"A, này..."
Bị người không chút lưu tình ném xuống đất, Diêu Vũ liền vội vàng theo trên đất bò dậy, phủi phủi cái mông nhỏ của mình.
Sau đó mới đưa mắt quan sát xung quanh.
Nơi y đang đứng là nội bộ của một gian lầu các, cụ thể hơn thì là ở nơi cao nhất.
Có thể dễ dàng nhìn thấy được mặt trăng vằng vặc treo trên bầu trời, cũng như khung cảnh ở rất xa bên dưới.
Diêu Vũ đứng bên lan can, khẽ rướn người ra ngoài, lờ mờ có thể nhìn thấy một tấm hoành phi cũ kỹ, đính kim thiếp treo ở ngay bên dưới, ghi rõ mấy chữ 'Vọng Nguyệt Lâu'.
Lúc này, nhìn rõ chân diện mục nơi đây, phất phất tay đem mùi bụi bặm ở trong không khí xua tan, Diêu Vũ lúc này mới quay người, nhìn về phía 'người' đứng ở sau lưng.
Lúc này, bộ dạng hung tợn, phát điên của quỷ tân lang đã biến mất, trở về với tạo hình bình thường của mình.
Hắn đang đứng ở trong quan tài, cũng đồng dạng nhìn y.
Đây là lần đầu tiên Diêu Vũ nhìn thấy quan tài mở ra, nên cũng không khỏi hiếu kỳ quan sát.
Đồng thời lại có chút khó hiểu :"Đại nhân, tại sao lại mang ta đi tới đây? Nhìn ngươi căng thẳng như vậy, chẳng lẽ...ngươi đánh không lại quỷ con hát? Nhưng hai người các ngươi không phải đều là đỉnh cấp hồng y hay s..."
Chưa kịp nói dứt lời, những lời kế tiếp của Diêu Vũ liền đã bị một cái lạnh lùng liếc mắt của hắn làm nghẹn trở về.
Lúc này mới chợt cảm thấy lạnh sống lưng.
Trời ạ, bản thân vì sao lại hỏi thẳng thừng như vậy chứ? Hắn nghe vào nhất định sẽ không cao hứng, dù cho đó có là thật đi nữa.
Nhân sinh vẫn là có một số chuyện không nên vạch trần.
Quả nhiên, len lén ngẩng đầu, Diêu Vũ liền đã đối diện với gương mặt cứng nhắc của ai kia.
Mặc dù biểu lộ trên mặt hắn vẫn không có một chút biến hóa nào, nhưng Diêu Vũ vẫn có một loại cảm giác...
Hắn - đang - giận - dỗi!
Sau đó, dưới nhãn thần của Diêu Vũ, đối phương liền lùi về trong quan tài.
Nắp quan tài cũng 'kịt' một tiếng đóng lại, hư ảnh của nó trong nháy mắt liền tan biến, từ từ hòa vào trong cái bóng của y.
".................."
Cái đó...trước khi đi thì chí ít cũng phải nói cho y biết nơi đây là đâu đã!
[ Đinh, D cấp nhiệm vụ : Bút Tiên đã hoàn thành.
Phần thưởng nhận được : 200 tích phân.]
Bên tai vang vọng thông báo hệ thống, Diêu Vũ chỉ có thể cười khổ.
200 tích phân, chỉ có 200 tích phân, thế mà lại kém chút để y lật thuyền trong mương.
Vận khí quả thật là xui đến hết nói nổi.
Nhưng đồng thời, Diêu Vũ cũng lập tức phát hiện một điểm không hợp lý :"Hệ thống, ngươi phải giải thích chuyện này cho ta!"
"Ta rõ ràng đã làm theo lời ngươi, không sai lầm một li một tí nào, tại sao lại vô duyên vô cớ bị quỷ con hát tìm được vị trí, chơi ngáng tay chứ? Nếu không trả lời, hôm nay ta sẽ tuyệt đối không bỏ qua!"
Diêu Vũ đây là nói thật, cũng không phải chỉ dùng công phu mồm mép.
Khi nãy nhờ có quỷ tân lang phản ứng nhanh đem y mang đi, y mới có thể an toàn sống tiếp.
Nhưng lần sau nữa đâu?
Nếu lần nào nhiệm vụ hệ thống cũng xảy ra sai lệch to lớn như thế này, từ tân thủ nhiệm vụ chơi thành nhiệm vụ cấp địa ngục, như vậy cũng không cần chơi nữa, trực tiếp rửa cổ ngồi chờ chết luôn đi!
Có lẽ vì biết bản thân có lỗi, hệ thống thế mà lại hiếm khi chủ động cùng y câu thông, nó ngay lập tức liền đứng ra giải thích.
[ Đây là bug mà hệ thống không lường trước được.
Đối phương có một loại năng lực cường đại, có thể thông qua thông linh trò chơi cùng khí tức ba động, tìm tới vị trí của người chơi.]
[ Bút tiên nguyên bản cũng đã bị đối phương thôn phệ.]
Nghe thấy giải thích, Diêu Vũ liền há miệng muốn nói.
Nhưng lúc này, hệ thống đã kịp thời cho y một đĩa bánh ngọt sửa chữa lỗi lầm.
[ Xem như cởi bỏ sai lầm, đồng thời bảo hộ người chơi an toàn.
Từ đây về sau, người chơi sẽ được đặc thù giảm xuống 9/10 xác suất quay trúng nhiệm vụ yêu cầu thực hiện thông linh trò chơi.]
[ Nếu không đáp ứng, ngươi có thể lựa chọn tiếp nhận 5000 điểm tích phân...]
Hai lựa chọn, cái nào có lợi hơn, chỉ cần không phải người ngốc thì đều sẽ lập tức nhìn ra.
Cho nên, ngay tức khắc, Diêu Vũ liền làm ra lựa chọn :"Như vậy từ nay về sau liền nhờ ngươi giúp ta loại bỏ 9/10 nhiệm vụ liên quan tới thông linh trò chơi đi."
Thông linh trò chơi xác thực là nhiều lắm, tỷ như quỷ khóc, người bù nhìn, cầu cơ, ngã ba đường, một người trốn tìm,...
Y cũng không muốn một ngày nào đó vừa cùng quỷ quái chơi trốn tìm, vừa bị quỷ con hát truy sát đâu.
Kích thích như vậy, y tỏ vẻ chính mình không chịu nổi.
Cho nên, dù chỉ giảm xuống 9/10, đối với vận khí đen đủi của y hình như cũng không có quá lớn ích lợi.
Song, Diêu Vũ vẫn là cam tâm lựa chọn, không hối hận.
[ Đã xác nhận yêu cầu của người chơi.
Chúc người chơi có một trải nghiệm tốt lành.]
"Trải nghiệm của ta sẽ tốt hơn nếu ngươi trực tiếp xóa bỏ hết thảy nhiệm vụ của ta." Lời chúc của hệ thống, làm Diêu Vũ có chút bất đắc dĩ thầm nghĩ.
Đương nhiên, cũng chỉ là nghĩ mà thôi, bởi vì chắc chắn là vĩnh viễn đều sẽ không làm được.
"Ài, trước hết phải đi xem nơi này là gì cái đã."
Thở dài, Diêu Vũ liền đem ba lô khoác lên trên vai, tìm cầu thang để đi xuống.
Chỉ là, đi chưa được mấy bước, thì lúc này, âm thanh của hệ thống đã tựa như tiên thần, kịp thời 'ban phúc' cho y.
[ Đinh, người chơi phát động nhiệm vụ cưỡng chế : Giếng Quỷ.]
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...