Kể từ ngày Tông Lê xuất hiện, tần suất Mộ Trừng Dục nhìn thấy anh ta càng ngày càng nhiều. Không phải đưa Nghê Thi Đinh về nhà, thì chính là hẹn cô tham gia đại hội thưởng thức tình thơ ý họa gì đó.
Mà mỗi lần Mộ Trừng Dục chỉ có thể ngồi trên ban công, mặt dán vào lan can nhìn hai người nói chuyện với nhau thật vui vẻ.
Chẳng qua mỗi lần Mộ Trừng Dục làm tình với Nghê Thi Đinh, anh đều khiến cô mệt tới mức hôn mê. Côn thịt to lớn bắn đầy tinh dịch ở bên trong, cuối cùng ôm cô đi vào giấc ngủ.
Điều đáng thất vọng nhất chính là, mỗi lần Nghê Thi Đinh đều bị làm tới mức dục tiên dục tử, suy nghĩ hoàn toàn bị vứt lên chín tầng mây, tất cả những động tác trêu chọc của Mộ Trừng Dục đều khiến cô quên mất việc bảo anh đeo bao. Tên ngốc này lại không hiểu, chỉ lo thoải mái vùi dương vật vào trong âm đạo của cô cả đêm.
Tuy rằng xong việc cô cũng bắt anh moi hết tinh dịch, dọn dẹp sạch sẽ cho mình. Nhưng rốt cuộc cũng ngậm tinh dịch đi ngủ suốt cả đêm, Nghê Thi Đinh vẫn không yên tâm, vì vậy cô đành phải mua thuốc tránh thai. Cô thoải mái đặt thuốc tránh thai trên tủ đầu giường, dù sao Mộ Trừng Dục cũng xem không hiểu đây là thuốc gì.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mà thời điểm Mộ Trừng Dục nhìn thấy lọ thuốc tránh thai kia, buổi tối khi làm tình lại không thực hiện quá nhiều động tác nhỏ, ngoan ngoãn giúp Nghê Thi Đinh nhớ tới việc đeo bao cho anh. Sang ngày hôm sau, lúc Nghê Thi Đinh ra ngoài đi làm, thuốc tránh thai liền bị Mộ Trừng Dục trộm đổi thành vitamin B9.
Anh biết mình làm vậy rất đê tiện, nhưng nhìn thấy thái độ kiên quyết không chịu kết hôn của Nghê Thi Đinh, hơn nữa hiện tại bên người cô còn có Tông Lê tấn công dồn dập.
Trừ bỏ cảm giác đau lòng, anh còn cảm thấy hoảng hốt và bất an.
Có phải sự tồn tại của anh đối với Nghê Thi Đinh mà nói chính là kiểu gọi thì tới đuổi thì đi? Ngay cả anh cũng không có cách nào thay đổi ý nghĩ không kết hôn của Nghê Thi Đinh hay sao? Vạn nhất có một ngày, nếu cô coi trọng người đàn ông kia, có phải cô sẽ thật sự không cần anh hay không?
Không danh không phận khiến Mộ Trừng Dục lo lắng không thôi, anh không thể không tính toán cho tương lai của chính mình. Anh thật sự rất muốn chứng minh, không phải tất cả các cuộc hôn nhân đều sẽ giống như cha mẹ cô, anh là người có thể mang đến hạnh phúc cho cô.
Không biết có phải do Mộ Trừng Dục nóng lòng như lửa đốt hay không, số lần làm tình quá mức thường xuyên. Cái gọi là nóng vội không thể ăn được đậu hũ nóng, sau khi bà dì của Nghê Thi Đinh tới, cuối cùng Mộ Trừng Dục cũng hiểu.
“Bảo bảo, anh làm sao vậy?” Bởi vì nguyên nhân thể chất, từ trước đến nay mỗi lần bà dì tới Nghê Thi Đinh đều chỉ đau đớn một lát, sau đó liền khôi phục như bình thường.
Tuy nhiên Mộ Trừng Dục lại phá lệ không đến ăn vạ ở nhà cô mà một mình nằm trong phòng quấn chặt chăn khắp người. Khi Nghê Thi Đinh trèo tường qua cũng không thấy anh đứng dậy đón tiếp.
Mộ Trừng Dục nằm trên giường đưa lưng về phía cô, không chịu nói lý.
Hiếm khi bị đối xử lạnh nhạt khiến Nghê Thi Đinh nhíu mày, vì sao cô lại có cảm giác như người tới kỳ là anh vậy?
Nghê Thi Đinh trực tiếp bò lên trên giường Mộ Trừng Dục, ôm lấy anh từ phía sau.
“Đêm nay không thể ăn thịt, không vui?”
Gần đây người đàn ông này làm tình thật sự quá mức thường xuyên, nghĩ đến đêm nay không thể làm, đoán chừng bạn học nhỏ không vui đi.
“Không có.” Mộ Trừng Dục rầu rĩ không vui, rồi sau đó anh thở dài một hơi, yên lặng xoay sang nhìn Nghê Thi Đinh.
Giống một đứa trẻ vụng về, sắc mặt cũng không tốt, nhưng bàn tay phía dưới chăn lại vươn tay, chui vào bên trong quần áo, bao trùm lên bụng nhỏ của cô.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cảm nhận được hơi ấm bao phủ lên bụng nhỏ của mình, Nghê Thi Đinh hơi hơi mỉm cười.
“Sao thế? Sợ em bị đau sao?”
Đã từng có một lần, trước kỳ kinh nguyệt cô ăn quá nhiều đồ lạnh. Ngày hôm sau thời điểm bà dì tới, cô đau tới mức chết đi sống lại, khiến Mộ Trừng Dục gấp đến độ không biết phải làm sao, chỉ có thể bưng trà rót nước, cẩn thận hầu hạ.
Nghê Thi Đinh vuốt ve bàn tay ấm áp của anh, nắm bàn tay đang dán lên bụng mình, chậm rãi xoa theo chiều kim đồng hồ. Từ đó về sau, mỗi lần bà dì của cô tới thăm, mặc kệ có đau hay không, anh đều chủ động dùng tay làm ấm bụng cho cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...