Nhìn xem quỷ vực cùng với thân ảnh của Tiểu Nhạc đang chậm rãi biến mất, trong mắt Miên Dương cũng không khỏi hiện ra một chút cảm xúc phức tạp.
Bởi vì đệ đệ nhà y, thật sự đã trưởng thành rồi.
Trưởng thành đến mức, trước khi rời đi, còn cúi người, đặt lên môi y một nụ hôn nhẹ nhàng, tựa như chuồn chuồn lướt nước, mang theo mấy phần tình ý...
Khoan đã, hôn?
Tiểu tử này, thế mà lại hôn y?
Đầu óc trống rỗng, phải mất một lúc mới kịp phản ứng lại là chuyện gì đang xảy ra. Nhưng trước mặt Miên Dương lúc này, cũng đã không còn bóng dáng của Tiểu Nhạc từ lâu.
Y sờ vào cánh môi mềm mại của mình, xúc cảm lành lạnh đó, dường như vẫn còn đang quấn quanh trên đầu ngón tay, biểu cảm trên mặt y nhất thời cũng không khỏi trở nên đặc sắc.
Trong vòng chưa đến một giờ, bị hai vị lệ quỷ luân phiên cưỡng hôn... Loại "diễm phúc" này, có phải là hơi quá mức rồi không?
Quan trọng nhất là, y xem đối phương là đệ đệ, đối phương thế mà lại thèm thân thể y!
Bất chợt, cảm nhận được eo của mình đang bị một vòng tay ôm lấy, vừa ngẩng đầu, Miên Dương cũng đã đối diện với ánh mắt tĩnh mịch của An Vũ Hiên.
Rõ ràng đối phương không nói lời nào, nhưng không hiểu vì sao, lại khiến đáy lòng Miên Dương có cảm giác vô cùng áp lực.
Giống như một giây sau, đối phương sẽ dùng mái tóc đen dài kia lặc chết chính mình...
Nhưng may mắn là, hình ảnh đáng sợ trong tưởng tượng của Miên Dương cũng chưa từng xuất hiện.
Hắn chỉ nhìn y một lúc như vậy, rất nhanh cũng liền đã dời mắt, dường như là đang yên lặng tỏ vẻ, bản thân rất không vui.
Khi vừa mới bị chế ngự, Si Mị vẫn còn phản kháng rất kịch liệt, từ uy hiếp đến cầu xin, gần như tất cả phương pháp có thể nghĩ ra được, nàng ta cũng đều đã thử hết một lần.
Chỉ là, không biết đã bị tẩy não thế nào, dù cho có bị tra hỏi thế nào, thậm chí tận mắt chứng kiến Quỷ Tai bị cắn nuốt, nàng ta vẫn nhất quyết không chịu khai ra một chút thông tin nào về An Mạc Diễn.
Cuối cùng, Miên Dương vẫn là để An Vũ Hiên và A Thất thả nàng ta đi.
Đừng hiểu lầm, đầu óc Miên Dương rất bình thường, cũng không phải thánh mẫu, cảm thấy đồng tình với nàng ta.
Y chỉ đơn thuần là đang thả dây dài câu cá lớn mà thôi.
Kỳ thực, trước lúc thả Si Mị đi, y cũng đã dùng 6000 tích phân mua một món linh dị vật phẩm có công dụng định vị vị trí, để An Vũ Hiên âm thầm dán lên người của nàng ta.
Bởi vì y tin chắc, việc đầu tiên nàng ta làm sau khi được thả ra, sẽ là trở về tìm phụ thân mình.
Chỉ cần theo sát nàng, không sớm thì muộn, y cũng sẽ có thể tìm thấy ông ta.
"A Thất và Vũ Hiên rốt cuộc cũng đã có cơ hội báo thù..."
Là người biết rõ những khổ đau mà bọn họ đã phải chịu đựng, nên thời khắc này, Miên Dương cũng thật lòng cảm thấy vui mừng thay cho bọn họ.
Chỉ là, An Vũ Hiên còn tốt, nhưng nếu muốn âm thầm theo dõi Si Mị, Miên Dương lại không thể đưa A Thất theo được.
Dù sao, quỷ vực của hắn thực sự là quá mức làm người ta chú mục.
Nhưng nếu để A Thất tách ra, y lại không quá an tâm. Dù sao, y và An Vũ Hiên, một người một hung thần đi tìm An Mạc Diễn, hệ số nguy hiểm vẫn quá cao.
Ai biết trong đại bản doanh của ông ta còn có thứ gì?
Với sự hiểu biết của y hiện tại, cũng đã có Si Mị và hung thần đứng sau đám người giấy kia...
Nói đến người giấy, Miên Dương lúc này mới nhận ra, bản thân dường như đã sắp quên mất sự tồn tại của mấy con người giấy bị đóng đinh trong quỷ vực của An Vũ Hiên rồi.
"Phu quân, có thể lấy bốn trát chỉ nhân bên trong quỷ vực ra cho ta mượn được không?"
Tuy rằng vẫn đang giận dỗi, nhưng An Vũ Hiên vẫn là từ trong quỷ vực của mình, lấy bốn con người giấy xấu xí kia ra.
Tuy rằng đã trải qua thời gian khá lâu, nhưng thời khắc này, đám trát chỉ nhân đó vẫn có gì khác so với khi đặt vào.
Ngoại trừ gương mặt quỷ dị, kinh khủng ra, thì từ trên xuống dưới, cũng chẳng khác gì một vật chết, vô cùng bình thường.
Nhưng trong lòng Miên Dương biết rất rõ, chỉ cần gỡ mấy chiếc đinh kia ra, đám người giấy này nhất định sẽ lập tức sống lại!
"Phu quân, vừa rồi ngươi nói, lệ quỷ có thể dùng để chế tác linh dị vật phẩm. Vậy nếu để lệ quỷ và linh dị vật phẩm kết hợp lại cùng nhau, thì kết quả sẽ thế nào? Có thể thành công được không?"
Miên Dương phát hiện, kể từ khi đến thế giới này, không chỉ trí thông minh có chút tăng cao, mà ngay cả mạch não của y, cũng đều ngày càng trở nên khác thường.
Nhìn thấy An Vũ Hiên lạnh mặt gật đầu, sau khi ý tưởng to gan trong đầu được chứng thực, Miên Dương lúc này cũng đã lấy Lục Bạc ra.
Đạn trong khẩu súng này của y, là phải dùng âm khí trên người lệ quỷ để tạo thành.
Nếu có thể để bốn con người giấy này hòa làm một với nó, như vậy, chẳng phải có nghĩa là, y sẽ có được một khẩu súng vô hạn đạn, có thể sử dụng vĩnh viễn hay sao?
Loay hoay một hồi, vẫn không tìm được cách để Lục Bạc và người giấy dung hợp lại với nhau, ngay khi Miên Dương đang vò đầu bứt tai, chuẩn bị cầu cứu An Vũ Hiên, thì ở bên cạnh, một bàn tay to lớn, nhưng lại tinh xảo như ngọc cũng đã chầm chậm vươn ra, nắm trọn tay y, cùng với khẩu súng mà y đang cầm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...