Chương 3
"Ba ba,....!ba ba, con không có ba ba sao?" Tiêu Nhược Quang chân tay luống cuống hỏi
Tiêu Vũ ngẩng đầu nhìn trời nói : " Hình như ......!trước kia từng có, để mẹ ngẫm lại xem!"
Tôn Hạo từ phía trong đi qua, vừa vặn nghe thấy cuộc trò chuyện của hai mẹ con, liếc Tiêu Vũ cái, cạn lời bảo : " Tiểu Quang là đứa trẻ ngoan, cô đừng có mà lừa thằng bé, nó sẽ tưởng thật đấy."
Tiêu Vũ quay đầu nhìn Tiêu Nhược Quang, quả nhiên cậu nhóc đang bàng hoàng nhìn cô.
Xuất phát từ lương tâm trỗi dậy, Tiêu Vũ tự hỏi nên nói với thằng bé thế nào mới không làm nó cho rằng mình từ khe đá nhảy ra
" Con trai" Tiêu Vũ muốn vươn tay xoa đầu cậu bé nhưng phát hiện hai tay không thể động đậy, đành tiếp tục nói tiếp : " Lát nữa chúng ta gọi điện cho ba ba được không?!"
Tiêu Nhược Quang vui mừng hỏi : " Con có ba ba sao?"
" Ấy....!con có chứ!" Tiêu Vũ càng áy náy, đứa bé ngốc này!
" Vậy, vậy con sẽ bảo ba ba chi tiền, cho mẹ đi xem bệnh." Tiêu Nhược Quang mở lớn hai mắt phát biểu
Tiêu Vũ lại chán trường nằm trên giường, thê lương suy nghĩ : Con trai, đầu tiên chúng ta phải gọi được cho ba ba con rồi nói!
" Mẹ!" Tiêu Nhược Quang bò xuống giường, lôi kéo ống tay áo bệnh nhân của cô hỏi : " Ba ba đang ở đâu ạ?"
Tiêu Vũ nghĩ ngợi, đúng là đến lúc nên liên hệ với chồng trước rồi.
Nơi này thời nào khắc nào cũng cần dùng đến tiền, dựa vào tình huống bây giờ của cô thì làm sao chịu nổi, cho nên, Tiêu Vũ bảo Tiêu Nhược Quang : " Bảo bối, con đem điện thoại của mẹ mang lại đây"
Tiêu Nhược Quang gật gật đầu, tất bật đem ghế dựa bên mép giường đẩy đến bên cạnh tủ quần áo, sau đó trèo lên nhón mũi chân mở tủ ra, lấy trong đó một cái balo màu xám.
Tiếp tục mở balo, đóng cửa lại.
Đem điện thoại đặt ngay ngắn trên ghế rồi lại đẩy ghế về đúng vị trí cũ, mỗi động tác đều thành thạo như nước chảy mây trôi
Tiêu Nhược Quang cầm di động, lại bò lên giường, mở nguồn điện thoại, sau đó giương mắt trông chờ nhìn về phía Tiêu Vũ, nhỏ giọng khẽ kêu : " Mẹ ơi!"
Tiêu Vũ kì quái hỏi : " Tại sao lại tắt nguồn?"
Tiêu Nhược Quang sờ sờ điện thoại cười đáp : " Như vậy, thì mỗi tháng chúng ta sẽ không phải đóng tiền nha!"
Tiêu Vũ : " ....." Bỗng có cảm giác chẳng lành
" Bảo bối, chúng ta đã bao lâu rồi chưa nạp tiền điện thoại?" Tiêu Vũ lúc này cẩn thận hỏi
Tiêu Nhược Quang khó hiểu nhìn Tiêu Vũ, nghiêng đầu, chớp chớp mắt to, vẻ mặt kiểu : Mẹ nói gì vậy? Con nghe hiểu đâu?
Tiêu Vũ chán nản từ bỏ : " Thôi con cứ mở điện thoại ra đã"
Tiêu Nhược Quang cúi đầu ấn ấn hai ba cái, lại ngẩng mặt nhìn Tiêu Vũ, Tiêu Vũ tiếp tục nói : " Tìm trong danh bạ có cái tên là Bạch Nhãn Lang [1]"
[1] Bạch Nhãn Lang: sói mắt trắng, ý chỉ nuôi ong tay áo, là kẻ phản bội
Tiêu Nhược Quang : " ....."
Tôn Hạo : "....."
Tiêu Vũ mìm cười : " Đúng vậy, bảo bối, đó chính là ba ba con đó"
Tiêu Nhược Quang im lặng một lát rồi lên tiếng : " Nhưng mẹ ơi, con không biết chữ"
Tiêu Vũ liền nói : " Không sao bảo bối, chúng ta có thể nhờ người khác giúp đỡ"
Vì thế Tiêu Nhược Quang liền quay đầu hai mắt long lanh nhìn Tôn Hạo.
Tôn Hạo bất lực nhất chính là trẻ con trưng cái mặt đáng thương này ra nhìn anh.
Huống hồ, Tiêu Nhược Quang chẳng những có gương mặt thiên sứ, mà hai mắt nai còn rưng rưng như hai giọt sương sớm, đáng thương vô cùng, Tôn Hạo cảm giác tim quặn lại
" Lại đậy, chú giúp cháu tìm." Tôn Hạo lấy di động qua, giúp đỡ hai mẹ con tìm trong danh bạ, quả nhiên nhìn thấy dãy số được lưu là Bạch Nhãn Lang
Tiêu Nhược Quang lấy đi động về, nhìn ba chữ Bạch Nhãn Lang kia, ngón tay nhỏ xíu vuốt ve màn hình điện thoại.
Giống như có thể thông qua ba chữ kia sờ được người cha chưa từng xuất hiện của mình.
Tiêu Nhược Quang nghiêm túc nhìn ba chữ này, ghi thật kĩ trong lòng, đây là ba ba, là ba ba của bé đó!
Tiêu Vũ để Tiêu Nhược Quang tự bình ổn cảm xúc rồi nói : " Bấm gọi đi."
Tiêu Nhược Quang gật mạnh, bấm loa ngoài, sau đó trong điện thoại vang lên tiếng nữ rõ ràng : " Xin chào quý khách, tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi? Xin quý khách vui lòng nạp tiền để tiếp tục cuộc gọi sau."
Tiêu Nhược nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Vũ : " Mẹ?"
Tiêu Vũ mỉm cười nói : " Bảo bối, thật ra, chúng ta còn có thể đi mượn điện thoại."
Vì vậy Tiêu Nhược Quang lại quay đầu long lanh nhìn Tôn Hạo, chú Tôn ngay lập tức móc điện thoại ra bảo : " Chú Tôn giúp cháu"
Sau đó giúp bấm số điện thoại của " Bạch Nhãn Lang" tiên sinh, đưa điện thoại qua cho Tiêu Nhược Quang.
Tiêu Nhược Quang nhận điện thoại, nói cảm ơn chú rồi đem điện thoại đặt bên tai, theo sau là tiếng " Tút, tút, tút,....."
Không lâu sau, trong điện thoại vang lên tiếng đàn ông trầm ấm, hơi khàn, thật giống như trọng lực hấp dẫn của trái đất, mang theo từ tính câu người.
" A lô"
Nghe thấy giọng nam dễ nghe, hốc mắt Tiêu Nhược Quang nháy mắt đỏ ửng, bé thật sự rất mệt mỏi! Từ lúc gặp tai nạn ô tô đến giờ, mỗi ngày đều chỉ có mình bé chăm sóc để ý mẹ, đứa trẻ khác đều có ba ba, chỉ có bé là không.
Sữa bò trước kia có người hảo tâm cho đã uống hết từ lâu, không biết ba ba có thể mua sữa nữa hay không
Suy nghĩ thật nhiều, Tiêu Nhược Quang ôm hy vọng, giọng nói mang theo tiếng nức nở, nhỏ giọng kêu : " Ba ba!"
Tiêu Nhược Quang còn chưa kịp rơi nước mắt, đầu bên kia đã " Bụp!" một phát tắt máy
Tiêu Nhược Quang : " ....." nước mắt lưng tròng nhìn về phía Tiêu Vũ, oa một tiếng khóc lớn : " Mẹ, mẹ ơi, ba ba không cần con !"
Tôn Hạo vội vàng chạy đến an ủi, nhíu mày nhìn Tiêu Vũ : " Chuyện gì vậy? Ba ba thằng bé làm vậy là có ý gì?"
