“Ngươi thật sự muốn rời bỏ ta sao?” Đây là câu nói đầu tiên của An Vũ Hiên trong suốt từ nãy đến giờ.
Rõ ràng ngữ khí không chút phập phồng, nhưng lại khiến Miên Dương nghe ra một tia thất lạc, tâm như tro tàn.
Ngay khi y vừa muốn nói gì đó, thì lúc này, Tiểu Nhạc vốn đang im lặng cũng đã bất ngờ trở tay, dùng cả hai tay nắm chặt lấy bàn tay y.
Âm thanh có chút run rẩy, trên gương mặt tà mị, lại lộ ra thần sắc suy sụp, đáng thương, nước mắt cũng bất ngờ “lộc cộc” rơi xuống, tựa như một chú cún con bị chủ nhân bỏ rơi.
“Ca ca… Đừng đi… Tiểu Nhạc… Thích ca ca…”
“Ca ca… Đừng vứt bỏ… Tiểu Nhạc…”
Vừa nói, đối phương còn vừa cưỡng ép lôi kéo bàn tay y, chậm rãi đặt lên lồng ngực lạnh băng của mình. Dùng ngữ khí ngây ngô nhất, nói ra lời tâm tình khiến người ta không cách nào chống cự.
“Trái tim… Rõ ràng… Đã không còn đập… Nhưng không hiểu… Vì sao…”
“Nơi này… Lại đau quá… Ca ca… Ta đau…”
Miên Dương không thể không thừa nhận, đối với bộ dạng mềm yếu, đáng thương này của hắn, y thật sự là không có nổi một chút sức chống cự nào.
Uy, đây rõ ràng là đang phạm qui một cách trần trụi mà!
Nhưng chưa dừng lại ở đó, có lẽ cảm thấy còn chưa đủ chân thành, vị hung thần cuối cùng kia, cũng đã nhanh chóng góp vui.
Sau khi tách y ra khỏi Tiểu Nhạc, đối phương liền giống như keo da chó, cứ như vậy ôm chầm lấy y từ phía sau, chậm rãi gác cằm lên vai y, mặc cho y có giãy giụa thế nào, cũng nhất quyết không chịu buông tay.
“Đừng đi.”
Khó khăn lắm mới cảm nhận được ấm áp, cũng như nhìn thấy một chút màu sắc, hắn căn bản không thể chấp nhận được việc thế giới của mình một lần nữa mất đi ánh sáng, vĩnh viễn lâm vào hắc ám.
Thế giới của hắn, thật sự không thể mất đi y.
Gân xanh trên trán hơi hơi nổi lên, cuối cùng cũng hiểu được ba vị hung thần này là đang hiểu lầm chuyện gì, Miên Dương liền vừa cảm động lại vừa tức giận nói: “Ai nói với các ngươi là ta muốn rời đi vậy?”
Bị câu hỏi này của y làm kinh ngạc, ba vị hung thần liền đưa mắt nhìn nhau, tựa như đang nói: Chẳng lẽ không phải sao?
Dù sao, chỉ cần là người bình thường, có cơ hội trở về thế giới vốn thuộc về mình, ai lại muốn ở lại Linh Vực này chứ?
Quan trọng nhất là…
“Ở đó có người nhà, bạn bè của ngươi, còn ở thế giới này, chỉ có lệ quỷ ngang dọc, không phải nơi dành cho con người…” Đây cũng là lý do vì sao vừa rồi, khi tưởng rằng Miên Dương sẽ rời đi, An Vũ Hiên lại không lựa chọn níu kéo y ở lại.
Bởi vì trong lòng hắn biết rõ, y không giống với bọn họ, không nên ở lại nơi này.
Nếu ích kỷ giữ y ở lại, thứ đổi lấy được, có lẽ sẽ chỉ là sự căm hận cùng oán trách của y.
“Nhưng ở đây chí ít vẫn có các ngươi mà, không phải sao?”
Chỉ bằng một câu nói này của Miên Dương, tất cả uất ức cùng lo lắng trong lòng ba vị hung thần cũng đã lập tức bị xua tan trong nháy mắt.
Sợ bọn họ không tin, Miên Dương cũng chỉ có thể tiếp tục giải thích: “Ở lại thế giới này có gì không tốt đâu chứ, không chỉ có thể đi ngang, thoả thích làm mọi chuyện mà mình muốn…”
“Mỗi ngày còn không cần dậy sớm, không cần đi làm, không những không phải lo lắng vấn đề tiền bạc, mỗi ngày còn có thể ăn ngon mặc ấm.”
“Não của ta phải bị úng nước rồi, mới có thể từ bỏ cuộc sống nhàn nhã thế này, quay trở về chịu khổ.”
Kỳ thực, vẫn còn rất nhiều chuyện mà Miên Dương chưa nói.
Tỷ như, không giống với những người chơi khác, không thể dễ dàng từ bỏ gia đình, người thân của mình. Ở thực tại, y chỉ là một người cô độc, không có người thân, lại càng chẳng có bạn bè.
Hơn nữa, mệnh cách của y ở thế giới đó, là tồn tại chẳng khác gì một khối u ác tính. Không chỉ bị xa lánh, xua đuổi, mà còn sẽ gián tiếp hại chết càng nhiều người.
Thế giới này không phải là nơi con người nên sinh sống, nhưng lại là nơi y nên thuộc về.
Ở đây, y có gia đình, có bằng hữu, có những người sẵn lòng đưa tay, giữ lấy tay y những lúc mà y cần.
“Tin tưởng ta, đừng chậm trễ thêm nữa, hãy giúp Mộng Yểm mở lối vào đó ra đi.” Biết rõ không thể kéo dài thời gian, Miên Dương liền lập tức hối thúc. Truyện Khoa Huyễn
Thời khắc này, sau khi được cho một viên thuốc an thần, ba vị hung thần cuối cùng cũng đã có thể yên lòng.
Sáu tầng quỷ vực chầm chậm dâng lên, không những không bài xích, mà còn chậm rãi dung hợp vào nhau.
Khung cảnh hùng vĩ này, đừng nói là Mộng Yểm, quỷ mộng bên trong cái bóng của hắn, cũng đều là lần đầu tiên gặp được.
Khí tức nguy hiểm không ngừng lan tràn, phong vân trên bầu trời cũng bắt đầu cuộn trào, bạo loạn, khiến khuôn viên trăm dặm xung quanh phủ công chúa đều bao phủ một tầng âm ảnh, chìm trong khí tức bất tường.
Bất kể là người chơi hay lệ quỷ, thời khắc này cũng đều không khống chế được mà ngẩng đầu, nhìn về phía trung tâm phong bạo.
Có ảo giác giống như một giây sau, tận thế liền sẽ lập tức ập đến.
Cất vũ khí vào trong ba lô, hiện tại, đồ vật trong tay Miên Dương cũng đã đổi thành tấm thẻ mà chủ thần đưa tặng chưa được mấy ngày kia.
Cũng không biết là vì hôm đó bên cạnh có hai vị hung thần, khiến vận khí đại phát, hay là vì chủ thần thấy trước được tương lai, biết y đang buồn ngủ liền đưa gối tới…
Nhưng “quyền năng của thần” này, thật sự chính là thứ y cần nhất bây giờ.
Theo tấm thẻ trong tay bị xé rách, Miên Dương chỉ cảm thấy, có một thứ gì đó giống như nước, tràn ngập cảm giác âm lãnh đang bắt đầu lan ra khắp mọi ngỏ ngách trong thân thể, khiến nhiệt độ trên người y cũng nhanh chóng hạ xuống.
Huyết sắc trên mặt lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được mà nhanh chóng rút đi, từ bên ngoài nhìn vào, Miên Dương hiện tại đã chẳng khác gì một cỗ thi thể, lạnh lẽo dọa người.
Nhưng đổi lại, một loại cảm giác rất kỳ quái, cũng đã lập tức khiến y tạm quên đi sự biến đổi trên người mình, thử cảm thụ một chút…
Phương pháp mở ra quỷ vực, điều khiển âm khí,… Tất cả năng lực mà hung thần có thể làm được, thời khắc này, Miên Dương cũng đều đã có thể lập tức phỏng chế ra.
Tựa như ăn cơm uống nước, vô sự tự thông.
Tiếc rằng, giống như hệ thống nói, loại cảm giác sức mạnh tràn trề này, cũng chỉ có thể kéo dài được 30s, vừa ngắn vừa bất lực, vẫn chưa kịp hưởng thụ, cũng đã lập tức bị đánh về nguyên hình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...