Thời gian dường như dừng lại ngay tại khoảnh khắc này.
Tô Yên nhắm mắt lại, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm xúc phức tạp trong lòng đã bình ổn lại.
"Yên Yên."
Giọng nói của Lục Cận Phong thâm trầm, cái trán nhẹ nhàng chạm vào trán cô, chóp mũi va vào nhau, cô có thể cảm nhận rõ ràng luồng hơi thở nóng bỏng đang phả lên mặt mình.
Tay của người nào đó lại càng không an phận hơn.
Bên trong xe bị một luồng hơi thở mập mờ vây quanh, trong lúc đang ý loạn tình mê, Lục Cận Phong bỗng dưng kêu đau một tiếng.
Tô Yên vỗ phần đùi bị thương của Lục Cận Phong một cái, đẩy anh ra, lườm anh: "Còn ở đó mà nói lời đường mật với em, anh muốn thật sự què chân luôn phải không, cũng không cần mạng."
Đã là lúc nào rồi, còn nghĩ tới cái chuyện kia.
Lục Cận Phong thế nhưng là người đã bước qua quỷ môn quan một lần rồi, suýt chút nữa chân cũng không còn, nếu còn vận động kịch liệt, chân không phế đi mới là lạ!
"Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu." Lục Cận Phong cười nhẹ một tiếng, nằm thẳng trên ghế xe, một dáng vẻ phi tần mặc cho quân vương chà đạp.
Tô Yên tức giận đạp anh một cái, nhưng không mạnh, dở khóc dở cười nói: "Anh muốn chết, nhưng em không muốn chết, nếu anh chết rồi, em với anh lại ở cùng một chỗ, chắc chắn không thoát khỏi liên can."
Dứt lời, Lục Cận Phong nắm lấy một tay Tô Yên, kéo cô vào trong lồng ngực mình, hai người nằm ở trong xe.
Xe rất lớn, ghế ngồi hạ xuống, hoàn toàn giống như một cái giường lớn.
"Yên Yên, chúng ta quay lại đi." Lục Cận Phong hôn nhẹ lên trán Tô Yên, đây là sau khi chia tay, lần đầu tiên anh nói muốn quay lại.
Nếu nói Tô Yên không xúc động, hoặc không có phản ứng, vậy chắc chắn là giả.
Có điều cô không bị lời ngon tiếng ngọt làm cho đầu óc mê muội, cô rất rõ ràng hoàn cảnh của mình.
Nói không chừng ngay ngày mai danh tiếng của cô cũng đều mất hết.
Nhà họ Lục không thể có người con dâu như vậy.
Lúc trước trong chuyện tình cảm, cô cư xử rất qua loa, lần này, cô không định làm theo cảm tính nữa.
"Không muốn."
Tô Yên trực tiếp nói hai chữ từ chối.
Lục Cận Phong: "..."
Lục Cận Phong anh là lần đầu tiên theo đuổi phụ nữ, thế nhưng lại bị từ chối.
"Phụ nữ bọn em chỉ được cái già mồm." Lục Cận Phong cũng không hỏi vì sao, thông minh như anh, sao có thể đoán không ra.
Tô Yên không đồng ý, không sao, anh có thể đợi.
"Thì làm sao? Có ý kiến?" Tô Yên mở to mắt, liếc anh một cái, nói xong lập tức ngồi dậy: "Vậy anh đi tìm người khác đi, đừng tìm em, đây chính là quyền lợi của phụ nữ già mồm."
Lục Cận Phong kéo lại người kia vào trong lòng: "Không dám có ý kiến."
Dục vọng muốn sống vẫn rất mãnh liệt.
Khóe miệng Tô Yên giương lên, nhẹ nhàng cọ xát trong lồng ngực Lục Cận Phong, giọng nói lười biếng: "Em mệt rồi, muốn ngủ."
Giày vò một đêm, Tô Yên thật sự rất mệt mỏi.
Ngày mai còn có một trận chiến ác liệt cần đánh, thế nhưng cô biết, có Lục Cận Phong ở đây, cô có thể yên tâm ngủ ngon.
Lục Cận Phong cẩn thận mở cửa kính xe ra một chút, dùng cánh tay của bản thân làm gối đầu cho Tô Yên.
Không bao lâu sau, Tô Yên đã ngủ mất rồi.
Nhìn dáng vẻ ngủ say của cô, trong lòng Lục Cận Phong có một loại cảm giác thỏa mãn không nói nên lời.
Hóa ra, chỉ cần có cô ở bên cạnh là anh đã có thể có cảm giác thỏa mãn như thế.
Tô Yên ngủ thiếp đi, mà đêm nay lại có rất nhiều người không ngủ được.
Tần Phương Linh vất vả lắm mới tìm được Chu Hoàng Long, tựa như có một người tin cậy để dựa vào, lập tức nhào vào lòng Chu Hoàng Long.
"Hoàng Long, mau cứu con gái của chúng ta, Tô Yên muốn hại chết Tiểu Vân rồi."
Tô Đình Nghiêm vừa gọi một cuộc điện thoại kia đã làm Chu Hoàng Long cảm thấy bất an, bây giờ nhìn Tần Phương Linh bị đánh thành thế này, ông ta cũng dần ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Có điều ông ta dám cùng Tần Phương Linh lén lút nhiều năm như vậy, đương nhiên không sợ bị Tô Đình Nghiêm biết.
Ông ta không tin, Tô Đình Nghiêm có can đảm khiêu chiến với ông ta.
Đàn ông ai cũng thương hoa tiếc ngọc, có tâm lý bảo vệ người yếu đuối.
Chu Hoàng Long nhìn thấy vết thương trên người Tần Phương Linh, tức giận nói: "Tô Đình Nghiêm ông ta dám đánh em, hẳn là ăn gan hùm mật gấu rồi."
Tô Đình Nghiêm đánh Tần Phương Linh, như vậy đồng nghĩa với việc đang khiêu khích Chu Hoàng Long.
Chu Hoàng Long sao có thể chịu được.
Tần Phương Linh tủi thân khóc: "Tô Đình Nghiêm đã biết hết rồi, người nhà họ Tô em chịu không nổi nữa, Hoàng Long, em chỉ có anh mà thôi, anh không thể không quan tâm hai mẹ con em, anh mau đi cứu Tiểu Vân đi."
"Tiểu Vân làm sao vậy?" Đến bây giờ Chu Hoàng Long vẫn chưa biết chuyện của Tô Vân.
"Em cũng không rõ lắm, lúc trước Tiểu Vân gọi điện thoại cho em, nói em cứu mạng nó, nói là Tô Yên muốn hại chết nó."
"Em đừng vội, trước hết để anh cho người đi nghe ngóng đã."
Sau khi Chu Hoàng Long phái người đi hỏi thăm, mới biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Trước đó Tần Phương Linh cũng không biết chuyện Tô Vân cho người làm nhục Tô Yên, sau khi biết cũng giật mình.
"Hoàng Long, Tiểu Vân chưa từng chịu đựng khổ sở, sao có thể để nó chờ ở đồn cảnh sát được, anh nhanh đi đưa con bé về đi."
Lúc trước ở bữa tiệc, Lý Mộc Sinh và Tô Yên đã không nể mặt như vậy, Chu Hoàng Long vẫn còn nhớ kỹ chuyện này.
Đương nhiên ông ta không thể không quan tâm.
"Em yên tâm, anh sẽ tự mình gọi cho cục trưởng Vương, kêu ông ta mau chóng thả người."
Chu Hoàng Long nói xong thì lập tức đi gọi điện thoại, với địa vị xã hội của ông ta, nộp tiền bảo lãnh cho một người chẳng lẽ còn không đơn giản?
Đừng nói tới là ông ta còn tự mình gọi điện.
Nhưng cuộc điện thoại này gọi qua, Chu Hoàng Long mới biết sự việc càng hỏng bét so với tưởng tượng của ông ta.
