Về phần năng lực cụ thể của quỷ vực mà Miên Dương đang sử dụng là gì, kỳ thực cũng không cần tìm hiểu quá mức cặn kẽ. Dù sao, cũng chỉ sử dụng được trong giây phút chớp nhoáng như vậy…
Theo tầng quỷ vực cuối cùng được mở ra, bảy tầng quỷ vực đã lập tức dung hợp, cuối cùng cũng đạt thành yêu cầu, có thể mở ra con đường trở về thực tại.
Tuy rằng đã nghe An Mạc Diễn giảng giải, cũng như được Lục Hào khẳng định, nhưng thời khắc này, Miên Dương vẫn căng thẳng đến không dám thở mạnh, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào vị trí trung tâm của bảy tầng quỷ vực…
Lỡ như, y chỉ nói là lỡ như thôi…
An Mạc Diễn vẫn còn tin tức quan trọng gì đó chưa nói, khiến cố gắng của bọn họ đều tập thể đổ sông đổ biển, thất bại trong gang tấc thì sao?
May mắn là, loại chuyện lật thuyền trong mương mà Miên Dương đang lo lắng này cũng không hề xảy ra.
Dưới sự nghiền ép của bảy tầng quỷ vực, ngay cả không gian cũng đều đã bắt đầu có chút vặn vẹo, giống như sắp bị xé rách.
Cuối cùng, dưới ánh mắt trông mong của Mộng Yểm, từ trung tâm sân nhỏ, một đạo huyết quang cũng đã bất ngờ lóe lên, xông thẳng vào vân tiêu, tạo thành một cột sáng to lớn, chiếu rọi khắp Linh Vực.
Cùng lúc đó, âm thanh băng lãnh vô cùng quen thuộc của chủ thần cũng đã lập tức vang lên, khiến tất cả người chơi đều không khỏi ngây dại, có cảm giác giống như bản thân đang nằm mơ.
[ Bởi vì người chơi Miên Dương và người chơi Mộng Yểm đã thành công hoàn thành nhiệm vụ ẩn: Đường Về Nhà. Từ hôm nay, tất cả người chơi trong Linh Vực đều sẽ có thể thông qua con đường nối liền hai thế giới, trở về thế giới trước kia mà bản thân sinh sống.]
[ Những người chơi lựa chọn bước qua thông đạo, sẽ lập tức bị xóa bỏ tất cả ký ức về Linh Vực, đồng thời, tất cả vật phẩm cùng sức mạnh linh dị mà người chơi có được, cũng đều sẽ tan biến.]
[ Liệu các ngươi sẽ lựa chọn thế nào đây? Tiếp tục ở lại thế giới này, trải nghiệm nhân sinh đầy rẫy kích động, hay quay lại thế giới ban đầu, sống một đời nhạt nhẽo vô vị?]
Không cần nói cũng biết, gần như tất cả người chơi đều sẽ lựa chọn vế sau.
Bọn họ thà rằng sống một đời tầm thường vô vi, cũng không muốn tiếp tục ở lại nơi quỷ quái này.
Cũng chỉ có số ít người chơi, bởi vì một số nguyên nhân mà lựa chọn giống như Miên Dương, lựa chọn lưu lại đây.
Nhìn xem con đường mà bản thân luôn mong mỏi đang ở ngay trước mắt, Mộng Yểm rốt cuộc cũng đã không khống chế nổi cảm xúc của mình mà trực tiếp òa khóc.
Nghĩ đến em gái đang bị bệnh tật giày vò, chờ đợi bản thân ở bệnh viện, hắn liền chỉ hận không thể lập tức quay trở về.
Lúc này, ở sau lưng Mộng Yểm, cái bóng của hắn cũng đã bất ngờ nhúc nhích, chậm rãi tách ra, tạo thành một bóng đen cao gầy, không có gương mặt, cũng chẳng phân rõ tuổi tác, giới tính.
Đây rõ ràng chính là quỷ mộng, hung thần đã ký kết huyết khế với Mộng Yểm.
Dằn xuống sự xao động của mình, lúc này, Mộng Yểm cũng đã quay đầu. Đứng trước bóng đen quỷ dị kia, hắn liền cúi người, khẩn thiết nói ra lời cảm tạ từ tận đáy lòng: “Quỷ mộng, thật sự cảm ơn ngươi.”
“Trong lúc ta khó khăn nhất, là ngươi đã giúp đỡ ta, giúp ta có thêm niềm tin và sức mạnh, không bị thực tế tàn khốc và thế giới tuyệt vọng này quật ngã, để ta có thể đi được đến ngày hôm nay.”
Quỷ mộng không đáp lời.
Không có khuôn mặt, nó cũng không thể bày ra bất cứ biểu cảm gì.
Việc duy nhất nó làm vào giờ phút này, đó chính là đưa bàn tay hư ảo, được tạo ra từ một đoàn bóng đen của mình ra, chậm rãi vỗ vai Mộng Yểm.
Ngươi đã từng chung sống với cơn ác mộng lớn nhất thế giới này, mong rằng, nửa đời sau, mỗi ngày của ngươi đều sẽ có thể bình an vui vẻ, mỗi một giấc ngủ, đều hạnh phúc êm đềm đến bình minh.
Đây là sự chúc phúc duy nhất mà nó có thể làm cho đối phương.
“Đi đi, đừng quay đầu lại.”
Nhìn xem bóng lưng chậm rãi biến mất trong huyết quang của Mộng Yểm, trong lòng không hiểu vì sao cũng có chút xúc động, lại nhìn ba vị hung thần đang đứng vây quanh mình, Miên Dương lại càng thêm kiên định với lựa chọn của bản thân…
Bởi vì y biết, nếu bây giờ bản thân rời đi, không nói đến chuyện có lập tức hắc hóa hay không, bọn họ trước hết nhất định sẽ khóc ngất trong nhà vệ sinh!
Tưởng tượng đến viễn cảnh ba vị hung thần cắn khăn tay, nước mắt lưng tròng ôm nhau khóc chít chít, khóe miệng Miên Dương liền không khỏi co rút một chút, hình ảnh quá đẹp, y không dám tưởng tượng thêm nữa.
Tuy rằng bản thân chính là người đã gián tiếp cứu vớt toàn thể người chơi ở thế giới này, nhưng Miên Dương cũng không có ý định trải nghiệm cảm giác trở thành đồ cổ trong viện bảo tàng, bị người người vây xem.
Vì vậy, cảm thấy thời gian đã không sai biệt lắm, y liền chậm rãi xoay người, chuẩn bị ẩn sâu công danh.
“Chúng ta đi thôi, có lẽ không bao lâu nữa, nơi này cũng sẽ bị người chơi chen đầy.”
Làm anh hùng cứu thế gì đó, thật sự không phù hợp với y.
Bàn tay bị người dịu dàng nắm lấy, vừa nghiêng mắt nhìn sang, Miên Dương cũng đã đối diện với ánh mắt tĩnh mịch của An Vũ Hiên.
Chỉ là, nhìn xem thân ảnh của bản thân phản chiếu trong đôi mắt đó, y dường như lại có thể cảm nhận được một chút gì đó, vừa nhu tình lại dịu dàng, tựa như băng tuyết gặp mùa xuân, chầm chậm tan chảy.
Đúng lúc này, từ bên cạnh, một bàn tay to lớn, bao phủ bên dưới sương đen cũng đã bất ngờ vươn ra, trực tiếp chắn ở trước mặt của y, ngăn chặn ánh mắt nhu tình như nước của An Vũ Hiên.
Bàn tay đối phương nhẹ nhàng giữ lấy sườn mặt của y, ép y nghiêng đầu nhìn về phía mình.
“Về sau không cần nhìn hắn.”
“Ta đẹp mắt hơn, nhìn ta.”
Được rồi, quả nhiên vẫn là mùi vị đó, tràn ngập phong phạm của bá đạo tổng tài.
Ngay khi Miên Dương vẫn còn có chút vô ngữ vì mùi giấm chua đang tung bay trong không khí này, thì không chút báo trước, một bóng người cũng đã bất ngờ chặn ở trước người y.
Đối phương không nói hai lời liền nhào vào trong lòng y, hóa thành một con gấu túi, trực tiếp dính chặt lấy y không buông.
“Tiểu Nhạc, đệ…” Còn chưa nói xong, những lời kế tiếp của Miên Dương cũng liền đã bị đôi mắt lấp lánh ánh nước, vừa uất ức lại đáng thương của đối phương làm cho nghẹn trở về.
“Ca ca… Không thương Tiểu Nhạc… Nữa sao?”
“…”
Tiểu tử này là làm bằng nước sao? Tại sao sơ hở một chút là lại nước mắt lưng tròng.
Đây chính là biết y không đỡ nổi chiêu này, nên mới cố tình khóc ra danh phận, có đúng không?
“Miên Dương (Tiểu Bạch Dương/ca ca), ngươi mau nói đi, giữa ba người chúng ta, ngươi rốt cuộc là thích ai hơn?”
Đứng trước câu hỏi có thể dẫn thẳng đến ô mất lượt, kèm theo một vé đăng xuất khỏi thế giới của ba vị hung thần, Miên Dương liền không khỏi khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, cuối cùng, liền lựa chọn phương án mà bản thân cho là vẹn cả đôi đường, có thể giữ được mạng nhỏ.
“Cái đó… Nếu ta nói… Chỉ có trẻ con mới lựa chọn, ta đều thích hết… Thì sao?”
_____________Chính văn hoàn______________
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...