Cô chớp mắt, không hiểu rõ anh đang muốn nói gì.
“Ý anh là, em có biết mấy ngày nay tâm trạng mẹ không tốt?” Anh không biết cô có phải là kiểu phụ nữ coi trọng sự nghiệp hay không, vì thế trong lời nói cũng không kém phần cẩn thận, lo lắng sẽ gây ra hiểu lầm không đáng có.
“Vâng.” Cô biết rõ, bởi Dư Mẫn Tú là người luôn thể hiện cảm xúc vui buồn, đau khổ, giận dữ trên khuôn mặt, dù cô không muốn thấy cũng không được; hơn nữa, cô vốn dĩ không định làm như vậy, mà thực sự rất yêu quý mẹ chồng. “Vì chuyện của dì Xảo phải không?”
Dì Xảo là bạn thân nhất của Dư Mẫn Tú, mấy ngày trước dì đột ngột qua đời vì nhồi máu cơ tim, cũng khó trách bà đau lòng như thế.
“Phải!” Cận Trọng Kỳ mỉm cười, rất vui vì Kế Chỉ Tường chú ý đến tâm trạng của mẹ mình. “Vì vậy, anh muốn em có thể dành thêm chút thời gian ở bên mẹ.” Nói trắng ra, chính là muốn cô ở nhà, trở thành người phụ nữ thực sự của gia đình.
“Em biết rồi.” Dùng tay vuốt mái tóc còn ướt, cô hiểu rõ anh coi trọng mẹ như thế nào, cũng như cô quan tâm đến tâm trạng của bố vậy. “Mai em ghé qua công ty nói với anh Đinh một tiếng, sau đó về nhà với mẹ, được không?”
“Vậy sao?” Thấy cô đồng ý nhanh và dứt khoát như thế, Cận Trọng Kỳ lại tỏ ra lúng túng. “Em không phản đối?”
“Tại sao em phải phản đối?” Kế Chỉ Tường cảm thấy buồn cười, và cô thật sự bật cười. “Mẹ anh cũng là mẹ em, có gì khác biệt sao?”
Cận Trọng Kỳ lặng im, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn nụ cười ngọt ngào của Kế Chỉ Tường mãi không rời.
Anh cứ tưởng phải mất rất nhiều thời gian để thuyết phục Kế Chỉ Tường, vì dù sao cô cũng đã hy sinh tuổi xuân của mình cho công ty; hơn nữa đây lại là sự nghiệp của bố cô, anh thật sự không ngờ cô lại phản ứng như vậy, khiến lòng anh bất giác dấy lên cảm giác thật ấm áp.
“Cảm ơn em”, anh không biết mình nên nói gì, buột miệng thốt ra lời cảm ơn.
Nụ cười trên môi Kế Chỉ Tường dần biến mất, thay vào đó là cảm giác tổn thương.
Tại sao giữa hai người họ nhất định phải lịch sự, nhất định phải xa cách như thế? Cô là vợ của anh mà! Phải đợi đến khi nào thì quan hệ giữa họ mới có thể bình thường như những đôi vợ chồng khác, không bị bức tường vô hình ngăn cách?
“Sao vậy?”, thấy cô đang chìm đắm trong suy nghĩ, anh vốn giỏi quan sát biểu cảm của người khác lập tức hỏi.
“Hả?” Cô giật mình, từ trong suy nghĩ miên man quay lại hiện thực, “Không có gì, chỉ là em hơi mệt…”.
Bàn tay đang cầm khăn lông siết chặt hơn, cô ích kỷ trách thái độ của anh quá xa cách, nhưng chẳng phải bản thân cũng phạm sai lầm đó sao? Chính vì anh như cố ý duy trì khoảng cách, nên cô cũng tự nhiên giẫm lên bước chân anh. Nếu cứ tiếp tục thế này, họ sẽ không bao giờ có được một ngày lễ tình nhân đúng nghĩa…
Lễ tình nhân?
Vì sao cô lại muốn trải qua một lễ tình nhân “đúng nghĩa” với Cận Trọng Kỳ? Rốt cuộc cô đang nghĩ lung tung gì vậy?
Một suy nghĩ đột ngột nảy ra khiến tâm trí hoảng loạn, tay chân luống cuống, cô hoang mang mở nắp lọ dầu dưỡng tóc để trên mặt bàn trang điểm, ngón tay run rẩy không giữ chặt vỏ lọ trơn bóng, trong lúc hoảng loạn cô làm đổ gần hết chai dầu, dầu tràn ra khắp mặt bàn trang điểm.
“Á!”, cô vừa giật mình vừa phiền muộn kêu lên một tiếng, hai tay cứng đờ không biết nên phản ứng thế nào.
“Đừng lo, từ từ thôi em.” Anh thấy vậy liền lấy khăn giấy chặn mép bàn, ngăn không cho dầu dưỡng tóc chảy khắp nơi, sau đó chạy vào phòng tắm lấy ra một chiếc khăn lau, cẩn thận lau sạch bàn trang điểm.
Chạy qua chạy lại vài lần như vậy, trên trán Cận Trọng Kỳ toát ra lớp mồ hôi mỏng, khó khăn lắm mới lau sạch chiếc bàn trang điểm như cũ. “Sạch rồi!” Anh thở một hơi, ném khăn lau vào bồn rửa mặt.
“Xin lỗi.” Biểu hiện của cô quả thật là rất tệ! “Đều tại em vụng về…”
“Không sao, không phải em cố ý.” Anh lấy áo tắm sạch từ trong tủ ra, quay người đi vào phòng tắm. “Anh đi tắm, chẳng phải em mệt sao? Ngủ trước đi!” Sau đó giọng nói biến mất đằng sau cánh cửa.
Kế Chỉ Tường thẫn thờ ngồi trước bàn trang điểm một lúc lâu, mãi đến khi tiếng nước trong phòng tắm tắt đi, cô mới vội vàng trèo lên giường, đắp kín chăn.
Nằm trong chăn lắng nghe tiếng bước chân Cận Trọng Kỳ ra khỏi phòng tắm, tiếng công tắc vang lên rất khẽ cho cô biết anh đã tắt đèn, đến khi cảm nhận được phần giường bên cạnh lún xuống, cô mới cho phép bản thân chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc mơ màng, thần trí đang giằng co giữa tỉnh và mê, Kế Chỉ Tường vẫn không ngừng nghĩ về ý tưởng ngu ngốc không chút hiện thực lúc nãy – thực sự cô rất muốn trải qua một lễ tình nhân đúng nghĩa cùng anh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...