Cục trưởng Vương căn bản không thể nhận hối lộ, khó xử nói: "Tổng giám đốc Chu, tôi cũng không có cách nào khác, Tô Vân vi phạm pháp luật, chúng tôi chỉ làm việc theo như quy định mà thôi, các người có thể giúp cô ấy tìm một luật sư, hoặc là đi tìm Tô Yên, nếu Tô Yên đồng ý rút đơn kiện, vậy chúng tôi lập tức thả người."
Chu Hoàng Long ngửi được một tia không thích hợp, hỏi: "Lý Mộc Sinh nhúng tay vào?'
Cục trưởng Vương đau đầu, cái này đâu chỉ nhà họ Lý nhúng tay, ngay cả cái vị kia nhà họ Lục cũng nhúng tay.
Sau khi cân nhắc, ông ta chỉ có thể đứng về phía nhà hạ Lý và nhà họ Lục, nhưng cũng không thể đắc tội với nhà họ Chu.
"Tổng giám đốc Chu, chuyện lần này, tôi muốn làm rõ với ông là, tôi cũng không làm chủ được, trừ phi Tô Yên rút đơn kiện, nếu không Tô Vân chỉ có thể ngồi xổm trong tù ba đến năm năm."
Ngay cả cục trưởng Vương cũng không thể làm chủ được, Chu Hoàng Long vô cùng khiếp sợ.
Xem ra lần này không chỉ đơn giản là nhà họ Lý nhúng tay vào.
Tần Phương Linh ở một bên nghe được Tô vân phải ngồi tù, lập tức không thở nổi, hôn mê bất tỉnh.
Mà đây chỉ mới là bắt đầu.
Tô Đình Nghiêm bên kia đã đang tiến hành trả thù, ngày mới vừa đến, tin tức Chu Hoàng Long và Tần Phương Linh yêu đương vụng trộm, ngay cả con gái cũng sinh ra oanh tạc toàn bộ trên mạng.
Khiến cho người ta trở tay không kịp.
Người người nhà nhà sôi nổi ăn dưa.
Đây chính là dưa lớn nhất năm nay, một trong bốn gia tộc lớn của Đế Đô, Chu Hoàng Long nhà họ Chu yêu đương vụng trộm, đối tượng còn là một phụ nữ đã có chồng, hơn nữa chuyện này bị vạch trần có nghĩa là Tô Đình Nghiêm bị đội nón xanh, sao có thể không làm người ta chấn kinh cho được.
Chu Hoàng Long nhìn thấy hotsearch, tức giận đến nỗi huyết áp tăng cao, bà Chu cho người tra được vị trí của Chu Hoàng Long, lập tức chạy tới, đúng lúc gặp được Tần Phương Linh đang kể khổ bên cạnh Chu Hoàng Long.
"Chu Hoàng Long, ông lại còn mang người phụ nữ này về nhà!"
Bà Chu đã sớm biết tình yêu của chồng mình, chẳng qua là nhắm một mắt mở một mắt, bây giờ sự việc bị làm lớn, đương nhiên bà ta không thể giả bộ không biết nữa.
sau 2 giây, cảm ơn bạn đã ủng hộ!
Mà khi trông thấy Tần Phương Linh ở nơi này, bà Chu càng nổi trận lôi đình.
"Cô người phụ nữ đê tiện này." Bà Chu tiến lên đánh cho Tần Phương Linh một cái tát, cũng tát Chu Hoàng Long một cái.
Không hổ là người từng làm quân nhân.
Chu Hoàng Long mơ màng, ông ta đã sắp sáu mươi tuổi rồi, thế nhưng lại bị vợ của mình đánh?
Một cái tát của bà Chu làm cho lửa giận bị đè ép cả đêm của Tần Phương Linh bùng nổ.
"Bà dám đánh tôi, tôi liều mạng với bà."
Tần Phương Linh và bà Chu lao vào đánh nhau.
Nhà họ Chu rối loạn.
Sau khi tỉnh dậy Tô Yên nhìn thấy những tin tức này, khiếp sợ mấy giây, sau đó nhìn về phía Lục Cận Phong, khó tin được nói: "Cha em thế nhưng lần này không biết sợ?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...