Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa


“Vậy sao? Nếu vậy tôi có thể nói rõ cho cô biết, tôi không cách nào bình tĩnh được!” Mục Cảnh Thiên nhấn mạnh từng chữ.

Nghe câu nói này của anh ta, Hạ Tử Hy suy nghĩ sau đó nói: “Mục Cảnh Thiên, người nào làm người đó chịu trách nhiệm; chuyện này là do một mình tôi lừa gạt anh, không liên quan đến Hạ thị; anh có bắt kỳ bất mãn gì cứ trút lên người tôi; không cần lấy Hạ thị ra để hả giận!”
*Cô cảm thấy…một mình cô có thể chịu trách nhiệm được?” Mục Cảnh Thiên nhìn cô hỏi.

“Mục Cảnh Thiên, nếu là đàn ông, anh nên giữ lời hứa của mình; không phải anh đã từng hứa sẽ không đụng đến Hạ thị hay sao?” Hạ Tử Hy nói.

“Nếu như tôi không giữ lời hứa thì sao?” Mục Cảnh Thiên lặng lẽ nhìn cô hỏi; âm thanh không quá lớn, nhưng khiến cho người khác mãnh liệt cảm thấy một không khí lạnh lẽo đang tỏa ra từ người hắn.

“Nếu như anh thừa nhận bản thân không phải là đàn ông; vậy anh cứ tự nhiên ra tay!” Hạ Tử Hy nói.

Câu nói này trực tiếp chạm đến giới hạn của Mục Cảnh Thiên.

Cũng chính trong giây phút đó, Hạ Tử Hy nhìn thấy trên khuôn mặt Mục Cảnh Thiên không phải tức giận mà là một nụ cười.


Một nụ cười khiến người khác rọn tóc gáy.

“Hạ Tử Hy, tôi hiện tại sẽ cho cô biết, tôi có phải đàn ông hay không?” vừa dút lời, Mục Cảnh Thiên trực tiếp tiền lên hôn Hạ Tử Hy.

Khi Hạ Tử Hy vẫn chưa kịp phản ứng lại, Mục Cảnh Thiên nhẹ nhàng đẩy, hai người liền lập tức ngã lên chiếc giường phía sau.

Khí lực Mục Cảnh Thiên rất lớn, hơn nữa thân thể cũng không nhẹ, cả người đè lên thân thể Hạ Tử Hy, cô có chút không hô hấp được chứ đừng nói phải giãy dụa.

Mục Cảnh Thiên trực tiếp hôn cô, dùng hành động để chứng minh với cô, hắn có phải là đàn ông hay không!
Càng hôn càng chăm chú, Hạ Tử Hy cứ cho rằng Mục Cảnh Thiên chỉ muốn hù dọa cô mà thôi, cho đến khi…
Cô cảm giác ở địa phương đó có một vật đang nhô lên, Hạ Tử Hy lúc này mới trở nên cực kỳ sợ hãi.

Nhưng dù cho cố gắng dùng sức đến như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể đẩy ngã được người đàn ông đang nằm trên người cô.

“Mục…” chỉ cần cô vừa lên tiếng, liền lập tức bị nụ hôn của hắn nuốt trọn.


Hạ Tử Hy thật sự khóc không ra nước mát, ra sức đẩy người phía trước mình: “Mục Cảnh Thiên, anh nếu còn hành động như vậy, tôi nhất định sẽ hận anh!” Hạ Tử Hy vừa chống cự vừa nói.

Cũng vì câu nói đó đã khiến cho Mục Cảnh Thiên lập tức dừng lại; ngước mắt lên nhìn Hạ Tử Hy.

Đôi mắt của Hạ Tử Hy cũng ngước lên nhìn thẳng hắn nói: “Anh thật sự muốn ép người vào chỗ khó sao?”
Ánh nhìn sắc bén trong mắt cô khiến cho Mục Cảnh Thiên sửng sốt.

“Nếu như anh thật sự muốn làm như vậy, sức lực của tôi nhất định không chống cự được; nhưng Mục Cảnh Thiên anh thật sự muốn cưỡng ép một người không có tình cảm gì với anh sao?” Hạ Tử Hy nói từng chữ một.

Mục Cảnh Thiên nhíu mày, chăm chú nhìn cô.

Thật ra hắn có thể tiếp tục hành động này, nhưng không biết vì lý do gì, câu nói này của Hạ Tử Hy khiến cho trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy không thoải mái.

“Vậy ý của cô chính là, muốn tôi khiến cô cam tâm tình nguyện?” Mục Cảnh Thiên nhíu mày hỏi.

“Nếu anh có đủ bản lĩnh, có thể thử!” Hạ Tử Hy nhìn anh ta nói từng chữ, trong lời nói mang ý khiêu khích.

Nhưng như vậy lại gợi lên hứng thú trong lòng Mục Cảnh Thiên.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui