Lễ Tình Nhân Đáng Sợ
Phạm tổng,tôi đi trước.” Bình thường khó được tan việc đúng giờ, nhưng Lưu Dồn Trung hôm nay thái độ khác thường còn năm phút đồng hồ nữa tan việc,liền chuẩn bị rời đi.
“Hôm nay tại sao về sớm như vậy, có chuyện gì sao.” Phạm Quân Thần cười hỏi.
“Hẹn với bà xã,hôm nay là lễ tình nhân chúng tôi muốn cùng đi chơi, nếu đến trễ thì thật thảm.” Kết hôn mới hai tháng Lưu DồnTtrung đã đủ tiêu chuẩn đại trượng phu sợ vợ.
“...... Lễ tình nhân?” Phạm Quân Thần ngẩn ra.
Đã...... đến rồi sao?
“Đúng vậy,Anh cũng không tệ nên nhanh chóng tìm một phụ nữ,để Tiểu Hạo hạo khả ái có mẹ đi.” Lưu Dồn Trung nửa cười giỡn, nữa chân thật khuyên nhủ.
“Để nói sau.” Phạm Quân Thần mặc dù cười, nhưng trong lời nói tiết lộ ý cự tuyệt.
Đưa mắt nhìn Lưu Dồn Trung rời đi,Phạm Quân Thần từ chỗ ngồi đứng lên, đi tới bên cửa sổ.
Ngoài cửa sổ, sắc trời dần dần tối sầm xuống.
Một năm trước,đúng vào ngày này là lần đầu tiên hắn và Cao Dịch Khải gặp mặt.
Suy nghĩ dần dần trở nên xa xôi.
Trong lòng thủy chung chưa từng quên bóng dáng kia,còn từ từ trở nên rõ ràng.
Cuối cùng hắn và vợ rốt cục vẫn phải ký đơn ly hôn.
Ngoài ý muốn chính là quá trình hết sức bình thản.
Hắn từng chấp nhất muốn cho con một gia đình đầy đủ,nhưng lời của vợ lại làm hắn tỉnh táo.
Em biết anh không chịu ly hôn là vì Hạo Hạo, nhưng duy trì ảo tưởng như vậy,đối với Hạo Hạo thật không tốt? Một ngày nào đó Hạo Hạo sẽ phát hiện,anh muốn gạt Hạo Hạo đến bao giờ?
Nói dối chỉ có thể lừa gạt được nhất thời, nhưng hắn cố gắng nghĩ cho con trai gia đình đầy đủ nhưng quên mất điểm này.
Hắn không yêu vợ mình,nhưng ích kỷ vì mục đích của mình mà khóa cô ấy bên người hắn.
Hắn vẫn mắc nợ cô, thân là chồng, hắn thủy chung không hết sức.
Cho nên hắn đã đồng ý ký tên ly hôn,hắn để cho đoạn hôn nhân của hai người bọn họ được giải phóng.
Song,mặc dù khôi phục thân phận tự do,hắn cũng không có đi tìm Cao Dịch Khải.
Từ khi bắt đầu quen nhau,hắn đều làm Cao Dịch Khải chịu thương tổn. Có lẽ hắn rời đi đối với Cao Dịch Khải mà nói, ngược lại tốt nhất.
Muốn ôm hắn là dục vọng của mình,nhưng hắn nhưng thủy chung đem tất cả trách tội cho Cao Dịch Khải, hắn luôn từ trên người Cao Dịch Khải không ngừng cướp đoạt, nhưng không có giao ra.
Cho nên hắn không thể đi tìm hắn, cho dù —— bản thân thủy chung không quên được hắn.
Phạm Quân Thần thở dài, xóa đi bóng dáng quanh quẩn trong lòng,đi đến bên cửa sổ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...