Lên Nhầm Xe Hoa Cưới Chồng Như Ý

Một cơn gió lạnh thổi qua.

Lệ Quốc Minh rùng mình một cái.

Đây chính là nghĩa trang đấy, phần mộ của Lệ Uyển ở ngay phía trước, hiện tại Lệ Quốc Minh thấy Tô Yên càng thấy khiếp sợ một cách không thể giải thích được.

Ông ta hận không thể ngay lập tức bỏ chạy.

Tô khanh cười đến mức âm khí mù mịt, thấy Lệ Quốc Minh sợ hãi, cô quay người lại tiếp tục đi về phía trước, vụng trộm thở phào nhẹ nhõm, cô ước gì Lệ Quốc Minh đừng đuổi theo mình.

Tô Yên vừa đi vừa để ý xem có người khác ở xung quanh không để xin giúp đỡ, cô đã tính toán khoảng cách, nếu Lệ Quốc Minh không dám đi lên, cô sẽ tìm cơ hội để bỏ chạy.

Ngồi chờ chết không phải là phong cách của cô.

Lệ Quốc Minh vẫn đi theo.

Đột nhiên sương mù bay đi.

Đây là một hiện tượng lạ, sương mù không tiêu tan mà lại tụ lại.

Tô Yên càng đi về phía trước trong lòng cô cũng có chút sợ hãi, trong lòng không ngừng cầu nguyện.

Mẹ, đây chính là địa bàn của mẹ, mẹ nhất định phải bảo vệ con.

Cách phần mộ của mẹ còn hơn mười mét, Tô Yên mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Tô Đình Nghiêm.

Mới sáng sớm, Tô Đình Nghiêm đến đây làm gì?

Chẳng lẽ, thật sự nhìn... Thấy cái gì rồi?


Có một cảm giác ớn lạnh ở sau gáy.

Nhưng khi đến gần lại không thấy Tô Đình Nghiêm nữa, chỉ là trước mộ còn có một ít giấy tiền chưa đốt hết.

Ngọn nến vẫn còn đang cháy.

Tô Yên nhìn xung quanh nhưng cũng không thấy ai, cô nhìn chằm chằm vào Lệ Quốc Minh, lại rùng mình một cái, cố ý giả vờ như vừa mới hồi hồn, giọng nói run run hỏi: “Vừa rồi cậu có nhìn thấy hay không... Ở trước mộ của mẹ cháu có người?”

Lệ Quốc Minh đi ở phía sau, ánh mắt vừa vặn chạm vào ánh mắt của Tô Yên, ông ta thực sự không thấy người nào, nhưng rõ ràng có người đang tế bái trước mộ của Lệ Uyển, hơn nữa lại có hiện tượng tụ sương vừa rồi, trong lòng ông ta cũng bắt đầu sợ hãi.

“Tô Yên, cháu đứng có giả thần giả quỷ nữa, lúc thì mẹ của cháu nhập thân, lúc thì nhìn thấy có người, đừng giở trò bịp bợm với cậu.” Lệ Quốc Minh ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn có phần kiêng kỵ cùng sợ hãi.

“Cái gì mà mẹ cháu nhập thân? Tại sao cháu lại không biết?” Tô Yên ra vẻ mờ mịt: “Đại ca Lệ làm nhiều việc trái với lương tâm, khi đến trước phần mộ của mẹ cháu thì trong lòng sợ hãi, hơn nữa trước mộ mẹ cháu vẫn còn đống giấy tiền đang đốt đây này, cậu không nhìn thấy sao?”

Tô Yên vừa dứt lời thì có một cơn gió thổi qua, giấy tiền chưa đốt hết cùng với tro giấy bay hết về phía Lệ Quốc Minh.

Nửa tờ giấy tiền chưa cháy hết dán lên trên mặt Lệ Quốc Minh, Tô Yên đột nhiên hô lên một tiếng: “Ái chà, cháu nhìn thấy mẹ cháu rồi, bà ấy đến tìm cậu kìa.”

Tiếng hét này khiến Lệ Quốc Minh sợ tới mức đứt cả dây thần kinh, vội vàng vứt tờ giấy tiền trên mặt xuống, vô thức nói:”Tiểu Uyển, anh không có hại em, anh thực sự không hại em! Chính em tự tìm đường chết đấy.”

Đợi đến lúc Lệ Quốc Minh kịp phản ứng, mới nhận ra mình bị Tô Yên lừa.

Làm gì có Lệ Uyển.

Lệ Quốc Minh thẹn quá hóa giận: “Cậu nói rồi, cậu không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với mẹ của cháu.”

Vẻ mặt Lệ Quốc Minh âm u, bước nhanh đến trước phần mộ, tay niết lấy bia mộ: “Tiểu Uyển, em đừng có giả thần giả quỷ, Lệ Quốc Minh anh không làm chuyện gì trái lương tâm nên không sợ em đến tìm, nhà hộ Lệ nuôi dưỡng em, vốn chính là để em làm vợ anh đấy, nhưng hết lần này đến lần khác vừa ý Tần Chấn Lâm, còn mang thai con của ông ta, đây không phải là đội nón xanh cho anh sao, người đàn ông nào chấp nhận được chứ.”


Lệ Quốc Minh càng nói càng kích động, ôm lấy bia mộ của Lệ Uyển, thêm vào đó vừa rồi Tô Yên cố làm ra vẻ huyền bí, đã khơi dậy nỗi sợ hãi trong lòng của ông ta, cảm xúc của ông ta càng thêm kích động, ông ta dùng hành động này để che đậy sự sợ hãi của mình.

“Tiểu Uyển, tại sao em lại rời đi, chỉ cần bỏ đứa nhỏ đi thì anh vẫn sẽ lấy em, không có Tần Chấn Lâm thì em chính là của anh, không, em vốn chính là của anh.”

Lệ Quốc Minh mất hồn mất vía, quỳ ôm lấy bia mộ, điên cuồng nói: “Tiểu Uyển, em chết cũng không sao, mẹ nợ thì con trả, em không chịu lấy anh thì hãy để con gái của em gả thay em, đây là em thiếu nợ anh, anh tốn một số tiền lớn để tìm được một chốn đào nguyên, đến lúc đó sẽ mang theo Tô Yên, hai người sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp, trong bụng của nó mang đứa con hoang, anh sẽ cho nó một bát thuốc phá thai, giống như năm đó đã cho em uống thuốc vậy.”

Lệ Quốc Minh nói xong thì nở nụ cười, là nụ cười âm trầm u ám, khiến cho người nhìn sởn hết cả gai ốc.

“Em yên tâm, lần này anh cam đoan sẽ xử lý sạch sẽ đứa bé trong bụng kia, chắc chắn sẽ không để cá lọt lưới, ha ha!”

Đúng là đồ biến thái.

Tô Yên không lên tiếng, thừa dịp Lệ Quốc Minh không chú ý, chậm rãi lùi về phía sau, định chạy trốn.

Tô Yên cẩn thận từng li từng tí mà di chuyển bước chân, đột nhiên va phải một bức tường thịt.

Trái tim cô bỗng nhiên xiết lại, Tô Yên đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy là Tô Đình Nghiêm, cô vừa mừng vừa sợ.

Người vừa mới đến đúng là Tô Đình Nghiêm.

Tô Yên nghĩ đến tình cảnh của mình, sợ Tô Đình Nghiêm bị cuốn vào, vội vàng nhỏ giọng nói: “Nhanh, đi mau.”

Với chỉ số thông minh của Tô Đình Nghiêm, hoàn toàn không kịp phản ứng, vừa rồi ông ta đang tế bái được nửa thì đột nhiên muốn đi vệ sinh, nên đi tìm một nơi gần đó để giải quyết.

Khi quay về thì nhìn thấy Tô Yên ở đây, còn ngạc nhiên nói: “Tiểu Yên, sao con lại tới đây. Con đến tế bái mẹ con hả? Hôm nay là ngày bao nhiêu, vừa rồi con rể cũng gọi điện đến nói muốn đến, hai người các con cùng đến sao? Con rể đâu rồi?”


Nghe thấy Lục Cận Phong đã tìm được manh mối, Tô Yên cảm thấy vui vẻ.

Nhưng mà hiện tại không phải là lúc vui vẻ, giọng nói của Tô Đình Nghiêm quá lớn đã kinh động đến Lệ Quốc Minh.

Lệ Quốc Minh phát hiện Tô Yên muốn chạy trốn, tức giận nói: “Cháu thật giống mẹ cháu, lắm mưu kế, vừa rồi cậu đã thông báo với Tiểu Uyển rồi, bây giờ có thể dẫn cháu đi rồi”

Tô Đình Nghiêm mờ mịt: “Tiểu Yên, cái người này là ai vậy?”

“Đừng hỏi nữa, nhanh chóng chạy đi.” Tô Yên còn không kịp để Tô Đình Nghiêm tháo dây thừng buộc trên tay, tranh thủ thời gian chạy mới là điều cần làm bây giờ.

Tô Đình Nghiêm không hiểu chuyện gì cũng chạy theo, Lệ Quốc Minh cầm dao đuổi theo.

Tô Đình Nghiêm sống trong an nhàn sung sướng trở thành vật cản, chưa chạy được mười mét đã ngã.

Tô Yên chỉ đành phải quay lại đỡ người đứng lên: “Nhanh chóng chạy đi.”

“Tiểu Yên, con chạy đi, cha ở lại ngăn cản gã ta.”

“Thôi bỏ đi, cha đừng ra vẻ anh hùng, ông ta là tên điên, là một tên biến thái trước kia theo đuổi mẹ con.”

“Con đang mang thai, con nhanh chạy đi.” Một tay Tô Đình Nghiêm đẩy Tô Yên đi: “Cha đi nói lý lẽ với người ta.”

Còn nói lý lẽ, đây không phải là đưa đầu cho người ta sao?

Tô Yên không giữ chặt Tô Đình Nghiêm, Tô Đình Nghiêm hiên ngang lẫm liệt xoay người đi về phía Lệ Quốc Minh, cười nói: “Ông anh này, có việc tốt cần thương lượng, Tiểu Uyển cũng đã qua đời rồi, ông còn chấp nhất cũng không còn ý nghĩa gì...”

“Cha, mau tránh ra.”

Tô Yên nhìn thấy con dao găm trong tay Lệ Quốc Minh, hoảng sợ hô to.

Đợi đến lúc Tô Đình Nghiêm phát hiện ra, đã không kịp tránh nữa rồi.

“Người đã từng ngấp nghé Tiểu Uyển đều đáng chết.”


Lệ Quốc Minh cầm dao đâm về phía Tô Đình Nghiêm.

Con dao trắng đi vào, con dao đỏ đi ra.

Máu tươi rơi trên đất.

“Cha.” Tô Yên luống cuống, sợ hãi hô to một tiếng, cô không có chạy, mà chạy ngược trở lại, dùng hai tay đang bị trói đỡ lấy Tô Đình Nghiêm đang ngã trên mặt đất, hơn nữa chân mượn phản lực đá về phía Lệ Quốc Minh.

Lệ Quốc Minh phản ứng nhanh nhẹn, lùi lại và né qua.

Tô Yên không đỡ nổi Tô Đình Nghiêm, tay Tô Đình Nghiêm bụm lấy miệng vết thương ngã xuống đất, máu tươi từ bụng chảy ra, nhìn mà khiếp sợ.

“... Đi, đi mau.” Tô Đình Nghiêm thở từng ngụm, giọng nói còn xen lẫn sợ hãi, sợ hãi cái chết, ông ta không dám nhìn miệng vết thương.

Tô Đình Nghiêm vốn luôn rụt rè và sợ phiền toái, vào giờ phút này, hình tượng của ông ta trong lòng Tô Yên hoàn toàn bị phá vỡ.

Từ lúc cô có nhận thức đến nay, trong ấn tượng của cô, Tô Đình Nghiêm là một người lạnh lùng nghiêm khắc, không hề giống một người cha.

Con nhà người ta bị bắt nạt, cha sẽ ôm con lại rồi nói, đi, đi tìm bọn họ tính sổ.

Còn cô thì sao, chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương của cha mình.

Cô đã hoàn toàn thất vọng về chữ cha này, ngoại trừ cho cô cơm ăn, chỗ ở, Tô Đình Nghiêm chưa cho cô được cái gì.

Lần duy nhất Tô Đình Nghiêm bảo vệ cô như một người cha, là lúc ông ta đỡ nhát dao này vì cô.

“Cha, người đừng sợ, có con ở đây rồi, con gái của cha rất giỏi, sẽ không để cha có việc gì, cha cũng phải cố gắng chịu đựng, cha còn phải nhìn thấy đứa nhỏ trong bụng con sinh ra, để cho nó gọi cha một tiếng ông ngoại.” Tô Yên cố gắng nở một nụ cười an ủi Tô Đình Nghiêm.

“Tô Yên, đi theo cậu, nhanh lên.”

Lệ Quốc Minh tiến đến túm Tô Yên đi, chưa kịp chạm vào Tô Yên, ông ta còn chưa kịp nhìn thấy chân ai thì đã bị đá văng ra mấy mét.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui