Lễ tình nhân đến muộn

Không ngờ Kế Chỉ Tường rất có duyên với mẹ của Cận Trọng Kỳ – Dư Mẫn Tú. Hai người vừa gặp nhau đã thân thiết như người một nhà, hoàn toàn không tồn tại sự xa cách lần đầu gặp mặt.
“Đứa trẻ này, tại sao con lại gầy như vậy?”, Dư Mẫn Tú không chút ngần ngại sờ qua Kế Chỉ Tường từ cánh tay đến thắt lưng, tựa như đang đánh giá xem cô nặng bao nhiêu. “Thế này sao đủ sức khỏe chứ? Con gái thì phải mập mạp một chút mới có phúc!”
“Bác à…” Kế Chỉ Tường không dám tránh cũng chẳng biết nên ứng xử thế nào, cô chưa từng gặp người nào nhiệt tình như thế này, chỉ biết đứng cứng đờ như cá trên thớt, có cảm giác mình đang bị rao bán vậy.
“À, không sao không sao, bác vẫn còn nhớ mấy phương thuốc bổ khí huyết, đợi lúc nào con được gả về nhà bác, ngày nào bác cũng sắc để bồi dưỡng cho con.” Dư Mẫn Tú bước đến bên cái tủ nhỏ lục tìm; bà vẫn còn nhớ mấy thang thuốc đó để trong này, chắc chắn là không nhớ sai đâu.

Kế Chỉ Tường nghe vậy càng thấy lúng túng, cô ngại ngần quay đầu đi, vừa hay bắt gặp đôi mắt đen ẩn chứa nét cười của Cận Trọng Kỳ.
“Mẹ, mẹ làm thế này sẽ dọa Chỉ Tường chạy mất đấy.” Dù sao cũng là lần đầu tiên đến thăm nhà, làm sao Kế Chỉ Tường có thể lập tức thích ứng với sự quan tâm bất ngờ như thế được. Hơn nữa, quả thật mẹ anh có phần quá vội vàng, anh còn chưa mở miệng cầu hôn mà! “Nếu lỡ cô ấy sợ quá, không chịu gả vào nhà chúng ta thì sao?”, Cận Trọng Kỳ cười nói nửa đùa nửa thật.
“Thật không? Chỉ Tường”, Dư Mẫn Tú như vừa bị dội một gáo nước lạnh, có vẻ thương tâm nhìn Kế Chỉ Tường.
“À…” Kế Chỉ Tường trong phút chốc dựng tóc gáy, liếc nhìn Cận Trọng Kỳ đầy trách móc.
Nhiệt tình không phải chuyện xấu, chỉ là cô không quen thôi, sao anh ta có thể nói thẳng thừng như vậy? Hơn nữa đối tượng lại là mẹ anh ta, thật là tội lớn khó tha.
“Không phải đâu, bác à, con từ nhỏ đã mất mẹ, cảm ơn bác vì đã cho con một lần nữa được cảm nhận sự ấm áp của mẹ.”
Thật ra ấn tượng của Kế Chỉ Tường về mẹ mình đã rất mờ nhạt, nhưng cô vẫn còn nhớ bàn tay mềm mại của mẹ vỗ nhẹ lên gương mặt mình như dỗ dành, đó là một cảm giác ấm áp và vô cùng hạnh phúc.

“Ôi! Đứa trẻ đáng thương.” Dư Mẫn Tú thương cảm bước đến gần Kế Chỉ Tường, giống như người mẹ trong ký ức, nhẹ vỗ bàn tay cô. “Khi con được gả vào nhà bác, bác cũng trở thành mẹ con, sẽ yêu thương, chăm sóc con”, bà không ngừng hứa hẹn.
Kế Chỉ Tường cảm thấy khóe mắt nóng nóng, khó kiềm chế được nỗi xúc động đang dâng lên trong lòng.
Thật sự cô không xác định mình sẽ trở thành vợ của Cận Trọng Kỳ, nhưng cũng không muốn tổn thương bất cứ ai bên cạnh mình, bao gồm cả bố cô cùng người phụ nữ lương thiện đang đứng trước mặt; nếu họ thật sự cần cô, cô sẽ nỗ lực hết sức mình để hoàn thành tâm nguyện của họ, kể cả việc hôn nhân của chính mình… Dù sao, cô cũng không còn con đường nào khác để chọn lựa.
Cô gánh trên vai quá nhiều trọng trách, không chỉ là kỳ vọng của bố, còn có cả những công nhân của Công ty Kế thị, cô không thể nhẫn tâm đứng nhìn họ nay đây mai đó, nhất là trong hoàn cảnh khó khăn như lúc này.
“Mẹ, xem ra mẹ rất thích Chỉ Tường phải không?” Câu hỏi này ít nhiều mang ý thăm dò, Cận Trọng Kỳ không muốn trở thành kẻ đứng giữa trong trận chiến mẹ chồng nàng dâu, hơn nữa, mẹ chỉ có một, còn vợ không hợp thì có thể lấy người khác. Tuy vậy anh cũng rất vui khi thấy Kế Chỉ Tường được mẹ mình yêu mến.

“Còn không phải sao, Chỉ Tường rất hợp với mẹ mà.” Dư Mẫn Tú tươi cười, rồi lại vội vàng đến bên chiếc tủ nhỏ, lấy ra một cuốn lịch từ trong ngăn kéo, bắt đầu lật tìm. “Mẹ phải tìm một ngày thật tốt… Ừm, ngày Mười bốn tháng Ba rất tốt, mọi việc đều thuận lợi, chúng ta chọn ngày đó nhé, các con thấy thế nào?”
Mười bốn tháng Ba?
Chuyện này thật sự đi quá nhanh rồi! Ngày cô và Cận Trọng Kỳ gặp mặt là Mười bốn tháng Hai… vừa đúng ngày lễ tình nhân, còn Mười bốn tháng Ba chính là lễ tình nhân trắng, tính về thời gian có phải là quá trùng hợp không?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui