Vệ Trăn ngẩn người, phản ứng lại thì nhận ra câu “lão già” này là đang mắng phụ thân của bọn họ, nàng nói: “Đệ nhỏ giọng tí đi.”Vẻ bất mãn của Vệ Lăng lộ đầy trong lời nói: “Sao thế a tỷ, ta nói ông ta mà tỷ còn bênh ông ta à?”Vệ Trăn cưỡi ngựa đến gần nói: “Ý của ta là đệ nhỏ giọng một chút, mắng thì cứ mắng, Cảnh Hằngớ để người xung quanh nghe thấy.”Tỷ đệ hai người nhìn nhau, Vệ Lăng bật cười thành tiếng: “Hóa ra là a tỷ lo lắng điều này.”Cậu thiếu niên nói: “Trước đây bọn họ lảng vảng ở trước mặt ta, ta đã thấy buồn nôn vô cùng, bây giờ xảy ra chuyện này ông ta còn muốn ta giúp bọn họ, đúng là kẻ ngu nói sảng.”Khóe môi Vệ Trăn cong lên.
Từ khi a đệ cầm quyền Vệ gia tới nay đã có thể gánh vác trách nhiệm một mình, kẻ dưới không có ai không phục, nhưng dựa vào cái tính nết thì rõ ràng vẫn là một thằng nhóc còn non.“A tỷ.” Cậu thiếu niên nghiêng đầu đến, gió thổi bay mái tóc, đôi mắt hắn đen đặc vừa đẹp vừa mạnh mẽ: “Sau thọ yến của Thái hậu tỷ phải gả vào trong cung rồi, sau này ta và tỷ không thể ngày ngày gặp mặt như lúc này được nữa, a tỷ yên tâm, ta sẽ khiến Vệ gia trong tay ta bước tiếp trên con đường lần nữa, sau này ta cũng đi tranh quân công giống như Kỳ Yến, để tỷ tỷ ở trong cung có sức mạnh và chỗ dựa mà lên tiếng.”Mẫu thân qua đời sớm, giữa hai tỷ đệ bọn họ không hề có sự xa cách, dựa dẫm vào nhau mà lớn nên tình cảm rất sâu đậm.Vệ Trăn nghe được lời này, dưới mắt nàng bỗng trào lên một mảng ấm nóng.“Không cần đệ đi tranh quân công gì đó, cứ như thế này đã là tốt lắm rồi.” Vệ Trăn nắm lấy cổ tay của hắn: “A Lăng, thật ra ta có một chuyện cũng muốn nói với đệ.”Vệ Lăng hỏi: “Là chuyện gì?”Vệ Trăn nói được một nửa thì lại khựng lại, nàng lo tính đệ đệ dễ bị kích động, nên lắc đầu không muốn nói, thế nhưng Vệ Lăng hiểu nàng quá đỗi, hắn biết nàng chắc chắn đang lăn tăn chuyện gì đó.Dưới sự gạn hỏi liên tục của Vệ Lăng, Vệ Trăn khẽ giọng bảo: “A Lăng, ta muốn hủy hôn với Thái tử.”Vệ Lăng trầm ngâm giây lát rồi hỏi: “A tỷ muốn hủy hôn như thế nào?”Vệ Trăn đáp: “Đệ không hỏi tại sao ta muốn hủy ư?”Cậu thiếu niên lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc chắc chắn: “Tỷ đã muốn hủy thì ắt hẳn là có nguyên cớ của bản thân tỷ.
Là phía Cảnh Hằng làm ra chuyện gì có lỗi với tỷ sao?”Lòng Vệ Trăn như có dòng nước ấm chảy qua: “Đây chính là chuyện ta muốn xin đệ giúp ta.
Dưới trướng của đệ có vài người, chuyện điều tra cũng càng dễ dàng hơn.
Đệ giúp ta coi chừng hắn ta, nếu hắn ta với nữ tử kia lén lút gặp gỡ hoặc có chứng cứ gì thì tới nói với ta.”“Hắn ta lại đối xử với tỷ như vậy?”Vệ Trăn dịu giọng bảo: “Đệ bình tĩnh nào, đừng bứt dây động rừng.”Vệ Lăng nghiêng đầu nhìn sang bên, cằm hắn căng cứng, quay mặt lại với vẻ kiên định đầy trong mắt: “Được, a tỷ cứ yên tâm.”Vệ Trăn thở phào một hơi: “Phải rồi, còn có một chuyện, Kỳ Yến kia, cũng mong đệ giúp ta coi chừng, nếu có gì khách thường thì lập tức đến nói cho ta hay.”Nếu nói thỉnh cầu trước đó còn có tình có lý thì yêu cầu này khiến Vệ Lăng thấy hơi đắn đo.“Tại sao a tỷ muốn biết điều khác thường của Kỳ Yến?”Vệ Trăn nào có thể giải thích nhiều như thế với hắn được: “Kêu đệ coi chừng là được rồi, ta tự có lý của ta.”Trong mắt Vệ Lăng lộ vẻ ngờ vực không thôi.Vệ Trăn không để ý đến hắn mà cưỡi ngựa ra khỏi rừng.Gió trên cánh đồng cỏ làm lay động cây lá, làn gió dài thổi tung vạt váy của nàng thiếu nữ, bay bay trong gió.Lúc này trên đài cao, Sở vương hậu đang nói chuyện cùng với sứ giả Tấn quốc.
Từ đây nhìn xuống có thể ngắm nhìn cả đồng cỏ mà không có vật cản.Giọng nói của sứ giả Tấn quốc bỗng dừng lại, Vương hậu nhìn theo tầm mắt của ông ấy thì thấy trên đồng cỏ mỹ nhân cưỡi ngựa ra khỏi rừng cây, váy đỏ ngựa trắng, xiêm y tung bay, ráng chiều sặc sỡ phía sau làm nền, ánh sáng vàng kim tản ra trên người nàng, đúng thật như đóa hải đường xán lạn nở rộ giữa đêm.Trong ánh sáng dần ảm đạm đi, sứ giả Tấn quốc ngóng trông bóng người mãi đến tận khi mất hút: “Dám hỏi Vương hậu điện hạ, vị vừa cưỡi ngựa rời đi là vị công chúa thứ mấy của đại vương?”Vương hậu đáp: “Không phải là công chúa, thực ra là Thái tử phi, một tháng sau sẽ gả vào trong cung.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...