“Quản lý xin lỗi,tôi có việc nên đi trước.” Ra khỏi phòng ăn,Cao Dịch Khải mở miệng nói.
Đã gần tan việc Cao Dịch Khải nói,Hướng Dật Thiên chẳng qua gật đầu,quản lý cũng đồng ý,Khóa Trường đương nhiên càng không lý do phản đối.
Khuyết Thánh Vĩ đi qua bên cạnh hắn,mở miệng nói: “Sắc mặt của cậu không tốt lắm,xong việc hãy sớm về nhà nghỉ ngơi.”
Cao Dịch Khải không nói chẳng qua có chút kinh ngạc nhìn hắn,Khuyết Thánh Vĩ cười nháy mắt với hắn,vỗ lên vai hắn,bước nhanh đuổi theo quản lý và Khóa Trường.
Đợi mọi người đi hết,hắn mới đi vào một … ngõ hẻm khác,nơi đó thông với cửa sau phòng ăn,ra đến đầu hẻm,có một chiếc màu đen xe đang chờ hắn.
Khi Cao Dịch Khải dừng bước lại,cửa xe đó đã trước mở ra,kéo ra cửa xe,vào trong,người đàn ông ngồi ở ghế lái chính là Phạm Quân Thần.
Giống như vì sợ Cao Dịch Khải đổi ý,Phạm Quân Thần khi thấy hắn không cự tuyệt yêu cầu,liền lập tức tựu yêu cầu hắn tối nay ở lại.
Mà Cao Dịch Khải cũng không cự tuyệt.
“Tôi nghĩ cậu sẽ chạy trốn.” Phạm Quân Thần phát động xe.
Mặc dù những lời trước đó,có lẽ chỉ vì Cao Dịch Khải biểu hiện không quan tâm, có lẽ chỉ vì muốn phá vỡ mặt nạ lạnh như băng trên mặt Cao Dịch Khải,có lẽ vì xúc động nhất thời, nhưng Cao Dịch Khải xuất hiện bây giờ,Phạm Quân Thần phát giác bản thân thì ra đang lo lắng,lo lắng Cao Dịch Khải thấy hối hận,lo lắng Cao Dịch Khải không muốn đi với mình.
Tâm trạng này Phạm Quân Thần chưa từng có quá,giống như lần đầu tiên về nước,lần đầu tiên khẩn trương thấp thỏm quen bạn gái.
Trên mặt Cao Dịch Khải vẫn lạnh nhạt,phun ra thanh âm dặm không có bất kỳ cảm xúc.
“Tôi đồng ý với anh.”
“Vì sao không cự tuyệt? Tôi cũng không có uy hiếp cậu.” Phạm Quân Thần hỏi, vững vàng lái xe, hắn từ kính chiếu hậu lưu ý vẻ mặt Cao Dịch Khải.
Mặt hắn bình thường, ở đối diện đèn xe chiếu xuống, lúc sáng lúc tối nhìn không ra bất kỳ cảm xúc.
Cao Dịch Khải trầm mặc vấn đề này trong lòng hắn vẫn như cũ không có đáp án.
Vì sao không cự tuyệt hắn?
Thật chỉ vì mắc nợ sao?
Chẳng qua cảm thấy đối với hắn có áy náy, cho nên hắn mới không cách nào cự tuyệt sao?
Cho dù thế,nhưng đêm hôm đó hắn cũng là người bị hại,huống chi đêm hôm đó hắn cũng không có bắt buộc Phạm Quân Thần ôm hắn,đó là xuất thân từ bản thân Phạm Quân Thần. Hắn căn bản cũng không cần chịu trách nhiệm chuyện kia.
Huống chi bọn họ không phải gay,quan hệ thế này vốn nên kết thúc vào đêm đó,đã như vậy khi đó hắn vì sao không dứt khoát từ chối,đoạn tuyệt hai người tiếp tục dây dưa?
Từ một giây đồng ý với Phạm Quân Thần,Cao Dịch Khải trong lòng liên tục hỏi mình, không phải không có do dự, không phải không có chần chờ,nhưng hắn vẫn làm theo.
“...... Đáp án của tôi quan trọng lắm sao?”
Cao Dịch Khải lẳng lặng hỏi ngược lại.
“Tôi chỉ là muốn biết,quyết định của cậu và hợp đồng lần này có quan hệ với nhau không.”
Dưới sự khống chế của Phạm Quân Thần,xe tao nhã quẹo cua,ngữ khí của hắn nhàn nhã tựa như thuận miệng hỏi chơi.
Cao Dịch Khải nắm chặt tay,con ngươi đen hiện lên bị thương,nhưng chỉ lóe qua chớp nhoáng giống như đèn đường bên ngoài,ngay cả lấy mắt bắt cũng không kịp.
“Nếu anh nghĩ như vậy thì không còn gì để nói.”
“Ngay cả cố gắng phủ nhận cũng không?” Phạm Quân Thần khẽ động khóe môi giễu cợt,tròng mắt vốn mang theo chút ấm áp,khi nghe đến án của Cao Dịch Khải trong nháy mắt mất đi nhiệt độ.
Chỉ thuận miệng hỏi nhưng sau khi nghe được đáp án Phạm Quân Thần mới biết được,bản thân hi vọng Cao Dịch Khải nói không phải.
“Tôi nói không,anh tin sao?”
“Có lẽ có ——” Phạm Quân Thần cười lạnh.”Bất quá cậu đã mất cơ hội.”
Cao Dịch Khải khiến Phạm Quân Thần thất vọng trong lòng đốt cháy lửa giận.
Vẫn cho Cao Dịch Khải không phải người như vậy, hắn từng nhìn thấy Cao Dịch Khải làm sao tĩnh táo xử lý người quấy rầy hắn, chẳng lẽ nói hắn lạnh lùng,hắn cao ngạo, chẳng qua chỉ là giả tạo?
Đêm hôm đó hắn không phải mặc kệ đau đớn,hủy chung chưa từng mở miệng cầu khẩn quá sao?
Nhếch môi,mặc dù không muốn tin tưởng,nhưng Phạm Quân Thần tìm không được lý do tốt hơn,để giải thích Cao Dịch Khải vì sao đồng ý.
“Nói cho tôi biết,cậu vì giao dịch ra bán thân thể của mình,rốt cuộc bao nhiêu lần rồi?”
Chỉ cần nghĩ đến từng có những người khác chạm qua thân thể Cao Dịch Khải,Phạm Quân Thần liền cảm thấy một loại ghen tỵ sắp nổi điên,lửa giận để cho hắn nắm chặc tay lái, con ngươi nhìn thẳng phía trước dấy lên ngọn lửa lạnh lẽo.
Cao Dịch Khải sắc mặt trắng bệch,hắn không có nghĩ đến,Phạm Quân Thần nghĩ lời giải thích của mình thành vậy.
“Nếu như anh hối hận hãy cho tôi xuống xe.”
Trong thanh âm có chút run rẩy, tiết lộ Cao Dịch Khải hiện cảm xúc không ổn định,song bị vây quanh tức giận Phạm Quân Thần không có chú ý tới.
“Người nên hối hận,có lẽ là cậu.” Phạm Quân Thần cười làm cho người ra run rẩy.”Cho dù cậu làm thế nào,cũng không thể ảnh hưởng quyết định của tôi.”
“Đủ rồi, để cho tôi xuống xe!”
Cho dù hắn thật mắc nợ Phạm Quân Thần, hắn cũng không cần ở chỗ này nghe hắn lên án tổn thương người.
“Sao,biết không thể mò trúng món đồ tốt, hối hận sao? Bất quá, đã quá muộn.”
Phạm Quân Thần quẹo tay lái chạy vào bãi đậu xe khách sạn. Hắn quay đầu nhìn người ngồi bên cạnh hắn,khóe môi cười lạnh châm biếm.
Cao Dịch Khải cũng không có cãi lại,chẳng qua nhìn Phạm Quân Thần,trong tròng mắt trong suốt không có lùi bước,không có kinh hoảng, ngược lại mang theo cảm xúc Phạm Quân Thần khó hiểu rõ—— gần như cảm xúc đau thương.
Nhìn chằm chằm con ngươi quá mức trong suốt,trong nháy mắt Phạm Quân Thần thật muốn tin tưởng tròng mắt ấy,tin tưởng hắn sở dĩ đồng ý,hoàn toàn không liên quan đến giao dịch giữa hai công ty.
“Tôi muốn xuống xe.”
Thanh âm Cao Dịch Khải khiến Phạm Quân Thần bất ngờ lấy lại tinh thần. Hắn quay đầu,không nhìn vào đôi mắt khiến hắn phân tâm.
“Tôi sẽ cho cậu xuống xe.” Hắn vừa nói vừa mở cửa.Nhưng khi Cao Dịch Khải mở cửa xe muốn xuống,Phạm Quân Thần phút chốc bắt được cổ tay của hắn.
“Bất quá, không phải là để rời đi.” Hắn nhếch môi,trong mắt không có bất kỳ nụ cười.”Tôi không phải đã nói rồi sao, hiện tại hối hận đã quá muộn.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...