Lén lút yêu đương cùng chàng ngốc nhà đối diện
Quan tâm như vậy sao? Sự nhiều chuyện của Tưởng Tuế Tranh lại nhen nhóm bùng cháy.
“Rốt cuộc quan hệ giữa cậu và Nghê tiểu thư là thế nào? Không phải cậu vẫn luôn tuyên bố chỉ một lòng với mối tình đầu thời cao trung sao? Sao thế, muốn bắt đầu lại sao?” Lúc trước khi học đại học, mỗi lần anh lôi kéo Mộ Trừng Dục đi party đều bị cậu ta lạnh lùng cự tuyệt.
Mộ Trừng Dục thâm trầm đưa mắt nhìn sang.
“Nhìn tôi làm gì? Vừa rồi không phải cậu vẫn luôn nhìn chằm chằm người ta sao? Người mù cũng nhìn ra được, chẳng lẽ có chuyện gì khó nói?” Tưởng Tuế Tranh không sợ chết bổ sung thêm một câu.
“Chuyện không liên quan đến cậu.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tưởng Tuế Tranh chỉ chờ bốn chữ này.
“Cậu không nói, tôi cũng lười quản. Vừa rồi tôi còn thấy Nghê tiểu thư đang khiêu vũ với Tông Lê đấy, lát nữa tôi sẽ đi gặp Nghê tiểu thư, xem xem rốt cuộc cô gái này có mị lực gì mà có thể khiến nhiều đàn ông tình nguyện khom lưng khuỵu gối trước mặt cô ấy như vậy.” Tưởng Tuế Tranh vừa nói, vừa trộm đánh giá phản ứng của người bên cạnh.
Quả nhiên, sắc mặt người nọ trầm xuống vài phần, cực kỳ không cao hứng.
“Cô ấy chính là cô gái hồi cao trung.” Bị Tưởng Tuế Tranh bóc mẽ, ngữ khí của Mộ Trừng Dục tràn ngập sự bất mãn.
“Mối tình đầu của cậu? Cô ấy? Cháu gái ông Nghê?”
Đây là duyên phận trong tiểu thuyết ngôn tình sao? Lúc ấy Mộ Trừng Dục gian nan gây dựng sự nghiệp, cậu ta cắn răng một mình chịu hết khổ cực, một câu cũng không nói với người bạn này. Nhưng sau đó ông Nghê nhìn trúng một hạng mục hợp tác của bọn họ, đây không thể nghi ngờ chính là đưa than trong ngày tuyết.
Hơn nữa ông Nghê là người biết trân trọng người tài, biết anh đang trong tình cảnh túng quẫn nên còn nhường anh vài phần lợi nhuận. Sau này vài phần lợi nhuận kia đều được Mộ Trừng Dục nhân lên gấp bội, cũng chính vì chuyện này nên giữa anh và ông Nghê mới có vài phần tình nghĩa. Sự kiện đó có thể nói là bước ngoặt cực lớn trong quá trình xây dựng sự nghiệp của Mộ Trừng Dục.
“Duyên phận thần tiên này diễn ra kiểu gì vậy?”
“Hiện tại tôi không tiện ra mặt, cho nên phiền cậu giúp tôi chú ý tới Nghê Thi Đinh nhiều một chút, nếu cô ấy trở về thiếu mất nửa cọng tóc, tôi cũng sẽ tìm cậu tính sổ.” Mộ Trừng Dục đứng dậy, bộ dáng muốn rời đi.
“Cô ấy trở về? Hai người sống chung sao?” Tưởng Tuế Tranh nhạy bén bắt giữ được một vài từ ngữ khác thường trong câu nói của Mộ Trừng Dục .
Mắt thấy người đàn ông trước mặt lại muốn dây dưa không thôi, Mộ Trừng Dục xoay người nhanh chóng rời đi.
“Cậu nói đi? Chẳng lẽ cậu giả ngốc tiếp cận cô ấy? Này, đừng đi nha!” Tưởng Tuế Tranh nhìn bóng dáng chuẩn bị khuất sau cánh cửa, nửa đùa nửa thật nói một câu: “Phụ nữ ghét nhất là bị lừa dối!”
Những lời này thành công khiến Mộ Trừng Dục dừng bước trong một giây, ngay sau đó anh lại tiếp tục cất bước rời đi.
Biết đã đạt được mục đích, Tưởng Tuế Tranh cũng không hề dây dưa mà chỉ ở phía sau cười xấu xa. Anh thật sự rất muốn nhìn thấy bộ dáng tên nhóc Mộ Trừng Dục khi lâm vào hoàn cảnh muốn chết muốn sống trong tình yêu.
Mộ Trừng Dục đi xuống cầu thang, rẽ sang đoạn hành lang dẫn tới lối ra sảnh phụ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đột nhiên, anh bị một bóng người hoang mang rối loạn chạy tới đụng phải.
“A… Thực xin lỗi thực xin lỗi. Ngài không có việc gì chứ!” Nghê Thi Đinh vội vàng cúi đầu nhận sai.
Đều do mấy người đàn ông lúc trước cứ quấn lấy cô không buông, Nghê Thi Đinh chỉ có thể dùng nước trái cây uống cùng họ vài ly. Sau khi khiêu vũ cùng Tông Lê vài điệu, cô thành công thương nhớ WC.
Cho nên cô mới hoảng hốt rối loạn đụng phải người đàn ông trước mắt.
Nghê Thi Đinh cúi đầu, trong tầm mắt của cô chỉ có thể nhìn thấy đôi giày da và bộ tây trang trước ngực người nọ, chắc hẳn người đàn ông này rất cao.
Trong lúc suy nghĩ của cô đang phiêu đãng, bất chợt một bàn tay với những khớp xương rõ ràng xuất hiện và vẫy vẫy trước mặt cô.
Nghê Thi Đinh bị bàn tay kia thu hút sự chú ý, không hiểu sao cô lại nghĩ tới cảnh cô ngồi trong ngực Mộ Trừng Dục, thưởng thức bàn tay anh.
Bàn tay của Mộ Trừng Dục lớn hơn tay cô rất nhiều, tựa như bàn tay trước mắt này. Có lần cô tâm huyết dâng trào muốn xem bói đường sinh mệnh và sự nghiệp qua đường chỉ tay cho Mộ Trừng Dục.
Nhìn chằm chằm lòng bàn tay người nọ sửng sốt mất mấy giây, Nghê Thi Đinh chậm rãi ngẩng đầu lên.
——————————————
Con đường trinh thám của Nghê Thi Đinh bắt đầu khởi động.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...