơn nữa, tôi cũng tin răng Tử Hy cũng đã quá quen với những chuyện này!” lúc này, Leo nhìn sang phía Hạ Tử Hy nói.
Nghe câu nói này của Leo, Hạ Tử Hy liên ngước mát lên mỉm cười với hắn, nhưng vân không nói lời nào.
Không biết vì lý do gì, dù sao Hạ Tử Hy cũng không thích cách nói chuyện của Lăng Tiêu Vân, cô luôn có cảm giác ng từng câu nói của cô ta có ân ý khác Lúc này, Lăng Tiêu Vân ngước lên nhìn Mục Cảnh Thiên nói: “Cảnh Thiên, anh cũng nên học hỏi người ta đi; anh xem Leo chu đáo như thê nào kìa!”
Sau khi nghe câu nói này của Lăng Tiệu Vân, Mịc Cảnh Thiên ngước: mắt lên nhìn éô ta, sau đó chậm rãi nói: “Hành động phiếm tình như vậy, anh không làm được!”
Lăng Tiêu Vân: “…”
ElS niÚP hy, ếD0 Những lời này của Mục Cảnh Thiên, như cô ý chĩa mũi nhọn vào người khác, nhưng cũng khiến cho người xung quanh không cách nào phản bác được.
Sau khi dùng xong bữa tối, tất cả mọi người đêu đang đứng trước cửa nhà hàng.
Như một chuyện hiển nhiên, lần này Mục Cảnh Thiên phải tiễn Lắng Tiêu Vân, còn Leo thì sẽ đưa Hạ Tử Hy trở ve.
“Mục tổng, lần sau lại tụ họp!” Leo vừa cười vừa nói.
Mục Cảnh Thiên mỉm cười, thua gì cũng được nhưng không, thể thua khí thê: “Được, đêm nay khiên anh vượt dự toán rồi, lần sau đến phiên tôi mòi khách!” Mục Cảnh Thiên nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...