Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa
“Tiểu Hy, trời cũng tối rồi, để anh tiễn em về!” Hạ Tử Dục nhìn Hạ Tử Hy vừa nói vừa cầm lên áo khoác.
“Anh hai, không cần đâu, em ra cổng gọi taxi là được!”
“Để anh hai đưa con về!” Hứa Vi Nhân lên tiếng; “hiện nay bên ngoài trời đã tối như vậy rồi, con một mình trở về; hai người chúng ta lại lo lắng không thôi!”
Hứa Vi Nhân đã nói như vậy, Hạ Tử Hy chỉ có thể gật đầu đồng ý: “Vậy đành vắt vả cho anh hai rồi!”
“Được rồi, đi thôi!” Hạ Tử Dục nói.
Sau đó, Hạ Tử Hy mỉm cười vươn tay ôm lấy Hứa Vi Nhân nói: “Mẹ, ngày khác con sẽ quay lại thăm mẹt”
“Được, nói lời nhớ giữ lấy lời đấy!” Hứa Vi Nhân dặn dò.
“Con nhớ rồi! Hạ Tử Hy mỉm cười, sau đó nhìn sang Hạ Thiên: “Ba, con đi đây!”
Hạ Thiên gật đầu, sau đó Hạ Tử Hy liền bước ra ngoài.
Hai người vừa bước ra ngoài lập tức lên xe, Hạ Tử Dục phụ trách lái xe, Hạ Tử Hy ngồi một bên dựa vào ghế nghỉ ngơi, toàn bộ khuôn mặt đều căng cứng; chuyện này còn cực khổ hơn so với đi làm!
Nhưng Hạ Tử Hy cũng không oán hận bắt cứ điều gì!
Lời gì cũng không nói, chỉ dựa người trên ghế nghỉ ngơi.
Lúc này, Hạ Tử Dục quay đầu sang nhìn cô nói: “Tại sao lại có cảm giác như em vừa mới đi đánh trận trở về?”
“Có sao? Chỉ là mây ngày gân đây có chút mệt mà thôi!”
Hạ Tử Hy nói.
Hạ Tử Dục cũng không muốn tiếp tục truy cứu vấn đề này, chỉ nhìn cô hỏi: “Tại sao không nói cho ba mẹ biết?”
Hạ Tử Dục cũng không muốn tiếp tục truy cứu vấn đề này, chỉ nhìn cô hỏi: “Tại sao không nói cho ba mẹ biết?”
Hạ Tử Hy đương nhiên hiểu rõ câu nói này của Hạ Tử Dục có ý gì, suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: “Em chính là không muốn hai người bọn họ lo lắng mà thôi!”
“Tiểu Hy, em là con gái của hai người bọn họ; lo lắng, quan tâm cũng như biết những chuyện liên quan đến em là chuyện đương nhiên!” Hạ Tử Dục nhìn Hạ Tử Hy nói.
Hắn luôn có cảm giác cô đang cố giữ khoảng cách với gia đình.
Nghe câu nói này của Hạ Tử Dục, Hạ Tử Hy quay đầu sang nhìn hắn: “Anh hai, anh làm sao vậy?”
“Em đơn thuần chỉ không muốn ba mẹ lo lắng mà thôi; néu như để cho hai người bọn họ biết được Mục Cảnh Thiên phát hiện ra thân phận của mình; chính vì nghe được đoạn đối thoại giữa hai người bọn họ; nếu như Hạ thị xảy ra bất kỳ vấn đề gì bọn họ nhất định sẽ tự trách bản thân; em làm như vậy có gì sai hay sao?”
Lời này của Hạ Tử Hy nghe vô cùng hợp lý nhưng Hạ Tử Dục luôn cảm thấy cô đang cố ý giữ khoảng cách với Hạ gia.
Mặc dù giữa bọn họ nhìn vô cùng thân thiết; nhưng trong sự thân thiết ấy có chút bao dung, có chút thỏa hiệp cũng có chút cung kính.
Chính là một cảm giác mà Hạ Tử Dục không thể nào lý giải được.
*Có lẽ do anh suy nghĩ quá nhiều rồi.
Tiểu Hy, anh chỉ hi vọng sau này em có xảy ra bắt kỳ chuyện gì cũng nên nói với mọi người; dù sao chúng ta cũng là người một nhài”
Hạ Tử Dục nói.
Người một nhà…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...