Lễ tình nhân đến muộn

Dần dần chuyển hết việc kinh doanh của công ty sang cho Cận Trọng Kỳ, Kế Chỉ Tường giống như một con quay đột nhiên tìm được không gian để nghỉ ngơi, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà trở nên nhàn hạ, thư thái.
Cô không phải ngày ngày bận rộn chìm ngập trong đống công việc, cũng không cần phải ký những công văn chất chồng, lại thêm kế hoạch “bồi bổ cơ thể” của Dư Mẫn Tú khiến thân thể gầy yếu của Kế Chỉ Tường dần đầy đặn hơn.
Thoáng chốc mà đã nửa năm trôi qua, thời gian bên nhau tăng lên khiến hai vợ chồng dần thích ứng với sự tồn tại của đối phương, sinh hoạt hằng ngày cũng tương đối ổn định; vốn do Cận Trọng Kỳ thường ở Xây dựng Kỳ Ký, nên ngày nào Kế Chỉ Tường cũng đến công ty ngồi, thế mà tình trạng này thay đổi ngay sau một cuộc trò chuyện…
“Chỉ Tường, bây giờ em rảnh không? Anh có chuyện muốn bàn với em.” Xử lý xong công việc, Cận Trọng Kỳ từ phòng làm việc quay về phòng, anh nhẹ nhàng gõ cửa, hỏi Kế Chỉ Tường đang ngồi lau tóc trước bàn trang điểm.
“Vâng? Được chứ.” Cô dừng việc lau tóc lại, bàn tay giữ chặt chiếc khăn lông.

Hai người ở bên nhau lâu ngày dù ít hay nhiều tất sẽ sinh ra những thay đổi về mặt tình cảm, Kế Chỉ Tường cũng không ngoại lệ, cô đã dần quen với sự tồn tại của Cận Trọng Kỳ, thích nghi với sinh hoạt của anh, biến anh trở thành một phần trong cuộc sống của mình.
Có nhiều lúc chính cô cũng không rõ bản thân đang quen hay ỷ lại vào anh, nhưng cô không thể phủ nhận rằng, địa vị của Cận Trọng Kỳ trong tim cô càng ngày càng lớn, đây là sự thật không thể thay đổi.
Còn Cận Trọng Kỳ luôn tỏ thái độ ôn hòa lịch sự, cô luôn cảm thấy giữa hai người dường như có một bức tường vô hình ngăn cách, hoàn toàn không giống với những cặp vợ chồng bình thường… Nên nói thế nào nhỉ? Là thẳng thắn chăng?
Chính vì không giống những cặp vợ chồng bình thường khác, có vấn đề gì đều nói rõ với nhau, cho dù là để giải tỏa những cảm xúc không tốt cũng được, nhưng cô vẫn chưa cảm nhận được những điều này từ anh.

Có lẽ là do cách họ đến với nhau không trải qua chặng đường tìm hiểu và tình yêu lãng mạn như người khác, vì thế cô mới có cảm giác này, một cảm giác vô cùng chân thực, chứ không phải ảo giác.
Giống như hiện giờ, rõ ràng Cận Trọng Kỳ có thể nói trực tiếp vào vấn đề, nhưng anh lại rất lịch sự hỏi ý kiến cô; không biết vì sao mà cô luôn có cảm giác lạnh lẽo…
“Bây giờ ngày nào em cũng phải đến Công ty Kế thị, có phải vì còn nhiều việc phải xử lý không?” Ngay từ đầu Cận Trọng Kỳ đã cử một nhóm chuyên gia đến Công ty Kế thị, trên lý thuyết họ đã tiếp nhận hầu hết công việc của Kế Chỉ Tường, tuy vậy, anh vẫn tôn trọng ý muốn của cô cũng như những gì cô đã làm vì công ty.
“Không. Nhân viên của anh đã giúp đỡ em rất nhiều, hơn nữa những việc quan trọng đều giao cho anh Đinh xử lý, thật ra em cũng chỉ đến công ty dạo quanh thôi.” Có lẽ chính vì thái độ của Cận Trọng Kỳ có phần xa cách, Kế Chỉ Tường cũng theo đó mà tỏ ra thận trọng.
“Có việc gì sao?”
“Không, anh chỉ nghĩ, liệu em có thể ở nhà, không đến công ty nữa không?” Cận Trọng Kỳ kéo chiếc ghế lại gần rồi ngồi xuống, làm tiêu tan cảm giác bức bách, căng thẳng một cách thần kỳ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui