Tô Yên chợt căng thẳng trong lòng, cô không dám quay đầu lại, lấy lại bình tĩnh, cô giả vờ lấy điện thoại ra, vừa gọi điện thoại vừa bước về phía trước.
"Lục Cận Phong, người anh bảo đến đón em đâu? Được, hình như em nhìn thấy rồi..."Giọng của Tô Yên rất lớn.
Tô Yên càng bước nhanh hơn, đằng trước vừa khéo có một chiếc xe, thần kỳ quá, còn đúng là Hạ Vũ lái xe đến đón.
Vừa rồi cô chỉ giả vờ gọi điện thoại, mở to âm lượng cũng chỉ để cố làm ra vẻ thôi, không ngờ Lục Cận Phong lại còn sai Hạ Vũ đến thật.
"Cô Tô, mau lên xe."
Hạ Vũ mở cửa xe ra.
Tô Yên bước lên, hỏi: "Lục Cận Phong bảo cậu đến sao?"
Hạ Vũ nói: "Đại ca không yên tâm, lo cho sự an toàn của cô Tô, bảo tôi đến đón."
Tô Yên nhìn đèn đường bên ngoài cửa sổ xe, không nhìn thấy gì cả, nhưng cô rất chắc chắn, nhất định có người vừa nãy đang ở bên ngoài.
Tô Yên thu tầm mắt về nói:"Đi về thôi."
"Vâng." Hạ Vũ khởi động xe rời đi.
Sau khi xe lăn bánh đi, bóng dáng Tần Nhã Đan bước ra từ khu phân loại rác công cộng phía sau đèn đường.
Tần Nhã Đan nhìn theo hướng Tô Yên đã đi xa, chán nản nghiến răng.
Cô ta đã mất đi một cơ hội thủ tiêu Tô Yên.
Cô ta bấm gọi một cuộc điện thoại: "Chưa làm được, tôi vẫn cần ông phối hợp thêm lần nữa."
Nói xong, Tần Nhã Đan cúp máy rời đi.
Chỗ ở của Lệ Quốc Minh, trong phòng sách.
Lệ Quốc Minh đặt điện thoại lên bàn, Tô Duy hỏi: "Cậu ơi, xảy ra chuyện gì sao?"
"Không có, gọi nhầm thôi." Lệ Quốc Minh đứng dậy, bước đến trước mặt Tô Duy, rất vui vẻ vỗ vai cậu ta nói: "Tiểu Duy à, cháu cũng đã huấn luyện lâu như vậy rồi, cậu cho cháu nghỉ phép, lần này có muốn về Đế Đô với chị cháu không?"
Tô Duy rất muốn quay về, nhưng...
"Cậu ơi, sức khỏe cậu không tốt, hai người Ngô Sở Long và Lương Văn Dũng có dã tâm rất lớn, cháu không yên tâm về cậu."
"Cậu có gì mà không yên tâm được chứ, cháu tưởng cậu dẫn dắt Thiên Lang mấy chục năm nay là vô ích sao? Chút ý đồ của bọn họ đối với cậu mà nói chỉ là gãi ngứa thôi." Lệ Quốc Minh mỉm cười hiền từ nói: "Đi đi, đúng lúc cậu cũng có một nhiệm vụ giao cho cháu đi Đế Đô."
"Nhiệm vụ gì?" Tô Duy bây giờ tràn đầy nhiệt huyết, muốn lập công để thể hiện bản thân.
"Sau khi cháu về Đế Đô sẽ biết thôi."
...
Tô Yên về đến bệnh viện bèn kể chuyện vừa xảy ra cho Lục Cận Phong nghe.
"Em cảm thấy có thể là ai?"
"Ở đây kiểu gì cũng không được yên ổn, Yên Yên, ngày mai chúng ta về Đế Đô đi..."
"Nhưng không phải bác sĩ nói tạm thời anh không thể xuất viện sao?"
"Anh có chừng mực."
Lục Cận Phong vừa dứt lời, Vạn Nhất đã gõ cửa bước vào: "Đại ca, những đường vận chuyển hàng hóa của Tần Chấn Lâm đã bị chúng ta chặn đứt rồi, lần này không chỉ tổn thất về kinh tế, theo như anh nói, lần này còn tặng cho ông ta một món quà lớn, nửa tiếng trước ông ta đã bị mời đến cục cảnh sát uống trà rồi, em cũng đã đánh tiếng với bên phía cục cảnh sát, lần này có thể khiến Tần Chấn Lâm chịu thiệt một phen."
Tần Chấn Lâm sai người bắt Tô Yên và Lục Cận Phong, Lục Cận Phong bị mù cũng vì chuyện này, món nợ này đương nhiên phải tìm Tần Chấn Lâm tính cho rõ ràng rồi.
"Được." Lục Cận Phong gật đầu nói: "Cậu đi chuẩn bị một chút, ngày mai về Đế Đô."
"Gấp vậy sao? Đại ca, không ở bệnh viện dưỡng bệnh thêm vài ngày à?"
"Địa bàn của mình vẫn an toàn hơn."
Dù sao ở đây cũng là địa bàn của Địa Sát và Thiên Lang, qua miêu tả của Tô Yên lúc nãy, Lục Cận Phong có linh cảm chẳng lành, nếu Thiên Lang xảy ra chuyện lớn, anh phải bảo Tô Yên quay về trước.
"Được, vậy em đi chuẩn bị." Vạn Nhất lại nhìn về phía Tô Yên nói: "Cô Tô, giao đại ca cho cô đó."
Tô Yên gật đầu, Vạn Nhất đi được vài bước lại dừng lại hỏi: "Cô Tô, sao lại không thấy cô Lâu?"
"Em ấy có việc riêng."
Tô Yên nói đầy ẩn ý: "Anh Vạn, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh hỏi thăm một cô gái đó."
Vạn Nhất vội vàng giải thích: "Cô Tô đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn tránh đi, đỡ phải đụng mặt oan gia, gây ra những thương tổn không đáng có."
Tô Yên cười như không cười nói: "Tôi đâu có nói gì đâu."
Vạn Nhất: "..."
Thật là giả dối.
Ngày hôm sau.
Hành trình của Lục Cận Phong được sắp xếp rất dày đặc, Tô Yên cũng không kịp chào hỏi Lệ Quốc Minh, chỉ có thể gọi điện thoại nói một tiếng.
Lúc Lệ Quốc Minh biết Tô Yên phải đi, ông ta nói: "Để Tiểu Duy đi chung với cháu đi, đúng lúc để nó đến Đế Đô làm một chuyện, rèn luyện một chút."
Hôm qua lúc ăn cơm Lệ Quốc Minh không nói để Tô Duy về Đế Đô.
"Cậu à, cậu bảo Tiểu Duy đi làm chuyện gì vậy?"
"Có chút chuyện." Lệ Quốc Minh cười nói trong điện thoại: "Đúng rồi, cậu bảo Tiểu Duy đến thẳng Đế Đô rồi tụ họp với cháu."
"Vâng."
Sau khi Tô Yên ngắt điện thoại, cảm giác khác thường lại dấy lên trong lòng.
Rốt cuộc Lệ Quốc Minh đang muốn giở trò gì?
"Cô Tô, lên xe đi." Vạn Nhất gọi.
Tô Yên khôi phục lại tinh thần, hỏi: "Anh Vạn, anh thấy Thiên Lang thế nào?"
Vạn Nhất chợt sửng sốt, hỏi: "Sao cô lại hỏi như vậy?"
"Chỉ tùy tiện hỏi thôi." Tô Yên nói: "Bên trong Thiên Lang rất lộn xộn, chia bè kéo cánh, nhưng dù sao cậu tôi cũng ngồi trên vị trí đó nhiều năm như vậy, cũng không phải ngồi không, nhưng trong Thiên Lang lòng người lại rối ren, rối đến mức khiến người ta thấy giả tạo."
Nghe xong, Vạn Nhất nghiêm túc nói: "Cô Tô ở Thiên Lang mấy ngày, cảm nhận của riêng cô thế nào?"
"Cảm thấy... rất kỳ lạ."
Nhưng Tô Yên không nói được lạ chỗ nào, là hành động khác thường tối qua của Lệ Quốc Minh sao? Hay là việc Lệ Quốc Minh lừa Tần Chấn Lâm, cô là con gái ruột của Tần Chấn Lâm?
"Được, tôi sẽ sai người để ý phía Thiên Lang."
"Mẹ, lên xe đi." Hạ Phi đẩy Lục Cận Phong lên xe.
"Đến đây."
Về Đế Đô mất hơn hai tiếng đồng hồ, bọn họ ngồi xe đến sân bay trước, sau đó lại ngồi máy bay về Đế Đô.
Lúc đến Đế Đô đã là buổi chiều.
Lục Cận Phong vào bệnh viện, Xa Thành Nghị lập tức sắp xếp cho Lục Cận Phong kiểm tra tổng quát.
Sau khi có kết quả kiểm tra đã là chiều tối.
Xa Thành Nghị cũng không nói bằng những thuật ngữ học thuật khó hiểu phức tạp, anh ta nói thẳng: "Không có vấn đề gì lớn, tôi sắp xếp một cuộc phẫu thuật, có thể chữa khỏi mắt cho cậu."
Xa Thành Nghị cũng đã nói như vậy rồi, Tô Yên cũng có thể yên tâm.
"Nhưng..." Xa Thành Nghị nhìn Lục Cận Phong trên giường bệnh nói: "Anh ta không có vấn đề gì, nhưng ngược lại là cô Tô... tôi thấy sắc mặt cô không tốt, tốt nhất vẫn nên trở về nghỉ ngơi điều dưỡng, không được lơ là."
Xa Thành Nghị trước nay chưa từng làm quá vấn đề lên, anh ta nói như vậy, Lục Cận Phong căng thẳng nói: "Hạ Phi, Vạn Nhất, hai người đưa Yên Yên về đi."
Tô Yên nói: "Không nghiêm trọng vậy đâu, em cảm thấy cơ thể em không có vấn đề gì lớn cả."
Quả thật cô không thấy mình khó chịu ở đâu cả.
Lục Cận Phong vô cùng ngang ngược, giọng điệu không cho phép cô từ chối: "Yên Yên, về nghỉ ngơi đi, anh ở đây có Xa Thành Nghị là đủ rồi."
Lục Cận Phong hiếm khi dùng giọng điệu ngang ngược như vậy nói chuyện với cô, Tô Yên không thấy giận, trái lại còn cảm thấy rất ấm áp.
Cho dù Lục Cận Phong dịu dàng vỗ về hay là ngang ngược quan tâm, tất cả đều vì muốn tốt cho cô.
"Được, vậy em về nhà họ Tô, ngày mai lại đến."
Vạn Nhất đi cùng với Hạ Phi, sau khi rời đi hết, trong phòng bệnh chỉ còn lại Lục Cận Phong và Xa Thành Nghị.
Giọng nói Lục Cận Phong lạnh lùng: "Có chuyện gì nói đi."
Quen biết Xa Thành Nghị nhiều năm như vậy, Lục Cận Phong đương nhiên biết vừa rồi Xa Thành Nghị cố ý tách Tô Yên Tô Yên ra.
"Dì Trần bị thương rồi." Xa Thành Nghị nói tiếp: "Vào buổi tối hôm anh và cô Tô bị bắt, dì Trần bị đánh lén trong bệnh viện."
Vẻ mặt Lục Cận Phong nghiêm lại: "Mẹ tôi thế nào rồi?"
"Đã được cấp cứu rồi, đến nay vẫn chưa tỉnh, đang nằm trong phòng theo dõi đặc biệt." Xa Thành Nghị nói thêm: "Vào lúc đứng giữa ranh giới sống chết dì Trần chỉ để lại một câu, có liên quan đến anh và Hạ Phi với Hạ Vũ Mặc."
"Nói gì?"
"Dì Trần nói Tô Duy và Hạ Vũ Mặc là con trai anh."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...