Tiêu Vũ ngẫm lại kí ức trong đầu : " À ~ tôi nghĩ lại, có thể là ba ba thằng bé còn chưa biết mình có một đứa con trai thì phải"
Tôn Hạo : "...."
Tiêu Nhược Quang nức nở hỏi : " Thật vậy sao?"
Tiêu Vũ gật đầu chắc nịch : " Đúng vậy, ba ba chắc đã kéo điện thoại con vào danh sách đen, cho nên bây giờ chúng ta phải gọi cho cấp dưới anh ta"
" Dạ" Tiêu Nhược Quang cầm di động nâng lên cao hỏi : " Gọi cho ai ạ?"
Tiêu Vũ : " Thủ hạ Bạch Nhãn Lang"
Tiêu Nhược Quang : " ...."
Tôn Hạo : "...."
Nghe điện là giọng nữ, giọng nói giống hệt như tiếng người máy trả lời tự động vừa rồi, chuyên nghiệp đến mức lạnh lùng
" Alo"
Tiêu Vũ kêu Tiêu Nhược Quang đặt điện thoại bên tai cô, cậu bé làm theo
Tiêu Vũ mở miệng nói : " Ban tiểu thư?"
Ban Trinh Diệp nhíu mày, lạnh lùng hỏi lại : " Tiêu tiểu thư?"
Tiêu Vũ đáp : " Đúng vậy, là tôi đây!"
" Xin hỏi có chuyện gì sao?" Ban Trinh Diệp tiếp tục lạnh lùng hỏi
Tiêu Vũ nhanh chóng trả lời : " À, là như vậy, cô làm ơn kêu Quý Huyền tiếp hộ tôi điện thoại cái! Tôi có việc muốn nói với anh ta."
" Thật ngại quá, Tiêu tiểu thư, Quý tổng đã phân phó, điện thoại của cô ngài ấy sẽ không tiếp"
Tiêu Vũ " ồ" một tiếng, nói tiếp : " Cô cứ nói với anh ta, tôi có việc muốn nói"
Ban Trinh Diệp đang muốn cự tuyệt thì Tiêu Vũ lại nói tiếp : " Bằng không tôi sẽ loan bí mật ra bên ngoài"
Ban Trinh Diệp tuy rằng không tin Tiêu Vũ có thể làm ra cái gì ghê gớm nhưng cho dù chỉ là khả năng, cô vẫn phải đi bẩm báo với Quý tổng
Quý Huyền đúng là không sợ Tiêu Vũ uy hiếp, chỉ cảm thấy dù sao cũng là vợ cũ, lấy tính cách của Tiêu Vũ, hẳn phải lâm vào đường cùng rồi mới nghĩ đến gọi điện thoại cho anh.
Lại nói tiếp dù sao cũng là mẹ của Tiểu Du, cho nên Quý Huyền đành tiếp điện thoại hỏi hai câu.
Bên kia truyền đến tiếng Tiêu Vũ nói : " A Quý Huyền hả? Là thế này, bây giờ tôi có chút khó khăn, có thể mượn anh chút tiền được không?"
Quý Huyền nhíu mày hỏi : " Cô lại đi đánh bạc?"
Tiêu Vũ lập tức nói : " Ơ không có!"
" Cứu nguy không cứu nghèo, vay tiền thì miễn đi, cúp đây!" Quý Huyền muốn treo điện thoại
Tiêu Vũ lập tức hô to :" Stop, Quý Huyền, anh nếu không cho tôi mượn, tôi sẽ đem nhũ danh của anh rêu rao khắp mạng xã hội"
" ......!Cô, cứ, thử, xem, tôi..." Quý Huyền nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ rồi bụp một phát tắt máy
Tiêu Vũ nhìn điện thoại kêu " tút..." , vô tội nhìn Tiêu Nhược Quang : " Không sao, tý ba ba con sẽ đến thôi"
Tiêu Nhược Quang : " .....!Con, con, con cảm thấy ba ba hình như ......!không được vui cho lắm?"
Tiêu Vũ lộ ra nụ cười như bà thím hiền lành nói : " Con trai, ba ba về sau sẽ còn càng không vui, con nên tập dần cho quen."
Tiêu Nhược Quang : "......"
2020/03/15
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...