Những lời này của Vạn Nhất ảnh hưởng sâu sắc đến Hạ Phi, thậm chí ảnh hưởng lớn đến cả cuộc đời của thằng bé.
Hạ Phi vẫn luôn cảm thấy Vạn Nhất không có sở trường gì, những cống hiến cho Ám Dạ... cũng không lớn, nếu như ở thời xưa, anh ta chỉ có thể làm quân sư, nhưng không thể trở thành tướng quân.
Biết văn nhưng không biết võ, đừng nói đánh không lại Lâu Doanh, cho dù là vài tên tép riu, Vạn Nhất cũng không đánh lại.
Nhưng muốn bắt được anh ta cũng không dễ dàng.
Đây không phải chỉ vì Vạn Nhất phòng thủ tốt, còn là vì Lục Cận Phong cử riêng hai người âm thầm bảo vệ anh ta
Chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng, người âm thầm bảo vệ sẽ không xuất hiện.
Vạn Nhất biết lần này đã làm mích lòng Lâu Doanh, vì để đề phòng bị cô ta làm khó dễ, Vạn Nhất đã tự mình chạy trước, không ai biết anh ta đã đi đâu.
Bên phía bệnh viện lúc này.
Sau khi Tô Đình Nghiêm phẫu thuật xong đã được đưa vào phòng bệnh, trong chốc lát thuốc gây tê cũng không thể tan hết ngay được.
Lệ Quốc Minh mắc bẫy, Tô Duy có thể ra ngoài, Tô Yên cũng yên tâm hơn.
Mấy ngày tiếp theo.
Tô Yên đều chạy qua chạy lại giữa biệt thự Nam Sơn và bệnh viện, Tô Đình Nghiêm đã tỉnh lại, nhưng do mất nhiều máu, cơ thể suy nhược, cần một khoảng thời gian nữa mới có thể hồi phục.
May mà Lệ Quốc Minh đâm lệch, nếu không Xa Thành Nghị cũng không thể cứu được.
Tô Đình Nghiêm mỗi lần nhớ đến cảnh bị đâm, nghĩ lại vẫn thấy rùng mình, cảnh tượng đó giống như sắp bước chân vào cửa địa ngục.
Tô Yên hỏi ông ta: "Rõ ràng có thể đi, tại sao lại không đi? Từ nhỏ đến lớn, cha vẫn luôn không thích con lắm, cha thích Tô Vân nhiều hơn, con lại không phải con gái ruột của cha, nếu cha chết vì con, có phải không đáng chút nào không?"
Tô Đình Nghiêm vò đầu cười đáp: "Lúc đó không nghĩ nhiều như vậy, ai ngờ người đó mang theo dao, con tốt nhất đừng có cảm động quá, nếu biết có dao cha đã không cần con nhắc, cha chắc chắn sẽ chạy nhanh hơn con."
Ban đầu còn cảm động một chút, muốn nói vài câu cảm ơn, nhưng bị những lời này của Tô Đình Nghiêm quấy nhiễu, Tô Yên cảm thấy không cần thiết nữa, cảm xúc đều bị ông ta phá hỏng hết rồi.
"Như vậy còn tin được."
Tô Yên cắt một quả táo nhét vào trong tay Tô Đình Nghiêm nói: "Ăn từ từ nhé, con ra ngoài một lát."
"Dù thế nào con cũng phải cắt nhỏ ra một chút chứ, to như vậy sao ăn được."
"Cha bị thương ở bụng chứ không phải răng, từ từ mà cắn đi." Tô Yên phất tay nói, lúc đi tiện thể cầm quần áo dơ của Tô Đình Nghiêm đi.
Giọng của Tô Đình Nghiêm vang lên ở đằng sau: "Nếu con không rảnh, bảo chị Lý đến bệnh viện chăm sóc cha cũng được."
Tô Yên không trả lời, sau khi vứt quần áo dơ dính máu đi, cô gọi điện thoại cho chị Lý, bảo chị Lý mang theo một số đồ dùng vệ sinh cá nhân và tắm rửa.
Cho dù Tô Đình Nghiêm nói ông ta chạy nhanh hơn ai hết, nhưng trong lòng Tô Yên rất rõ, Tô Đình Nghiêm chỉ không muốn cô thấy áy náy nên mới nói như vậy.
Tô Yên đến nhà vệ sinh rửa tay, đúng lúc Lục Cận Phong cũng đến, cô bước lên phía trước hỏi: "Bên phía cảnh sát có nói Tiểu Duy khi nào có thể ra ngoài không?"
"Ông già thế nào rồi?" Lục Cận Phong chuyển chủ đề.
"Ổn rồi, còn có thể tranh cãi với em đó." Tô Yên lại vòng về chuyện cũ: "Hỏi anh đó, khi nào Tiểu Duy có thể ra ngoài."
Vẻ mặt Lục Cận Phong chăm chú, một hồi lâu vẫn không nói gì, Tô Yên chợt có linh cảm chẳng lành.
"Sao thế? Có phải xảy ra sự cố gì không?"
"Lệ Quốc Minh nhất quyết nói Tô Duy là đồng bọn." Lục Cận Phong lạnh lùng cau mày nói: "Như thế chắc hẳn ông ta muốn tìm người chịu tội thay. Bây giờ Tô Duy chính là tấm thẻ cược duy nhất của ông ta, cũng chính là vốn liếng để thương lượng của ông ta."
Tô Yên vô cùng tức giận nói: "Lệ Quốc Minh muốn làm gì, ông ta dựa vào đâu muốn kéo Tiểu Duy xuống nước chung."
"Tô Duy là cháu trai của Lệ Quốc Minh, cho dù nói Tô Duy vô tội, nhưng vẫn không đủ chứng cứ."
Bỗng nhiên Tô Yên nhớ ra chuyện gì đó, hỏi: "Anh có thể tra ra thân thế của Tiểu Duy không? Lệ Quốc Minh không có anh chị em, Tiểu Duy và Lâu Doanh chắc chắn không phải là cháu của Lệ Quốc Minh, có lẽ đây là manh mối, cũng có thể tìm được động cơ Lệ Quốc Minh muốn hại Tiểu Duy từ chỗ này."
"Đây quả thật là manh mối rất tốt, anh cử người đi điều tra ngay."
Để Tô Yên yên tâm, Lục Cận Phong lập tức ra lệnh cho cấp dưới của Ám Dạ, điều tra thân thế của Tô Duy và Lâu Doanh.
Dù sao bệnh viện cũng là nơi tập trung đủ các loại bệnh, Lục Cận Phong không để Tô Yên ở trong bệnh viện lâu, anh đưa cô về biệt thự Nam Sơn dưỡng thai.
Tô Yên vừa đến biệt thự Nam Sơn, Lâu Doanh cũng đến ngay: "Chị, Vạn Nhất đâu? Chị có biết anh ta ở đâu không? Em tình anh ta tính sổ."
Thấy Lâu Doanh khí thế hùng hồn, Tô Yên day day huyệt thái dương nói: "Không phải em nói tha thứ cho anh ta lần này rồi sao?"
"Nhưng em đâu có nói bỏ qua cho anh ta?" Lâu Doanh kéo Tô Yên nói: "Chị là chị của em, chị tốt nhất, lẽ nào chị nhẫn tâm nhìn em bị bắt nạt sao?"
Tô Yên dở khóc dở cười, nhắc nhở Lâu Doanh: "Lâu Doanh à, sao chị lại cảm thấy người bị bắt nạt là Vạn Nhất mới đúng, ngay cả phía cảnh sát cũng đã quyết định như vậy rồi, Vạn Nhất nhà người ta chỉ tự bảo vệ mình thôi."
Lâu Doanh lập tức buông Tô Yên ra nói: "Chị, chị không thương em nữa rồi, nghỉ chơi."
Tô Yên: "..."
Thế này thật sự rất đúng với câu nói phụ nữ lật mặt còn nhanh hơn lật sách.
"Chị thật sự không biết Vạn Nhất đã đi đâu."
"Vậy chị hỏi anh rể đi, chắc chắn anh ấy biết."
Tô Yên cân nhắc nói: "Lâu Doanh à, nếu em cảm thấy Vạn Nhất muốn trốn tránh em thật, vậy anh ta có thể để em biết được sao? Lục Cận Phong biết đồng nghĩa với việc chị biết, vậy chắc chắn anh ta sẽ không nói với Lục Cận Phong đâu."
Lâu Doanh vẫn giữ nguyên ánh mắt nghi ngờ hỏi:"Chị, chị chắc chắn không lừa em sao?". Ngôn Tình Hài
"Chị lừa ai cũng không lừa em đâu." Tô Yên nhớ đến một chuyện: "Đúng rồi, mồng tám nhà họ Vạn sẽ gả con gái, lúc đó chắc chắn Vạn Nhất sẽ xuất hiện."
Lễ cưới của Vạn Linh San và Sở Hướng Nam sẽ tổ chức ở khách sạn Thịnh Thế vào mồng tám, nhà họ Vạn đã phát thiệp cưới đi hết rồi.
"Được, chị, vậy đến lúc đó em đi cùng chị."
Hay là em và Phi Minh vào đây ở đi? Cũng không thể ở khách sạn mãi được." Tô Yên chần chừ nói: "Vạn Nhất cũng hay đến biệt thự Nam Sơn ở vài ngày."
"Được, vậy em đi nói với Phi Minh, hai người bọn em chuyển vào." Lâu Doanh bước vài bước lại hỏi: "Sẽ không làm phiền chị và anh rể chứ?"
"Mấy chục phòng lận, hai người các em ở thoải mái."
Lâu Doanh cảm thán: "Chị, em quyết định rồi, sau này em sẽ đeo bám chị."
Lâu Doanh lại hùng hổ rời đi.
Hạ Phi bước ra khỏi phòng huấn luyện nói: "Mẹ ơi, mẹ đang muốn làm mai cho ngài Vạn và dì út sao?"
Tô Yên cười xấu xa nói: "Vấn đề này Vạn Nhất có làm được hay không, mẹ cũng rất tò mò."
"Mẹ à, mẹ không cảm thấy ngài Vạn vừa làm rối lên như vậy, dì út đã vứt chuyện của Lệ Quốc Minh sang một bên rồi?"
Tô Yên được nhắc nhở như vậy, bỗng nghiên hiểu ra gì đó lại còn có vẻ không thể tin được.
Vạn Nhất thật sự có ý đó với Lâu Doanh sao? Nếu không thì tại sao lại tốn nhiều công sức khuyên răn Lâu Doanh?
Tuy cách này rất... hiếm có, đã đạt được mục đích rồi, đồng thời hiệu quả cũng rất tốt.
Lệ Quốc Minh có ơn nuôi dưỡng với Lâu Doanh, bỗng nhiên lộ ra bộ mặt thật, với tính cách tùy tiện phóng khoáng của Lâu Doanh, có lẽ sẽ không thể hiện ra bên ngoài, nhưng tâm trạng trong lòng thấy nặng nề cũng là điều hiển nhiên.
Vạn Nhất đã hoàn toàn phân tán sự chú ý của Lâu Doanh đối với chuyện này, Lâu Doanh cũng không cuống cuồng với chuyện của Lệ Quốc Minh nữa.
"Cục cưng à, con có cảm thấy, thật ra Vạn Nhất rất hợp với dì út của con không?"
Hạ Phi ra vẻ đồng cảm với Vạn Nhất: "Có hợp hay không con không biết, nhưng con biết ngài Vạn chắc chắn sẽ bị ăn đòn nhiều, không tránh khỏi bạo lực gia đình."
"Cục cưng à, con không thấy nhộn nhịp sao?" Tô Yên đưa ra quyết định: "Cứ như vậy đi, làm mai cho hai người họ, phù sa không chảy ruộng ngoài."
Vào lúc Tô Yên đang nghĩ cách làm sao để làm mai cho hai người họ, bên phía bệnh viện gửi tin đến, Trần Tú Anh đã tỉnh rồi.
Sau khi biết được tin, Tô Yên muốn đến bệnh viện cùng với Lục Cận Phong, nhưng Lục Cận Phong giống như trở thành một người khác, thái độ cương quyết bảo cô ở nhà.
Tô Yên cảm thấy giống như Lục Cận Phong đang sợ điều gì đó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...