Lễ tình nhân đến muộn

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
Thời gian qua nhanh, hơn ba trăm ngày qua như tên bay, trong nháy mắt, lễ tình nhân lại đến. Tòa cao ốc của Công ty Kỳ Ký vẫn vắng lặng, và vẫn chỉ còn ông chủ ngồi lại công ty để làm thêm.
"Hi hi! Tôi có thể vào được không?" Chiêm Khắc Cần gõ cửa, khuôn mặt tươi cười,tay xách một cái hộp.
"Cậu đến làm gì thế?" Lễ tình nhân cậu không ở nhà với vợ mà chạy tới công ty chọc phá tôi chắc?
Chiêm Khắc Cần ném chiếc hộp lên bàn, kéo ghế dựa đến trước bàn làm việc của Cận Trọng Kỳ, "Đương nhiên là đến kiểm tra xem cậu có chăm chỉ làm việc không!
Xem có phải thật sự cậu không chịu về nhà với chị dâu không?".

"Năm ngoái chẳng phải đã nói rồi sao, tôi không còn ở cái tuổi chơi trò gia đình nữa."Cận Trọng Kỳ vẩy cây bút trong tay, ánh mắt vẫn không hề nhìn tới chiếc hộp bí mật trên bàn.
"Di Tĩnh đâu? Cậu không phải ở bên cô ấy sao?"
"Em ở đây này." Vợ của Chiêm Khắc Cần - La Di Tĩnh - duyên dáng xuất hiện trước cửa phòng làm việc, tươi cười bước vào. "Bọn em vừa ăn cơm xong, Khắc Cần nói anh vẫn còn làm ngoài giờ, vì thế nên mới mua bánh kem đến cho anh." Cận Trọng Kỳ nhướn mày.
"Bữa tối dưới ánh nến hả?", anh vẫn còn nhớ Khắc Cần từng nhắc đến việc này.
"Cái đó đương nhiên là năm nào cũng phải có rồi", La Di Tĩnh vô tư ngồi lên chân chồng mình, hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt của Cận Trọng Kỳ, "Còn về quà tặng lại là chuyện khác!".
Trên thực tế, đây là do Chiêm Khắc Cần đặc biệt năn nỉ La Di Tĩnh, cố ý thể hiện tình cảm thân mật trước mặt Cận Trọng Kỳ, cố gắng sửa đổi những quan niệm đã bám rễ trong đầu anh.
"Năm nay thì sao? Em nhận được quà gì?" Cận Trọng Kỳ mím môi nhịn cười, anh còn chưa quên chuyện lý luận của Chiêm Khắc Cần là "tuyệt đối không được lặp lại quà tặng".
La Di Tĩnh thích thú đưa "món quà tình yêu" mà mình vừa nhận được ra, nói: "Giày cao gót màu đỏ".
"Phối với quà tặng năm ngoái vừa đúng một bộ", Chiêm Khắc Cần ngồi bên cạnh thêm thắt.
"Thật không chịu nổi hai người nữa", Cận Trọng Kỳ ngán ngẩm.

"Đây mới gọi là điều thú vị của tình yêu mà!", La Di Tĩnh yểu điệu cười, thân mật hôn lên má Chiêm Khắc Cần, "Có vậy hôn nhân mới có thể kéo dài mà không nhàm chán".
"Đúng vậy!" Cận Trọng Kỳ xem như đã hiểu mục đích mà hai người họ xuất hiện, chẳng phải là giúp anh mở mang kiến thức hay sao? "Hôn nhân không cần những thứ phù phiếm đó mới có thể duy trì được." Ít nhất thì Kế Chỉ Tường cũng không cần.
Năm ngoái chẳng phải anh cũng không tặng gì, thậm chí không làm bất cứ điều gì đặc biệt, cô ấy cũng không có ý kiến đó sao? Hoặc có thể cô ấy cũng như anh, không để tâm đến ý nghĩa của ngày lễ tình nhân.
"Đây là cách nghĩ của anh, chị dâu chưa chắc đã nghĩ vậy." La Di Tĩnh nhíu mày, cuối cùng cô cũng tin rằng Cận Trọng Kỳ hoàn toàn không quan tâm đến cuộc hôn nhân của mình. "Không nói gì không có nghĩa là chị ấy không quan tâm, dù sao chị ấy cũng là phụ nữ, chẳng phải sao?" Cô không tin trên thế giới này có người phụ nữ lại không mong muốn được trải qua một ngày lễ tình nhân lãng mạn. Chiêm Khắc Cần ngồi bên cạnh gật đầu hưởng ứng. Quả nhiên là chỉ có phụ nữ mới hiểu nhau, chính Khắc Cần cũng không thể đưa ra những phân tích sâu sắc đến vậy. Bà xã muôn năm!
"Cô ấy không giống em." Ít nhất Kế Chỉ Tường cũng không nũng nịu như Di Tĩnh,Cận Trọng Kỳ chau mày, lập tức gạt bỏ ý nghĩ hoang đường vừa lóe lên trong đầu. Anh cần cô ấy nũng nịu để làm gì? Anh đã quen với một Kế Chỉ Tường hiểu đạo lý,như vậy là đủ để duy trì quan hệ hôn nhân của họ rồi.
La Di Tĩnh bỏ cuộc, nhưng cô hiểu rất rõ từ trước đến nay không thể dùng vài câu nói là có thể thay đổi sự cố chấp của Cận Trọng Kỳ được. "Không có chuyện không giống, mà tại anh chưa từng tìm hiểu chị ấy, đã bao giờ anh hỏi chị ấy muốn gìchưa?
Nhất định là anh chưa từng làm điều đó." Cô thật sự thấy buồn thay cho Kế Chỉ Tường.

"Đi thôi Khắc Cần, chúng ta còn phải đi ngắm cảnh đêm!"
"Hả? Nói hết rồi?" Sao không nói thêm vài câu, tên cứng đầu ấy vẫn chưa chịu hiểu mà!
"Những gì cần nói đã nói hết rồi, chúng ta đi thôi!" Khuyên đã khuyên hết lời, cóchịu hiểu hay không vẫn là Cận Trọng Kỳ cứng đầu có chịu sửa đổi không thôi.
"Ừ." Hai người vẫy tay chào Cận Trọng Kỳ, sau đó rời khỏi văn phòng như một cơn gió.
Cận Trọng Kỳ nhún vai, quay lại với mớ công văn của mình, nhưng ánh mắt cứ hướng về phía hộp bánh màu hồng chói mắt đó khiến anh không thể tập trung vào công việc được...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui