Liên Hoa Lâu Ngoại
Ta nghĩ có lẽ là chuyện xảy ra trong quá khứ, nguyên nhân khiến ta thành ra thế này, nhưng ta không dám hỏi.
Ngươi biết không, mỗi khi ta phát bệnh hay đột ngột ngất đi, nửa đêm ta lại thấy các ngươi không ngủ mà ngồi bên giường ta, có khi ta còn lén trông thấy Tiểu Bảo một mặt nước mắt.
Ta cũng không biết phải làm sao mới tốt.
Địch Phi Thanh cước bộ chậm lại rồi dừng hẳn, hắn quay sang nhìn Lý Liên Hoa hồi lâu, trong mắt là trằn trọc ý vị thâm trường.
- Ta không phản đối cũng không đồng tình bất kì điều gì, ta chỉ tôn trọng cảm nhận của ngươi.
Bọn ta cho dù quan tâm đến đâu cũng không thể sống thay ngươi cảm nhận thay ngươi được.
Nếu như, ta nói là nếu như trong lòng ngươi có băn khoăn bên ngoài lại vờ như ngây ngô vui vẻ, ta không muốn ngươi như vậy.
Địch Phi Thanh nhìn Lý Liên Hoa thêm chút nữa mới chậm rãi bước đi, tiếp tục nói bằng giọng bình thản.
- Chuyện cũ có đau khổ thì cũng có vui vẻ, có trầm luân thì cũng có liễu ngộ.
Ta không biết đạo lý, ta chỉ biết ngươi quả thật giống như một đóa hoa sen, bị người vùi dập trong bùn đất vẫn một mực vươn mình nho nhã thanh cao.
Hoa sen khi đã ra khỏi bùn thì cũng không hờn không oán, thế mà lại từ bi hơn bao dung hơn.
Lão hòa thượng kia nói ngươi chính là loại người từ trong đau khổ mà ngộ nhân sinh, ta tin những kí ức đó không xô ngã ngươi được.
Địch Phi Thanh ngừng một chút như suy nghĩ, rồi mới nói tiếp:
- Lãng quên để buông bỏ hay nhìn thấu để buông bỏ, nếu là ta ta sẽ chọn nhìn thấu buông bỏ.
Như vậy mới thành thật với chính mình.
Đúng thật, nhìn thấu buông bỏ, cũng giống như Địch Phi Thanh ngày ấy trên bờ biển lựa chọn buông bỏ Lý Tương Di.
Là vì Lý Tương Di sau mười năm thăng trầm không ngại gọi hắn hai tiếng A Phi, mà từ bỏ Lý Tương Di đứng trên đỉnh cao của năm đó.
Điều mà Địch Phi Thanh buông bỏ kì thực là Minh Nguyệt Trầm Tây Hải, là thanh Thiếu Sư bị chính chủ nhân của nó bẻ gãy, điều mà hẳn buông bỏ là võ công của Lý Tương Di không phải con người Lý Tương Di.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...