Từ sau khi Nghê Thi Đinh ý thức được mình đối với Mộ Trừng Dục có một chút tâm tư không thuần khiết như vậy, mỗi lần chạm phải cặp mắt sáng như sao trời của Mộ Trừng Dục, sâu trong nội tâm cô trào ra một loại cảm giác tội ác nặng nề.
Điều này khiến cho cô đột nhiên tỉnh táo lại sau hành động mấy tháng nay của mình. Từ trước đến nay cô luôn hành hiệp trượng nghĩa, trừ gian diệt ác, nhưng cuối cùng lại phát điên, táng tận lương tâm ra tay với một người đàn ông trói gà không chặt, thuần khiết vô hại, không hiểu thế sự!
Đầu tiên là dụ dỗ, tiếp theo là bổ nhào vào, sau đó lại tiếp tục dạy dỗ, cuối cùng mỗi đêm bắt anh làm nô dịch! Ép khô anh! Hàng đêm sênh ca.
Mấy ngày nay cô đã phạm phải sai lầm, quả thực là tội ác tày trời. Tuy nhiên… Mỗi lần nhìn thấy nhan sắc thịnh thế kia của Mộ Trừng Dục, dường như lý trí và đạo đức của cô đều bị hòa tan.
Đặc biệt là mỗi lần tiểu ngốc tử cười với cô, thật sự là siêu cấp đáng yêu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Hì hì…” Nghê Thi Đinh chống đầu, cười thành tiếng.
“Này này này, đây là lần thứ mấy rồi.” Đồng nghiệp ngồi bên cạnh gõ gõ lên mặt bàn cô, giúp cô tìm lại ý thức.
Nghê Thi Đinh lập tức thu lại nụ cười, ra vẻ nghiêm túc nhìn báo cáo trên màn hình máy tính.
Tuy nhiên đồng nghiệp bên cạnh lại không kiềm chế nổi sự nhiều chuyện, không thuận theo mà kéo ghế dựa sang vị trí của cô, ghé sát mặt vào tò mò hỏi: “Gần đây có chuyện tốt gì? Mỗi ngày mặt mày hớn hở, chẳng lẽ là yêu rồi?”
Bàn tay đang ấn chuột của Nghê Thi Đinh bỗng dưng khựng lại, mình, mình đang yêu?
“Không có, không có khả năng, đừng nói bừa.” Lập tức phủ định ba lần liền.
Nhưng mà thái độ phủ định kiên quyết như vậy lại khiến vị đồng nghiệp bên cạnh càng thêm xác định suy đoán trong lòng.
“Xem ra thật sự yêu rồi. Khó trách gần đây mặt mày luôn là vẻ xuân phong đắc ý, là người đàn ông nào đã bắt được tâm của Nghê đại mỹ nhân nhà chúng ta?”
“Không có không có không có.” Khi nói chuyện Nghê Thi Đinh chú ý tới mặt kính trên bàn thoáng hiện ra bóng người, cô vội vàng nói: “Lão Hình tới.”
Đồng nghiệp trộm liếc mắt nhìn chung quanh, xác thật phát hiện ra thân ảnh ông chủ tới tuần tra, vì thế ngoan ngoãn quay trở lại bàn làm việc của mình.
Nghê Thi Đinh trộm thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Rời xa sự nhiều chuyện trong văn phòng, thời điểm tan tầm Nghê Thi Đinh đợi thang máy về nhà, trùng hợp đụng phải một người quen.
“Tiểu chiêu?” Nghê Thi Đinh ngoài ý muốn nhìn thấy bạn học cũ hai tháng trước vừa tụ hội ở KTV.
“Thi Đinh?” Tiểu Chiêu nhìn quần áo công sở trên người Nghê Thi Đinh, không ngờ cô lại đang làm việc cho Munny, đúng là quá lợi hại.
“Thật trùng hợp, cậu cũng làm việc ở đây sao?” Nghê Thi Đinh mỉm cười hàn huyên.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Không phải, công ty của tớ có dự án muốn hợp tác cùng Munny, tớ tới đây đưa một số tài liệu.”
Hai người dần dần nói tới chuyện hai tháng trước, không khí trong nháy mắt trở nên thoải mái hơn rất nhiều.
“Cậu biết không? Ngày đó tớ kéo Đồ Lật về nhà, cậu ấy ôm đèn đường sống chết không chịu đi, khóc la không cần chia rẽ chúng tôi, chúng tôi thật lòng yêu nhau.”
“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha.” Nghê Thi Đinh nghe tới chuyện đêm đó, cười muốn sốc hông: “Tớ thì sao? Hôm đó thời điểm đưa tớ về nhà, tớ có làm ra chuyện gì mất mặt hay không?”
Tiểu Chiêu sửng sốt, kỳ quái mở miệng: “Ngày đó không phải cậu tự mình trở về sao?”
“Tự mình trở về?” Cô nhớ rõ mình được người đưa về mà, còn loáng thoáng nhớ rõ buổi tối ngày hôm đó, trên đường ngồi xe về nhà cô ra một thân mồ hôi, khoan đã, cảnh tượng nóng bỏng trong xe.
“Đúng vậy, hôm ấy chỉ có tớ và Minh Diệp còn thanh tỉnh, hai người bọn tớ phải chiếu cố đám ma men các cậu tới mức luống cuống tay chân, lúc ấy cậu còn ở bên cạnh vỗ ngực nói có người tới đón, sau khi bọn tớ sắp xếp cho bọn họ xong, phát hiện cậu đã rời đi từ lúc nào rồi.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...